16
Khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Chắc là năm cuối đại học.
Sự nghiệp của Tần Từ đã được cải thiện.
Anh ấy nắm lấy cơ hội trong các vòng phỏng vấn và ăn tối, hôm đó tôi đón anh ấy về căn phòng riêng nhỏ mà anh ấy thuê, nghe anh ấy nôn trong toilet cả đêm.
Càng trưởng thành, anh ấy càng phát hiện ra rằng những thứ có thể đạt được bằng sự nỗ lực ngày càng ít và những thứ có thể thương lượng qua bàn rượu ngày càng nhiều.
Lắng nghe cảm xúc của tôi, Tần Từ cười nói: “Cố gắng trên bàn rượu cũng là một loại cố gắng.”
Nhưng tôi không muốn anh ấy phải cố gắng nhiều như vậy.
Tôi thực sự muốn bắt gặp cậu bé từng có tinh thần cao đó trong khoảng thời gian ngắn.
Trở về nhà trong kỳ nghỉ đông, mẹ tôi hỏi tôi dạo này Tần Từ có tiến triển tốt không.
Tôi nói vẫn ổn.
Bố mẹ tôi nhìn nhau, có điều gì đó trong ánh mắt họ mà tôi không hiểu.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ tôi lắc đầu: “Không sao đâu con.”
Điểm ước tính của kỳ thi tuyển sinh sau đại học gần như đủ để vào một trường đại học B, nó vẫn nằm trong hướng tài chính.
Tôi bận rộn chuẩn bị trước cho bài kiểm tra lại và không thăm dò phản ứng của bố mẹ tôi quá nhiều.
Sinh nhật của tôi là vào tháng Hai.
Ngay sau lễ hội mùa xuân, tôi trở lại trường để thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến nhà thuê của Tần Từ.
Nhưng ngay khi tôi mở khóa, tôi phát hiện ra rằng đã không có ai ở trong đó trong một thời gian dài rồi.
Tần Từ là một người rất sạch sẽ, nhưng thức ăn trong tủ lạnh trông giống như từ nhiều năm trước.
Gia đình chúng tôi ở cùng thành phố với trường đại học, bộ phim gần đây của anh ấy cũng quay ở thành phố A, chắc là khác quận nên không có thời gian quay lại thu dọn.
Tôi liếc nhìn điện thoại của mình.
Nhật ký trò chuyện của ngày hôm qua dừng lại khi tôi chúc ngủ ngon.
Chính tôi là người gửi tin nhắn cuối cùng.
Tôi đặt chiếc bánh sinh nhật đang cầm trên tay xuống và gửi cho anh ấy một tin nhắn.
Hồi lâu sau Tần Từ mới trở lại: [Anh chưa tan làm, rất nhanh sẽ về thôi.]
Nhưng điều rất nhanh này lại kéo dài đến nửa đêm.
Tôi cuộn tròn trên chiếc ghế dài nhỏ và ngủ thiếp đi.
Máy điều hòa không được bật và hệ thống sưởi trong nhà cho thuê thì không quá tốt.
Tôi giật mình tỉnh dậy vì lạnh, đèn ngủ ngoài cửa đã sáng, nhưng Tần Từ vẫn chưa về.
Bầu trời bên ngoài rèm cửa hoàn toàn tối đen và hoàn toàn im lặng.
Không một tin nhắn nào trên điện thoại.
Đã 11:50 rồi, tôi không thể giấu được sự mất mát trong lòng.
Tôi thở dài, cất chiếc bánh vào chiếc tủ lạnh mới được dọn dẹp sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ tôi để ở đây rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, một thân hình ấm áp đã dán sau lưng.
Hơi thở phả vào một bên cổ, tôi bất giác nhíu mày, mơ hồ nghe thấy một câu: “Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu.”
Tôi không phân biệt được mơ với thực, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tần Từ đã không còn ở đây nữa.
Bữa sáng anh ấy mua đã bày sẵn trên bàn.
Tôi đang định gửi tin nhắn cho Tần Từ, giơ tay lên và sửng sốt.
Một chiếc vòng tay mới đã được đeo trên cổ tay tôi.
Lúc trước tôi đã thêm vào giỏ hàng nhưng tôi chưa có thời gian để mua mẫu đó.
Trái tim trở nên ấm áp ngay lập tức.
Tôi chụp một bức ảnh, còn chưa kịp gửi cho Tần Từ, tin nhắn của Khương Khương đã gửi đến.
Là một liên kết và kèm thêm “???”
Tôi bấm vào liên kết.
Đó là một Weibo của một nhà báo.
Trong ảnh, Tần Từ và một tiểu hoa nổi tiếng, cũng là nữ hai Lục Yên trong bộ phim của anh ấy, đã ăn tối muộn và cùng nhau ra vào khách sạn.
Thời gian chính xác là đêm qua.
Anh ấy nói anh ấy chưa tan làm, nhưng anh ấy thậm chí không có thời gian để ăn bánh sinh nhật với tôi tối qua.
Tôi biết rằng đêm qua anh ấy đã trở lại.
Tôi nhất thời ngẩn ngơ.
Tuy nhiên, tôi không phải kiểu người chuyện gì cũng để trong lòng, dù là hẹn hò hay kết bạn, tôi luôn tuân thủ một nguyên tắc.
Đó là đặt mọi thứ lên bàn và giải quyết nó.
Tôi đã trực tiếp gửi liên kết cho Tần Từ.
[Em tin anh.]
[Anh có thể giải thích không? Em không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa hai chúng ta.]
Tần Từ vội vàng trở về.
Có vẻ như kể từ khi biết tin, anh ấy đã đề phòng trước điện thoại.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ chủ động nói ra.
[Trước đây bộ phim nổi tiếng nên đoàn đội của Lục Yên muốn xào cp.]
[Tối ngày hôm qua ăn tối để thảo luận về sự hợp tác tiếp theo.]
[Anh vào khách sạn vì để quên điện thoại ở đó nên quay lại lấy. Bọn anh không có gì cả. Hôm qua anh bỏ lỡ sinh nhật của em, xin lỗi…]
Tôi định nhắn lại gì đó, thì điện thoại Tần Từ gọi tới.
Tôi bấm nghe, giọng nói của Tần Từ tràn đầy vẻ mệt mỏi: “Giang Sênh, bố anh bị bệnh… Bệnh bạch cầu.”
Đầu óc tôi bỗng nhiên rối bời, chợt nghĩ đến phản ứng của bố mẹ tôi ngày hôm đó…
Những lời tôi muốn nói ra đều nuốt xuống, chỉ nói một câu: “Xảy ra khi nào vậy?”
“Trong kỳ thi năm ngoái của em, anh không nói vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em…”
“Quản lý đã giúp anh tìm nhà đầu tư, cũng đã ký hợp đồng, vì vậy anh không thể từ chối sự sắp xếp của quản lý… Anh không thể từ chối.”
“Giang Sênh…” Giọng nói của anh ấy tràn đầy bất lực: “Thành phố A thật sự có rất nhiều người, rất nhiều… Anh muốn cho ông ấy một môi trường chữa trị tốt nhất, nhưng không thể đợi được một chiếc giường trong phòng bệnh.”