Trái Tim Ấm Áp

Chương 13



Buổi tối, tôi trở về phòng.

Mẹ tôi cho rằng tôi có trái tim thiếu nữ, vì vậy chăn ga gối đệm đều màu hồng, dưới gối còn có phong bao lì xì dày như gạch.

Tôi tắm rửa và nằm xuống giường.

Bố mẹ không thể thức khuya nên ở nhà không ai đón giao thừa.

Lúc đầu tôi rất mệt, nhưng khi nằm xuống tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào.

Lúc 0 giờ, ai đó đốt pháo ngoài cửa sổ.

Lộng lẫy, nhưng phù du.

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi giơ lên trước mặt, nhìn tên Tần Từ, sững sờ một lúc.

Khi tôi định thần lại, cuộc gọi đã được bấm nghe.

Tôi vội vàng áp nó vào tai.

Bên đó nghe khá ồn ào, chắc là đang ở bữa tiệc.

Giọng nói của Tần Từ tựa như đã xuyên qua 4 năm, vô cùng rõ ràng: “Giang Sênh, năm mới vui vẻ.”

Anh ấy dừng một chút, lại hỏi: “Em đã trở lại rồi phải không?”

21

Vài ngày thứ hai sau khi tôi trở lại, họ hàng và bạn bè của tôi lại tụ tập đông đủ.

Khương Khương cũng đến thành phố A, cô ấy vẫn là fan sự nghiệp của Tần Từ, cô ấy cũng là thành viên lâu năm trong hậu viện hội của anh ấy.

Gặp tôi, Khương Khương không khỏi xúc động: “Bây giờ người thích anh ấy ngày càng nhiều, không ai biết anh ấy đã trải qua những gì.”

Mắt tôi lim dim, tôi chưa kịp nói gì thì Khương Khương đã nói tiếp: “Không ai biết anh ấy bị chúng ta đo…”

“Này!”

Khương Khương bí ẩn: “Vậy công thức có chính xác không?”

Mặt tôi đỏ bừng: “…chỉ…suýt thôi?”

Khương Khương cười lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Vậy bạn gái của anh ấy là ai?”

Tôi tạm dừng.

Tôi cười: “Làm sao anh ấy có bạn gái được?”

Sau cuộc điện thoại vào đêm giao thừa, Tần Từ và tôi không liên lạc lại nữa, chỉ có nhật ký cuộc gọi chứng minh đó không phải là mơ.

Nhưng cũng rất dễ dàng để biết gần đây anh ấy đang làm gì, sau cùng, tìm kiếm trên mạng sẽ đưa ra những tin tức choáng ngợp.

Anh ấy có một lịch trình dày đặc.

Tôi mở điện thoại và tình cờ xem được đoạn video anh ấy vội vàng rời khỏi sự kiện, không biết đã vội vã đến địa điểm nào.

Cho đến khi tôi về nhà và nhìn thấy một chiếc Porsche xa lạ.

Tim tôi lóe lên điều gì đó.

Cửa vừa mở ra, ba người bên trong đồng loạt đứng lên.

Bố mẹ tôi lo lắng nhìn tôi chằm chằm.

Và đứng bên cạnh họ là Tần Từ.

Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đen trong video vừa rồi, bên ngoài khoác một chiếc áo vest may bằng tay của một thương hiệu xa xỉ cao cấp.

Trước mặt anh ấy là một đống quà.

Anh ấy đã mất đi vẻ tươi trẻ và gầy hơn trước. Tóc đen, lông mày sắc nét.

Người nhìn vào máy quay và trước hàng vạn người với ánh mắt bình thản,lúc này nhìn tôi lại có một sự căng thẳng không thể che giấu.

Không còn sự suy sụp và ngại ngùng trước đây mà thay vào đó là sự tế nhị và tự tin.

Bốn năm rồi… tôi không gặp anh ấy.

Chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lâu như vậy không gặp.

Lồ ng ngực tôi rung lên, tôi cố hết sức kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, dường như không có chuyện gì: “Nhìn con làm gì? Tối nay nấu món gì vậy?”

Tôi ngồi xổm xuống và thay giày.

Bố mẹ tôi nhìn nhau, mẹ tôi nói trước: “Tần Từ đến chúc Tết…”

“Năm nào cũng đến trước giao thừa, sao năm nay hồi hộp thế làm gì?”

Tôi liếc nhìn anh ấy: “Em có thể ăn thịt anh được chắc?”

Tần Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên: “Sao con biết?”

“Ở nhà có một đôi dép nam cùng kiểu với mẹ.” Tôi nhìn mẹ: “Còn lời mẹ nói nửa đêm giao thừa, con không ngốc đâu.”

Mẹ tôi hiểu ra, liền chuyển chủ đề: “Mẹ đi dọn cơm, mẹ đi dọn cơm.”

Bố tôi nói ngay: “Bố đi giúp mẹ con.”

Trong phòng khách chỉ còn lại Tần Từ và tôi.

Tôi đã vô số lần tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại ở trong phòng khách nhà tôi.

Anh ấy vẫn còn hơi căng thẳng, vô thức lấy đầu ngón tay xoa xoa sống mũi: “Anh……”

“Đã lâu không gặp, sao hạng A.” Tôi cười với Tần Từ.

Tần Từ hít sâu một hơi, nhẹ nhõm cười nói: “Giang Sênh, đã lâu không gặp.”

22

Ngày hôm đó sau khi Tần Từ rời đi, mẹ tôi đã đến hỏi về ý tứ của tôi.

Tôi lắc đầu, biểu thị thuận theo tự nhiên.

Nói không yêu nữa là dối lòng, nhưng dù sao đã nhiều năm không gặp, mọi người đã thêm mấy tuổi rồi.

Rốt cuộc, mong muốn được ở bên nhau ngay lập tức ở trường đại học đã không còn nữa.

Mẹ tôi thì thầm: “Con ăn tối với Tiểu Thẩm, không phải Tiểu Thẩm đã đăng ảnh nhóm trong Khoảnh khắc sao?”

Tôi hỏi: “Sau đó?”

Mẹ tôi cười: “Bố con tình cờ gửi cho Tần Từ, sau đó giả vờ gửi nhầm. Lúc đó Tần Từ vội rồi, hỏi chúng ta khi nào con về.”

Tôi: “…Bố con thực sự thích làm những việc như thế này.”

“Ôi,” Mẹ tôi vỗ vai tôi: “Không phải do người trẻ các con sao, tung qua tung lại, mẹ xem mà thấy vội hộ.”

Tôi lập tức đẩy mẹ ra khỏi phòng và lặng lẽ nằm xuống một mình.

Trên điện thoại di động, Khương Khương gửi đến một tin nhắn: [Hội cựu sinh viên khoa tài chính ngày mùng mười họp lớp, cậu có đến không?]

Cũng có thể tham gia.

Rốt cuộc, tôi mới trở về Trung Quốc, nhiều bạn cùng lớp của tôi đã làm việc trong ngành này được 4 năm rồi.

Gặp gỡ bạn học cũ, nhân tiện tìm hiểu về thị trường trong nước…

Tôi còn chưa kịp tính toán xong, Khương Khương đã gửi đến một tin nhắn khác:

[Tin tức tốt, Tần Từ cũng đi.]

Ok.

Sau này có cơ hội thì từ từ tìm hiểu thị trường trong nước.

Tôi bình tĩnh gõ biểu tượng cười khẩy của Khương Khương: [Đi.]

Chiều mùng 10 Tết, họ đặt một phòng lớn tại nhà hàng K.

Khi tôi đến, Tần Từ vẫn chưa thấy đâu, nhưng tôi đã gặp Hạ Thanh Thanh.

Khi vừa mới tốt nghiệp, cô ta cũng từng nghĩ đến việc lấn sân sang làng giải trí, nhưng cha cô ta dù quyền lực đến đâu cũng không thể khiến cô ta nổi tiếng được.

Thay vào đó, cô ta bắt đầu chuyển sang tự làm truyền thông, bắt kịp xu hướng phát sóng trực tiếp, mấy năm nay kiếm được kha khá tiền.

Khi gặp lại tôi, cô ta cuối cùng cũng thôi hành động như ngỗng to vỗ cánh, lịch sự chào tôi: “Lâu rồi không gặp.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ban đầu, cô ta nói rằng cô ta sẽ ăn tối vào buổi tối nên buổi chiều không uống rượu.

Nhưng khi có quá nhiều người đến trò chuyện, đồ uống dường như là không thể tránh khỏi.

Hạ Thanh Thanh uống hai ly và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Tần Từ thật sự không thích tôi…”

Tôi cũng nhấp một ngụm rượu: “I know.”

Hạ Thanh Thanh lườm tôi: “Làm sao cô know?”

Tôi: “Bởi vì Tần Từ thích tôi.”

Hạ Thanh Thanh nghẹn ngào.

Cô ta uống một ngụm rượu.

Lại bắt đầu phàn nàn: “Trước đây tôi rất ghét cô, tôi ghét những người học giỏi, trong mắt mấy người, tôi như một con ngốc vậy… Mãi sau này tôi mới phát hiện ra rằng con người vẫn phải học. Năm đầu tiên phát sóng trực tiếp, tôi thật khổ sở khi bị người ta lừa, doanh thu ngày càng cao, thói quen ngày càng nhiều, ngày nào tôi cũng so sánh giá cả, kiểm soát sản phẩm và tính toán lợi nhuận.”

Tôi phát triển khách hàng kịp thời: “Nếu cô cần một nhà tư vấn tài chính, có thể tìm tôi.”

Hạ Thanh Thanh kinh ngạc: “Tôi cùng cô nói chuyện cũ cô lại muốn cùng tôi đếm tiền.”

Tôi không khách sáo: “Chúng ta không phải mối quan hệ có thể nói chuyện cũ.”

Hạ Thanh Thanh có chút thất vọng: “Ok… Tôi nợ cô một lời xin lỗi.”

Tôi im lặng uống cạn ly rượu, cạn ly về phía cô ta.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, mơ hồ nghe thấy mấy tiếng “sao hạng A”.

Người đến mặc một thân đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ Bucket, cả người kín mít.

Quả nhiên là Tần Từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.