Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

Chương 40: Phiên Ngoại 1



(Giả sử 3 tên công tự sát chết được trọng sinh trở về khi bé thụ 6 tuổi)
*Wattpad: SacDucHuanTam*
Khi Tăng Thanh sáu tuổi, ba người của ba gia tộc lớn tại Bình Thành gần như cùng một lúc đến trại cô nhi viện, họ không chỉ dẫn theo các cậu ấm nhà bọn họ, mà điều đáng ngạc nhiên nhất là họ chỉ đích danh muốn nhận nuôi Tăng Thanh, một đứa trẻ mà họ chưa từng gặp mặt.
Khi bà dì ở cô nhi viện tìm thấy Tăng Thanh, cậu bé đang trốn một mình dưới lùm cỏ phía sau một tòa nhà nào đó, cậu bé đang đọc một cuốn sách tên là “Câu chuyện nghĩa địa – The Graveyard Book”. Tăng Thanh chưa từng được đi học nên em cũng không biết nhiều chữ cái, nhưng Tăng Thanh đã hoàn toàn nắm vững cách ghép vần, em rất thích cuốn sách này, thế nên Tăng Thanh đọc từng chữ một cách chậm rãi và cẩn thận, người dì phải gọi một lúc lâu thì Tăng Thanh mới nghe thấy được.
Xác nhận thật sự có người lớn đang gọi mình, Tăng Thanh vội vàng gấp sách chạy ra ngoài, nở nụ cười nói: “Mẹ! Con ở đây!”
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đều gọi các cô các dì là “mẹ”, dù chúng biết “mẹ” này không phải là “mẹ” và chúng không thể tuỳ hứng.
Bà dì nhìn thấy Tăng Thanh thì vui mừng khôn xiết, chạy tới dẫn Tăng Thanh vào sân chính: “Tăng Thanh nhanh lên, có ba gia đình muốn nhận nuôi con, lát nữa gặp người ta, nhớ phải cư xử cho phải phép, đừng nói gì linh tinh, cũng đừng đứng đần thối mặt ra đó không nói gì, càng không được nói dối, nghe chưa?”
Tăng Thanh ngạc nhiên hỏi: “Ba, ba gia đình?”
“Đúng vậy, đây không phải là gia đình bình thường. Chung gia, Từ gia, Lục gia đều là những gia tộc giàu có danh tiếng trong thành phố. Nếu thật sự được một trong số họ nhận nuôi, về sau con không chỉ có cuộc sống tốt đẹp, mà cô nhi viện của chúng ta cũng sẽ có người quyên góp!”
Cô nhi viện ở đây có phần đặc biệt, vốn đây là một cô nhi viện tư nhân, sau này không có ai ủng hộ thì trở thành của nhà nước, tuy nhiên, nó vẫn luôn duy trì chính sách ban đầu là chỉ nhận những đứa trẻ khỏe mạnh, điều này khiến cô nhi viện khó khăn về mặt tài chính.
Tăng Thanh thấy bà dì rất vui vẻ, liền nuốt xuống nghi hoặc, ngoan ngoãn nói: “Con sẽ nghe lời.”
Tăng Thanh được dì dẫn vào cổng chính, vừa bước tới cổng, Tăng Thanh đã nhạy cảm nhận ra có ba ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, nhưng trong sân có nhiều người đến mức Tăng Thanh không biết rõ ánh mắt đến từ đâu. Tăng Thanh hơi căng thẳng, chỉ dám cúi gằm mặt xuống và được dì dẫn đến trước mặt mọi người.
Dì đẩy Tăng Thanh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chào mọi người đi.”
Trong tay Tăng Thanh vẫn cầm cuốn sách nhỏ bị rách, ngón tay nắm chặt, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ nói: “Con chào mọi người ạ, con tên là Tăng Thanh ạ.”
Tăng Thanh, một cái tên hai thanh bằng. Đôi mắt Lục Minh Kha chợt đỏ hoe, còn chưa kể em ấy trông rất đáng yêu! Lục Minh Kha sốt ruột tiến tới hai bước muốn ôm lấy Tăng Thanh, lại bị Từ Hạo Miểu đứng một bên ngăn lại.
Từ Hạo Miểu thấp giọng nói: “Chúng ta đã thống nhất là để em ấy lựa chọn.”
Chung Kí Bạch nhìn chằm chằm vào Tăng Thanh lùn hơn hắn nửa cái đầu. Chung Kí Bạch kiềm chế cảm xúc, khẽ cong môi, bình tĩnh nói: “Chào em, anh tên là Chung Kí Bạch.”
Nghe thấy có người trả lời mình, Tăng Thanh theo bản năng đưa mắt nhìn sang, khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của người đó, Tăng Thanh ngẩn cả người, lắp bắp nói: “Em, em chào anh ạ.”
Lục Minh Kha ghen tị muốn chết, hắn lập tức gạt tay Từ Hạo Miểu sang một bên, rối rít nói với Tăng Thanh: “Anh, anh tên là Lục Minh Kha.”
Tăng Thanh vừa đảo mắt nhìn sang thì Từ Hạo Miểu đã xảo diệu tiến lên hai bước, nở nụ cười ấm áp nói: “Chào em, Thanh Thanh, tên anh là Từ Hạo Miểu, rất vui khi được gặp em.”
Rất vui được gặp em, không bao giờ đến muộn một bước.
*
Hai hôm nay, chiếc đầu nhỏ của Tăng Thanh tràn ngập các suy nghĩ, em không hiểu tại sao một kẻ luôn bị ghét bỏ như em lại đột nhiên được nhiều người yêu thích đến vậy. Trong sách nói rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, cũng không có chiếc bánh nào trên trời rơi xuống; thế nhưng tại sao ba cậu bé với vẻ ngoài nổi bật và gia đình hạnh phúc lại đối xử tốt với Tăng Thanh một cách khó hiểu, đã vậy bọn họ còn bày tỏ hy vọng rằng Tăng Thanh có thể lựa chọn bọn họ làm anh trai của mình?
Thực ra có một mái nhà đã là rất tốt rồi, Tăng Thanh nghĩ.
*
Lục Minh Kha không cho phép Tăng Thanh nghĩ như vậy, hắn nôn nóng mà tự túm lấy tóc, nhíu mày nói: “Em nghĩ lại đi, còn có thời gian ba ngày, ba ngày sau, em nhất định phải chọn một người, chọn người mà muốn nhất, chuyện này rất quan trọng đối với em.”
Đến tối, Lục Minh Kha liền quấn lấy mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xin mẹ, mẹ tới nói chuyện với em mấy câu đi mờ, em ấy sẽ rất thích mẹ!”
Người phụ nữ bất đắc dĩ mỉm cười, đôi mắt trong sáng hiện lên sự cưng chiều đặc biệt của một người mẹ, “Tại sao con cứ nằng nặc đòi em ấy làm em trai của con? Con vẫn còn nhỏ, tính cách thì ngang tàng bướng bỉnh, con có thể chăm sóc tốt cho em nó được hay sao? Đây không giống như nuôi thú cưng đâu con à.”
“Nhưng mẹ nói đồng ý với con rồi mà!”
“Nhưng có vẻ đứa bé đó thích bầu không khí ở Từ gia hơn. Đứa nhỏ Từ gia cũng biết cách chăm sóc người khác, có lẽ bọn họ thích hợp với Tăng Thanh hơn?”
“Con sẽ không bắt nạt em ấy! Mẹ ơi, làm ơn, con rất thích em ấy! Xin hãy giúp con vì điều đó đi mà mẹ…..”
*
Từ Hạo Miểu đã lén lút dụ dỗ người ra ngoài cô nhi viện chơi, ngày thứ năm cũng không ngoại lệ, bên ngoài là một dải cỏ lau rất cao, bên cạnh có một dòng sông nhỏ chảy róc rách, hắn cùng Tăng Thanh ngồi bên bờ sông, khiêm tốn hỏi cách vẽ lõi để làm sáo sậy.
Từ Hạo Miểu nhìn Tăng Thanh phồng má thổi, bản thân cũng bắt chước, hai người chơi đùa một lúc, Từ Hạo Miểu nắm chặt ngón tay của Tăng Thanh, nói: “Nếu em về nhà với anh, anh sẽ đưa em đi chơi nhiều trò vui hơn, tham gia rất nhiều tiết học thú vị. Em nói muốn cha mẹ nghiêm khắc, họ không đủ phù hợp, thế nên ngày mai em sẽ chọn anh, đúng không?
Tăng Thanh cười ranh mãnh: “Đây là bí mật, em sẽ không tiết lộ.”
Năm hôm nay Tăng Thanh đã được ba người họ chiều quá sinh hư! Thế mà em nó dám nhử nhử người khác một cách quanh minh chính đại!
Từ Hạo Miểu nhìn Tăng Thanh, nhìn lông mày cong cong, sống mũi thẳng, má lúm đồng tiền, khẽ nâng cằm, từ trên xuống dưới, Từ Hạo Miểu cảm thấy mọi thứ đều đẹp, kể cả cái dáng vẻ Tăng Thanh không chịu nói bí mật cho hắn biết cũng thật là đẹp.
Từ Hạo Miểu nói: “Ừm…Được rồi, vậy em có thể cho anh một số lời khuyên được không?”
Tăng Thanh nằm ngửa, ngẩng mặt nhìn mây bay: “Thật ra em rất sợ mất đi, không thể gọi tất cả các anh là anh trai được hay sao?”
Tăng Thanh nhịn không được mà thốt ra lời thật lòng, lời này không nên nói, bởi vì nó rất dễ mất lòng người nghe, thế rồi mọi người sẽ giống như viện trưởng nói rằng Tăng Thanh tham lam và ích kỷ, cái này thật tệ cái kia thật không tốt. Nhưng Tăng Thanh vẫn muốn nói, câu nói đó Tăng Thanh cũng đã nói qua với một anh trai trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dễ gần.
Anh trai đó họ Chung, tên anh ta là Chung Kí Bạch.
Hôm qua khi Tăng Thanh hỏi điều đó, người ấy đó đã đến gần Tăng Thanh, gương mặt hơi lạnh lùng của hắn phóng to, phóng to…… Tăng Thanh nhanh chóng nhắm mắt lại —— em cũng không biết tại sao mình lại nhắm mắt, nhưng Tăng Thanh vừa nhắm, rồi em cảm nhận được một nụ hôn hơi lạnh, mềm mại như bông hoa sậy, nhẹ nhàng vuốt ve trán em.
Nụ hôn của người ấy rất dịu dàng, như thể hôn một báu vật quý giá, Tăng Thanh nghe thấy giọng nói của người ấy nói: “Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Tăng Thanh nhìn đoá mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi mang theo tiếng nói của người bên cạnh lọt vào tai em, “Có hơi buồn, nhưng…… đương nhiên là có thể, nếu em muốn.”
Buổi tối ngày thứ năm, bé Tăng Thanh sáu tuổi đọc xong “Câu chuyện nghĩa địa”, rất ấn tượng với bản ballad cuối cùng trong cuốn sách, khi sắp chìm vào giấc ngủ, thậm chí Tăng Thanh còn có cảm giác như có ai đó ngồi bên mép giường mình, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát:
“Hãy ngủ đi bé yêu của mẹ
Ngủ cho đến khi con thức dậy
Nếu mẹ không nhầm…
Lớn lên con sẽ được thấy thế gian
Hôn một người thương
Nhảy một điệu vui
Tìm thấy tên mình
Cùng một kho báu…
Đối mặt với cuộc đời
Với niềm vui, với nỗi đau,
Không bỏ qua con đường nào.”
Câu chuyện nghĩa địa Neil Gaiman
– —-
Vẫn còn mấy phiên ngoại cơ
Trong đó tui kết nhất là phiên ngoại: Tăng Thanh bị mất trí nhớ trở về tuổi 16, lúc ấy em nó ghét cay ghét đắng hai ông ôn thần, và vẫn còn yêu thầm Chung Kí Bạch. Em nó gào lên đòi chia tay hai ổng và chỉ cần Chung Kí Bạch là đủ rồi. Chỉ tiếc….. biệt danh của Chung Kí Bạch là Chung Mất Vợ 😒


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.