Cả buổi chiều Hướng Viễn Thần đều không được yên ổn, bởi vì bị không ít đồng nghiệp trêu ghẹo.
Nói cái gì mà có phải đã được tỏ tình hay không, biết phải trả lời kiểu gì đây.
Trí tưởng tượng của nhóm hủ nữ này luôn rất siêu phàm, thế nhưng nó lại không khác với sự thật là mấy.
Nhớ tới lời nói của Vu Vũ Hàm vào buổi sáng, mặt của Hướng Viễn Thần lại đỏ lên.
Thằng nhóc này nhất định là một tay già đời, nếu không thì sao lại có thể nói được mấy câu khiến người ta rung động như vậy được.
Nhưng, nếu là trước kia, không chừng Hướng Viễn Thần sẽ thử.
Nếu được thì tiến tới mà không thì chia tay, hắn vẫn rất luôn thoáng về vấn đề này.
Nhưng hiện giờ hắn có hơi không dám yêu nữa, đầu tiền là chuyện của Bạch Tiểu Vũ, rồi lại tới chuyện của Nhâm Hạo.
Một người phụ hắn, một người hắn phụ.
Hắn không hiểu vì sao tình yêu lại phức tạp tới như vậy, cũng sợ lại bị tổn thương.
Sợ nhất vẫn là cô phụ Nhâm Hạo.
Hướng Viễn Thần quyết định sau này nhất định phải vạch rõ giới hạn với Vu Vũ Hàm.
Chiều tối, trời hạ đổ cơn mưa rào, rối loạn y như tâm trạng hiện tại của hắn.
Quan trọng nhất là….. hắn không mang ô! Đúng là người xui xẻo, uống nước lã cũng mắc răng.
Sau khi chào tạm biệt nhóm đồng nghiệp, nhìn bầu trời âm u, người trên đường cũng sốt ruột lái xe, rất ít người dừng xe lại.
Haizzz, xem ra phải chạy bộ về rồi. Hướng Viễn Thần vừa mới cởi áo khoác ra, trên đầu đã không có mưa nữa.
“Tạnh rồi à?” Hướng Viễn Thần hối hận khi hỏi một câu ngu ngốc tới như vậy.
“Nếu là tạnh mưa thật thì gọi là hiện tượng mưa tạnh một phần à?” Giọng nói vốn không bao giờ muốn nghe nữa lại vang lên sau lưng.
Tiếng cười nhạo thật lạnh lùng, Hướng Viễn Thần rùng mình một cái.
“Tôi có giống bạch mã hoàng tử xuất hiện bất ngờ hay không?” Lại cái vẻ tự hào kia.
Giống bạch mã thôi, không giống hoàng tử. Hướng Viễn Thần trừng mắt liếc Vu Vũ Hàm một cái. Không biết sao lời nói lúc sáng lại vang lên trong đầu của hắn, xem ra hắn bị quỷ ám rồi.
Hướng Viễn Thần nhanh chóng ngừng suy nghĩ trong đầu lại, một tay đẩy Vu Vũ Hàm ra xa khiến mình đứng ở ngoài mưa.
“Vu đại thiếu, tôi biết cậu chỉ chơi đùa mà thôi. Phiền cậu tìm một người trẻ tuổi hơn, hiện giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi.”
Nói xong liền xoay người bước đi, rất nhanh liền biến mất ở góc đường.
Vu Vũ Hàm lầm bầm lầu bầu với cái giọng khó chịu: “Chưa thử qua thì sao mà biết là tôi chỉ chơi đùa chứ.”
Hướng Viễn Thần chạy về nhà, nhanh chóng cởi quần áo ướt sũng ra, lao thẳng vào tắm nước ấm.
Mở tủ lạnh ra, bên trong có bia lạnh ngon lành. Hôm qua Hướng Viễn Thần bỗng nhiên nhớ tới nó.
Thường thì những đồ này nọ trong tủ lạnh là Nhâm Hạo mua.
Nhâm Hạo……..
Hướng Viễn Thần mở một lon bia, ngửa đầu uống từng ngụm một.
[Viễn Thần, Viễn Thần, đừng có ngủ.]
Giọng nói của Nhâm Hạo vang lên. Đừng ồn ào nữa, hắn rất buồn ngủ, mắt cũng không mở ra được.
[Đừng ngủ, hôm nay chúng ta làm mấy chuyện người lớn đi]
Một đôi tay bắt đầu xoa khắp người Hướng Viễn Thần, Nhâm Hạo biết mọi điểm mẫn cảm trên người của hắn, chỉ vài cái vuốt ve đã khiến hắn không thể chống cự nổi.
Hướng Viễn Thần muốn lật người đè người đang nằm trên mình xuống, sau đó chuyên tâm làm một trận yêu thương.
Nhưng…… Kỳ lạ, sao lại cảm thấy trên người càng ngày càng nặng, khiến hắn không thể động đậy nổi.
[Honey à, anh nóng vội quá đấy nha.]
Giọng nói này…… Hướng Viễn Thần vừa mở mắt ra liền thấy vẻ mặt cười đầy dê của Vu Vũ Hàm ở trước mặt…….
“!” Hướng Viễn Thần đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện hoá ra hắn nằm ngủ ở sô pha.
Có lẽ là quá mệt mỏi rồi, nhưng……. may chỉ là mơ thôi.
Mồ hôi trên người chảy xuống từng giọt, cơ thể cũng thấy nóng dần lên.
“Bị sốt rồi à?” Hướng Viễn Thần cố giữ vững cái đầu choáng váng tìm thuốc ở xung quanh, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Hình như lần sốt trước đã uống hết rồi, hơn nữa cũng quên chưa mua bù.
Cứ ngủ một giấc đi, có lẽ ngủ một giấc dậy là ổn rồi.
Hướng Viễn Thần xốc lại tinh thần đi tắt đèn, đi từng bước về giường.
Một đêm này, hắn ngủ không hề ngon giấc, cả đêm đều mơ.
Hắn nhớ lần bị bệnh gần đây, bà ngoại lo sốt vó, còn khấn cầu gì đó. Lúc ấy hắn còn thấy bà phiền, ngay cả bị bệnh cũng khấn cầu linh tinh.
Nhưng hiện giờ nhớ lại vẻ lo lắng của bà ngoại, bà run run lấy nước cho hắn, còn không cẩn thận làm vỡ cốc, kết quả là ngón tay không cẩn thận bị rạch một vết thương.
Sau đó bà ngoại nói với mình là do lúc thái rau không cẩn thận, hắn còn cười nhạo nửa ngày, nói bà lớn như vậy rồi mà còn có thể tự làm mình bị thương.
Hiện giờ ngay cả bà ngoại cùng không gặp được.
Nếu bà ngoại nghe chuyện của hắn chắc sẽ phát điên lên mất.
[Sao lại không cẩn thận như vậy.]
Mặt của Nhâm Hạo cũng xuất hiện trong giấc mộng. Đây là lúc hai người vẫn còn học cấp 3, bởi vì mình háo chiến háo thắng nên đã đấu một trận bóng với trùm lớp bên.
Không những đánh bại mà còn muốn cướp cái danh trùm của người ta.
Kết quả là Hướng Viễn Thần bị một trận đánh tập thể, cả người đều bị thương.
[Xịt.]
Hướng Viễn Thần thấy hơi đau bị khăn lạnh đụng vào vết thương.
[Đáng đời, anh không biết có người sẽ lo lắng à?]
Nhâm Hạo có vẻ đang làm nũng, sau đó cầm khăn mặt lạnh không ngừng lau mặt cho mình, giống như bây giờ vậy.
Bây giờ???
Hướng Viễn Thần có gắng mở hai cái mí mắt nặng trĩu ra, liền thấy vẻ mặt thân thiện của Vu Vũ Hàm.
“Tình rồi, có muốn uống nước hay không?”
Đúng là sợ cái gì thì cái đấy tới. Thực ra Hướng Viễn Thần có hơi chút cảm động, bởi vì từ khi hắn thay đổi cơ thể đến giờ, lâu rồi chưa có ai quan tâm hắn như vậy.
Thấy Hướng Viễn Thần không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn mình, Vu Vũ Hàm thấy hơi lo lắng.”Đầu không có bị nóng tới mới chập luôn đấy chứ? Chắc là không bị sao đâu nhỉ?”
Vu Vũ Hàm luôn có khả năng phá vỡ mọi bầu không khí tốt đẹp.
Hướng Viễn Thần liếc mắt khinh thường, cố gắng đứng dậy, muốn xuống giường.
“Anh muốn lấy cái gì, tôi giúp anh.” Vu Vũ Hàm nhanh chóng kéo hắn lại.
Bệnh nặng mới khỏi, sao có thể tuỳ tiện xuống giường được. Nếu không phải hôm nay thấy Hướng Viễn Thần mãi không tới, hắn nhanh chóng chạy tới xem thử, nói không ngừng Hướng Viễn Thần đã chết vì bệnh rồi.
Nhớ tới bộ dạng yếu ớt của Hướng Viễn Thần, tim Vu Vũ Hàm lại căng lên, lực trên tay cũng bất giác tăng lên.
“Đau.” Hướng Viễn Thần bị nắm tới mức cổ tay hơi đỏ lên, sau khi nói mới thấy gióng của mình khàn khàn rất khó nghe, liền ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Vu Vũ Hàm.
Cái trừng này của Hướng Viễn Thần, rơi vào mắt Vu Vũ Hàm lại có chút thay đổi. Ánh mắt bởi vì bị bệnh có hơi ươn ướt, hai má còn đỏ ửng, môi cũng vì mới được lau qua nên lúc này rất tươi đẹp ngon miệng.
Trong lòng Vu Vũ Hàm nghĩ: Thật muốn cắn một cái.
Cậu cũng làm vậy thật.
Hướng Viễn Thần hoảng sợ khi thấy Vu Vũ Hàm đột nhiên hôn tới, tay chân vô lực bị khoá chặt ở trên giường.
Khi Vu Vũ Hàm chạm vào môi Hướng Viễn Thần, chỉ cảm thấy thực sự rất ngọt. Sau đó tiếp tục tiến công vào bên trong.
Môi hai người chặt chẽ dán vào một chỗ, còn có thể nghe thấy tiếng khiến người ta đỏ mặt. Lúc này Hướng Viễn Thần bị nụ hôn này làm cho đầu óc choáng váng, lúc lấy lại tinh thần thì đã không thể hô hấp được nữa.
Đáng ghét!
Tuy cơ thể Hướng Viễn Thần suy yếu, nhưng đã cố dùng hết sức lực cô chân đạp vào bụng Vu Vũ Hàm.
“Ư.” Vu Vũ Hàm bị đạp đau lăn sang một bên, hung ác nhìn Hướng Viễn Thần.
Hướng Viễn Thần hít sâu mấy cái, sau khi không còn thở dốc nữa, cũng trừng mắt nhìn về phía Vu Vũ Hàm: “Nhìn cái gì, chưa thấy soái ca bao giờ à!”
Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Vu Vũ Hàm chôn mặt vào chăn mừng thầm, cậu rõ ràng đã thấy Hướng Viễn Thần đỏ hết cả hai tai.
Hơn nữa……. Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Viễn Thần không từ chối cậu.
Hết chương 13.