[TQTP] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 7: - Phong quang



Phủ Lý đại nhân nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không nhưng thật sự từ ngoài nhìn vào trong cổng phủ lại có chạm khắc những hình long, phượng nhảy múa trông rất tinh tế. Lý Sâm con người này thật sự rất có mắt nhìn.

Có lẽ đây là lần đâu tiên Tạ Liên xuất cung chỉ để đi dạo mà không phải là đến đại môn nữa. Cả ba người đến trước cổng liền bị hai tên lính canh chặn lại hỏi:

“Xin hỏi vị đại nhân này có việc gì không? Nếu không xin về cho, phủ Lý đại nhân tạm thời không tiếp khách.”

Phong Tín liền đứng lên phía trước mà nói: “To gan! Thái tử điện hạ ở đây mà các ngươi còn dám cản đường?”

Hai tên lính nghe xong nhìn thấy lệnh bài của Mộ Tình giơ lên lập tức cúi đầu hành lễ: “Là tiểu nhân có mắt như mù, thái tử điện hạ xin thứ tội.”

Tạ Liên đưa tay ý chỉ miễn lễ sau đó hỏi:

“Hiện giờ Lý đại nhân có ở trong phủ không? Ta có chuyện cần gặp y.”

Lính canh: “Bẩm…”

Một giọng nói cao hứng vang từ trong ra cổng: “Ô, thái tử điện hạ? Huynh đến đây sao? Đúng lúc lắm vừa hay ta có chuyện muốn vào cung tìm huynh. Mau vào đây đừng khách sáo!”

Tạ Liên nhìn thấy phía trong một bóng dáng mặc thường phục bình thường, khuôn mặt lại có chút thong thả. Lý Sâm thường ngày nghiêm nghị trong cung ai ngờ được ở nhà lại an nhàm cầm quạt mà phe phẩy trước ngực.

Tạ Liên: “Làm phiền.”

****

Trước đình của Lý phủ lại có một hồ sen mới trồng, nước cũng êm ả nên Lý Sâm đặc biệt đãi khách ở đây.

Tạ Liên ngồi trước mặt toàn bao nhiêu là điểm tâm thượng hạng trong lòng cũng có chút ngại ngần. Riêng Lý Sâm lại không để ý sắc mặt y như nào, tiện tay gắp thức ăn rồi nói:

“Điện hạ, huynh cứ tự nhiên như trong nhà không cần khách sáo a!”

Tạ Liên mỉm cười, đưa tay dùng đũa gấp đại một cái bánh bao trước mặt rồi nói:

“Lý đại nhân, trước mắt ba ngày nữa sẽ khởi hành đến Châu An. Ta nghĩ không bằng hai ta nên đến phủ của Thủy Hoành đại nhân gặp vị đệ đệ của y?”

Lý Sâm: “Tuy ta không lo chuyện người khác nhưng thật sự cái tên đệ đệ đó của Thủy Hoành đại nhân rất sáng dạ, nếu để y cùng chúng ta hợp tác thì đường xa lộ Châu An cũng sẽ dễ dàng.”

Tạ Liên: “Nếu huynh không ngại, dùng xong bữa chúng ta có thể đến đó một chuyến?”

Lý Sâm nhai một màn thầu rồi nói: “Được.”

Lễ nghi trên bàn ăn không nên tùy tiện nói quá nhiều nên cả hai đều im lặng dùng bữa. Qua một lúc lâu, Lý Sâm bỗng nhíu mày nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

“Thái tử điện hạ.”

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn hắn: “Lý đại nhân, có chuyện gì sao?”

Lý Sâm: “Lúc sáng nay từ biệt huynh ở cổng đình, ta vừa khéo đi ngang qua một đám quan văn. Vô tình nghe được bọn họ nói Bán Nguyệt Quốc đang khởi binh công phá thành trì ở  phía Tây Nam rồi. Bọn họ đã dâng tấu thỉnh hoàng thượng cho xuất binh đến Hòa An bao vây và đóng binh ở vùng đất phong phòng ngừa thời cơ ứng chiến.”

Tạ Liên nhíu mày suy tư rồi nói: “Việc này xem ra có chút phức tạp. Phía bên Châu An dân tình vẫn còn nhiễu loạn hoang mang. Nếu bây giờ lập tức cho khởi binh tập kích ở vùng đất phong phía Tây Nam của Hòa An khác nào sẽ xảy đến chiến tranh?”

Lý Sâm gật đầu nói: “Đúng vậy dù sớm hay muộn tai họa sẽ ập đến triều đình. Tên Quốc Liễm kia hiện tại đang bao che cho đệ đệ lão. Ta thấy nếu muốn giải quyết nhanh gọn tìm ra nguyên nhân phải có cách tóm gọn lão.”
Tạ Liên suy tư một lúc bỗng nhiên mỉm cười nói: “Lý đại nhân, huynh có biết khi ép một con thỏ vào đường cùng nó sẽ như thế nào không?”

Lý Sâm ngẩn người hỏi: “Điện hạ, thứ lỗi cho ta không hiểu lắm?”

Tạ Liên buông đũa xuống, cầm lấy một chén trà bên cạnh nâng lên từ tốn nói: “Khi con người ta bị ép vào bước đường cùng thì sẽ quay ra mà chống đỡ. Cũng giống như con thỏ vậy nếu ta dồn ép nó, nó cũng sẽ cắn người.”

Lý Sâm bỗng nhiên mở to mắt nói: “Điện hạ, ý huynh là…?”

Tạ Liên nhấp một ngụm trà đặt xuống nhìn vào nước trà không đáy mà nói: “Chó cùng rứt giậu, nếu muốn giải quyết việc này chỉ cần khiến đệ đệ lão vì bảo toàn mạng sống mà bán đứng lão. Huynh biết xưa giờ Quốc đại nhân sống không có tình người nếu lần này đã phản bội suy cho cùng lão sẽ tìm cách chặn họng dù là máu mủ ruột thịt.”
Lý Sâm nói: “Chiêu này quả thật rất lợi hại nhưng mà chúng ta phải làm bằng cách nào?”

Tạ Liên liền mỉm cười bảo Lý Sâm ghé lại gần một chút sau đó thì thầm điều gì không rõ.

Sau khi dùng bữa, cả hai người đều xuất phủ đến chỗ của Sư Vô Độ. Tạ Liên cùng Lý Sâm ngồi trên kiệu, Phong Tín cùng Mộ Tình cưỡi ngựa theo sau.

Lý Sâm nhìn ra cửa kiểu âm trầm nói: “Ta không biết con người của tiểu đệ Thủy Hoành đại nhân như thế nào nhưng nghe người ta nói y là một người có nhan sắc rất đẹp.”

Tạ Liên cười giật giật khóe miệng nói: “Lý đại nhân, rốt cuộc huynh để ý tính cách của y hay để ý đến dung nhan của y vậy?”

Thủy Hoành phủ.

Tạ Liên cùng Lý Sâm sánh vai bước đến cổng rồi dụng lệnh bài thông hành ra vào mà Sư Vô Độ đã cho mà dễ dàng bước vào. Một lão quản gia bước đến cung kính nói:
“Hai vị đại nhân không biết đến tìm Thủy Hoành đại nhân có việc gì? Hiện tại đại nhân đã có việc rời phủ, nếu không phiền thì mời theo tiểu nhân vào trong ngồi đợi một lát.”

Cả hai người gật đầu, Tạ Liên đưa tay ra dấu bảo Phong Tín và Mộ Tình có thể tùy tiện đi dạo ở đô thị. Thường lúc không cần quá nhiều sự bảo vệ, Tạ Liên cũng hay để Phong Tín và Mộ Tình lui xuống.

Vừa đi được ra giữa sân vườn, bỗng từ đầu trên cao rơi xuống một vò rượu vừa hay lại trúng đầu của Lý Sâm làm hắn la toáng lên:

“A!”

Tạ Liên hốt hoảng đến đỡ hắn: “Lý đại nhân, huynh không sao chứ?”

Lý Sâm lắc lắc đầu: “Ta không sao, huynh không cần lo lắng.”

“A ha ha ha.”

Nghe thấy tiếng cười, cả hai người liền ngẩng đầu nhìn lên cao bỗng thấy một thân y phục trắng xóa, viền áo xanh đậm thanh tao gương mặt lại rạng rỡ cười tưng bừng. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt khiến y như thể có phong quang vô hạn vậy. Y ngồi trên cây cao tay cầm một vò rượu nhỏ nhắn lắc lư.
Tạ Liên nhìn gương mặt đó thấy có chút quen mắt liền hỏi: “Xin hỏi các vị là?”

Người kia nhìn y với ánh mắt có chút hưng phấn liền nói:

“Thái tử điện hạ cất công tới đây tìm ta, lại chào đón có chút thất lễ làm phiền rồi.”

Y chính là đệ đệ của Sư Vô Độ – Sư Thanh Huyền.

Lý Sâm xoa xoa khối u trên đầu liền nói: “Ai đâu mà tiếp khách như huynh thế hả?”

Sư Thanh Huyền bật cười khanh khách nhảy tọt từ trên cây xuống đất, chạm xuống nền cỏ nhẹ nhàng y phục tung bay có chút giống tiên khí. Trên tay lại cầm một chiết phiến vắt vò rượu ngang hông mà ung dung nói:

“Lý đại nhân, thứ lỗi cho ta lỗ mãng. Huynh không để bụng chứ?”

Tất nhiên là có rồi! Không lẽ bỏ qua cho ngươi vậy sao thế thì hời cho ngươi quá!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lý Sâm ngoài mặt tỏ vẻ khách sáo mà nói:
“Không sao, Lý mỗ ta xưa nay lòng dạ không hẹp hòi như thế đâu.”

Sư Thanh Huyền cười nói: “Vậy sao? Thế thì tốt rồi! Quá tốt.”

Tạ Liên: “……………”

Y còn đang ngơ ngẩn chốc lát, đột nhiên Thanh Huyền vồ tới hướng nhìn y mà thích thú: “Huynh chính là thái tử điện hạ mà ca ca ta thường nhắc tới sao? Hảo! Trăm nghe không bằng mắt thấy huynh quả thật là một người rất có khí phách!”

Tạ Liên dây dây ấn đường nói: “Đa tạ huynh đã quá khen.”

Sư Thanh Huyền lắc đầu: “Âyyy, khách sáo gì chứ nếu huynh đến đây tìm ta cũng xem như là bạn rồi. Hơn nữa ca ca ta kể tốt rất nhiều về huynh đó! À quên mất, ta họ Sư tên Thanh Huyền. Huynh có thể gọi ta là Thanh Huyền được rồi không cần phải gọi bằng ngũ vị.”

Tạ Liên cười nói: “Ta không nghĩ đệ đệ của Thủy Hoành đại nhân lại có thể dễ kết bạn xem người ta là bằng hữu đến như vậy.”
Thanh Huyền bĩu môi nói: “Gì chứ? Ta thấy huynh là muốn làm thân rồi. À mà Lý đại nhân ta có thể gọi huynh là Lý Sâm không?”

Lý Sâm cau mày nói: “Tùy huynh.”

Sư Thanh Huyền: “Hảo! Vậy từ nay chúng ta không cần khách sáo nữa, cứ coi như là người một nhà nhé.”

Tạ Liên: “….”

Lý Sâm cạn lời nốt.

Sư Thanh Huyền: À mà ta quên mất, để hai người đứng ngoài lâu như vậy có chút thất lễ. Mau vào trong!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.