Hoàng hậu vừa nghe y nói xong trong phút chốc như câm lặng. Nàng hoàn toàn ngơ ngác không biết phải nên nói như thế nào mới phải.
Thế nhưng Tạ Liên không chần chừ mà nói tiếp:
“Mẫu hậu, con đã nói rồi. Người cũng đã biết người con thích chính là nam nhân.”
Hai tay trong ống áo siết chặt, Tạ Liên thở hắt một hơi quay lưng đi thả giọng:
“Vì vậy xin người nếu đã không chấp nhận việc này cũng hãy để cho đệ ấy được yên bình. Vì đệ ấy không có lỗi.”
Hoàng hậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của y đang khẽ run, đôi mắt của nàng dịu đi nhẹ nhàng đứng dậy bước tới nói:
“Ta hiểu.”
Tạ Liên hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng: “Người không tức giận sao?”
Hoàng hậu bật cười hỏi:
“Ta vì sao phải tức giận? Cuộc đời của con có thể tìm được một nơi để tựa vào đó chẳng phải là điều một người mẹ như ta mong muốn sao?”
“Nhưng…”
“Có phải con lo lắng vì con là thái tử của một nước nên việc thành thân phải là một nữ tử để nối dõi tông đường đúng chứ? Con sợ ta tức giận là vì con đã phạm điều tối kỵ giống hoàng thúc của con có phải không?” Hoàng hậu âu yếm nhìn y.
Tạ Liên: “Cho dù người không tức giận nhưng vì sao người lại không mấy ngạc nhiên vì chuyện này?”
Hoàng hậu lắc đầu nói: “Hài nhi con giống như phụ hoàng của mình đều đã quên rằng Tiên Hoàng Hậu năm xưa chính làm nam tử cũng chính là ca ca của ta.”
Tạ Liên nghe nàng nói thế liền nhớ tới trong giai thoại Tiên Lạc năm đó đã từng có một vị hoàng hậu là nam nhân. Tuy đó là điều cấm kỵ nhất trong hoàng cung vì nam nhân không thể sinh con nối dõi nhưng Tiên đế vẫn kiên quyết muốn lập nam tử ấy trở thành hoàng hậu của Tiên Lạc.
Việc đó đã dấy lên một sự đấu đá ngầm trong nội bộ triều đình kéo bè kết phái muốn lật đổ Tiên đế năm xưa nhưng không ai ngờ rằng Tiên Hoàng Hậu năm xưa lại có công trong việc đưa ra sách lược đánh thắng giặc Tây Dương tại cảng Vĩnh Nghi mang đến thắng lợi lớn. Sau này lịch sử ghi danh chỉ tiếc rằng đến lúc vị hoàng hậu này chết đi cũng không được phong vị đàng hoàng, sử sách cũng đã bị rút lại về lúc còn tại vị của người.
Sau này khi hoàng đế đương triều lên ngôi lấy em gái Tiên Hoàng Hậu lập làm Hoàng Hậu chính thất thì cuộc nội bộ cũng đã như sóng lặn nhiều năm.
Chỉ tiếc rằng vậy mà một lần nữa sợ lịch sử năm ấy sẽ trở về…cho dù bây giờ đã có chính sách cưới nam thê nhưng vẫn không được người dân đồng thuận, các hạ quan trong triều đình cũng không chấp nhận chuyện này.
Chỉ e là sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên.
Hoàng hậu nhớ tới liền có chút đau lòng, nàng đưa tay xoa đầu Tạ Liên thở dài nói:
“Hài nhi, mẫu hậu không muốn bắt ép con phải cưới người mình không hề có tình cảm. Nhưng ta muốn nhắc nhở con rằng việc này là chuyện hệ trọng sẽ ảnh hướng tới tương lai sau này của con, con hãy nghĩ cho kĩ. Ta chỉ mong nếu con đã quyết định được thì hãy kiên cường trước lời gièm pha của lũ hạ quan kia.”
Tạ Liên nghe vậy liền gật đầu cười nhẹ cảm giác nhẹ nhõm hơn mấy phần.
“Đa tạ người đã hiểu cho con.”
Hoàng hậu: “Tạm thời việc này đừng nên nói cho phụ hoàng của con biết. Đợi thời cơ thích hợp rồi nói cũng không muộn.”
“Vâng.”
Hoàng hậu: “Được rồi mau về chuẩn bị cho yến tiệc tối nay. Sứ giả Tu Lê cũng là khách quý cũng cần phải nghênh tiếp long trọng.”
“Nhi thần cáo lui.”
…
Mặt trời dần buông thả, màn đêm bắt đầu che phủ cả khoảnh trời.
“Thái tử điện hạ, người phải nhớ lát nữa hành xử cẩn trọng không được sơ suất lộ liễu.” Ân Thời Dật đứng bên cạnh nhìn các cung nữ canh y cho Tạ Liên.
“Thái phó, con đã biết rồi người đã nhắc nhở con rất nhiều ngày rồi ạ.” Tạ Liên bất đắc dĩ than.
Ân Thời Dật: “Dù sao hoàng thượng muốn ta phải chỉ giáo con cho tốt. Đây là việc liên quan tới triều chính rất khó để có thể làm hài lòng người khác.”
Tạ Liên: “Con biết việc này rất quan trọng nhưng con cũng biết người cũng không tán thành mấy về việc này.”
Ân Thời Dật nghe vậy liền sửng sốt một lúc sau mới gật đầu tấm tắc khen:
“Quả nhiên chỉ có điện hạ hiểu ý của lão gia ta.”
“Có phải người đang nghi ngờ quân sư Tu Lê quốc không?” Tạ Liên ngồi xuống chờ cung nữ đeo cài quan cho mình.
Ân Thời Dật: “Phải. Dung Quảng con người hắn từ lâu đã nổi tiếng là người đầy tham vọng ta rất sợ rồi một ngày nào đó chúng sẽ giống như Bán Nguyệt quốc. Một lần nữa muốn lật đổ Tiên Lạc.”
“Việc này thì người yên tâm” Tạ Liên khẽ cười.
“Con đã có cách phân trần được hắn rồi.”
————– CÒN TIẾP ————-