Mùng hai tháng bảy, hơn hai mươi vạn kỵ binh tập hợp ở thành đông Vĩnh An.
Tạ Liên dẫn quân đến đông doanh ở bìa rừng. Sau đó y lập tức triều các lĩnh tướng dẫn đầu ở đông thành Vĩnh An họp tụ.
“Lần này thế trận của chúng ta chính là mặt trận sau núi. Chư vị có ai muốn góp ý kiến gì không?”
Một người nói: “Điện hạ, thần nghĩ chúng ta nên chia làm ba cánh quân, hai cánh rẽ tập kích sau đó cho quân đầu thủ trực tiếp đánh tới.”
Một người khác lại nói: “Không được. Binh của Ba Lâm Nặc Kha xưa nay trên rừng núi thảo nguyên đã nắm rõ cách ứng phó với chuyện này nếu chúng ta rẽ quân ra làm ba cánh sẽ càng mất lợi thế.
Tạ Đô ngồi một bên suy xét nhìn Tạ Liên vẫn đang lắng nghe những người kia bàn luận.
Hoa Thành đứng đằng sau Tạ Liên bỗng nhiên lên tiếng:
“Nếu đã không thể chia quân mà đánh, vì sao chư vị không nghĩ đến việc dụ thỏ chui hang cọp nhỉ?”
Mọi người nghe tiếng liền đổ mắt nhìn về phía sau lưng Tạ Liên.
Hồng y, vòng khảm bạc, băng vải đen.
Phong Tín và Mộ Tình ở phía sau cũng nhìn hắn thầm nghĩ: “Tên này điên rồi sao?”
Tạ Đô nhìn thấy Hoa Thành liền trồi lên một đống ý vị vui vẻ nói:
“Ngươi nói thử xem?”
Hoa Thành nhìn Tạ Đô liền hiểu ý cũng không kiêng dè nói tiếp:
“Tỉ dụ như ta nói, mỗi chư vị luôn có một thù địch của mình lại muốn đánh bại họ. Bọn họ mạnh hơn về lợi thế nên chúng ta không thể đánh trực diện. Họ mạnh về lượng nhưng ta mạnh về trí. Nếu chư vị có thể dùng mưu lược gài bẫy thì việc lật bàn cờ cũng xem như dễ trở trong lòng bàn tay.”
Hoa Thành nói lời lẽ từng lời chắc nịch, hết sức thuyết phục khiến mọi người đều phải gật gù tán đồng.
Tạ Liên quay đầu nhìn lại hắn không chớp mắt, Hoa Thành lại bắt gặp ánh mắt y đang nhìn mình chỉ khẽ cười hỏi:
“Điện hạ, huynh thấy ta nói thế nào?”
Tạ Liên bừng tỉnh chợt nhớ trước mặt vẫn còn nhiều người đang ở đây nên đưa tay ho khan mấy cái gật gù đáp:
“Khụ….à ừ thực ra lời đệ ấy nói rất có lí. Chư vị thấy thế nào?”
Mọi người đều đồng thanh tán thành nói:
“Theo như sách lược hắn đề bạt không phải là không quá sức với chúng ta. Nhưng làm thế nào để khiến bọn chúng có thể sập mưu đây?”
Hoa Thành cười nói:
“Chuyện này dễ thôi.”
…
Năm ngày sau.
Ba vạn kỵ binh Tiên Lạc chủ động tấn công đến lãnh địa thảo nguyên. Ba Lâm Nặc Kha như bị kinh thiêng động địa.
Một tướng lĩnh chạy vào tuân:
“Vương, không xong rồi chúng đang tiến thủ hạ các anh em chúng ta.”
A Cáp Nhĩ biếng nhác nằm trên bệ, chễm chệ đưa mắt nhìn người kia hỏi:
“Chúng tự động tấn công?”
“Vâng.”
“Thú vị.” A Cáp Nhĩ ngồi dậy cười lớn, một tay cầm chuôi đao lên đưa tay hơi miết nhẹ trên vành đao sáng.
“Ai dẫn đầu?”
“Thưa, là thái tử nước Tiên Lạc, Tạ Liên.”
“Tạ Liên?” A Cáp Nhĩ hơi mở to mắt sau đó lại cười khanh khách, hắn lè lưỡi liếm nhẹ trên vành đao sát khí gϊếŧ người.
Sau đó đứng dậy cho người đeo bảo giáp vào, A Cáp Nhĩ hùng hổ mà đạp phăng cái bàn thức ăn bên cạnh ngã xuống xách đao lên vui vẻ nói:
“Được, tốt. Chính tay ta hôm nay lấy cái mạng quèn của y.”
A Cáp Nhĩ leo lên ngựa phóng ra khỏi trướng lều, tiếng kèn vang động triệu tập hai mươi vạn binh cùng chạy ào ra.
Hắn như một con thú hoang dã, đói khát điên cuồng muốn nuốt chửng lấy con mồi đang dâng tới cửa.
Ngoài thành Tạ Liên một thân cưỡi ngựa lướt kiếm chém tới nhưng căn bản không có một kẻ nào động được tới lông tóc của y bởi vì Hoa Thành đã chắn trước mặt gϊếŧ sạch.
Bên cạnh y còn có ba người hộ thuẫn, ba vạn binh vừa chém gϊếŧ mấy trăm tên ngã đổ đã nghe thấy tiếng từ trong thành trướng chạy ra.
Hàng vạn binh kỵ khiêng giáp cùng với chiến mã xếp thành hàng. A Cáp Nhĩ dẫn đầu nhìn thấy Tạ Liên một thân giáp của hoàng cung liền thích chí cười khằng khặc như gã điên loạn nói:
“Không biết thái tử Tiên Lạc hà cớ gì phải đến nơi của ta làm loạn? Trăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên cương trực chính chắn như lời đồn.”
Tạ Liên kéo dây cương ngựa, tay y nắm chặt Phương Tâm nhìn hai ranh giới đang chia làm 2 nửa, số quân bên kia đông nghịt như kiến vỡ tổ. Y cũng không hoảng loạn mà cười trừ:
“Vương một trướng Ba Lâm Nặc Kha cố ý mở lời chào đến Tiên Lạc trước. Hôm nay đích thân ta cũng phải nên đến đây đáp lễ thể hiện lòng biết ơn.”
A Cáp Nhĩ cười ha hả: “Thái tử đã nói như vậy. Xem ra hôm nay màn đón tiếp của ta phải khiến người nhọc lòng rồi.”
Tạ Liên chấp tay: “Không dám, không dám.”
A Cáp Nhĩ quay cổ kêu răng rắc mấy cái sau đó vung đao hét lên:
“Gϊếŧ!!! HÔM NAY Ở ĐÂY KHÔNG LƯU LẠI MỘT KẺ NÀO!”
Gương mặt Tạ Liên có phần lãnh khốc, y cũng đưa tay ra dấu đánh tới. Được nửa khắc bỗng nhiên Tạ Liên hô to:
“Rút!”
Số kỵ quân còn lại nghe lệnh quay vó ngựa chạy thục mạng vào sâu trong rừng núi. Tạ Liên cũng cưỡi A Đào chạy vào bên trong ngoáy đầu lại nhìn những tên kia đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
“Vương, như này chúng đang làm gì???” Một thân vệ chạy đến hỏi.
A Cáp Nhĩ tức hậm hực chưa đánh được sảng khoái liền hét to: “Mau đuổi theo!”
Như thế lập tức hai mươi vạn binh chia rẽ theo nhiều đường vây chặt cánh rừng mà truy cùng đuổi tận.
Tạ Liên thúc ngựa chạy dẫn đầu phía trước, Hoa Thành cùng Phong Tín, Mộ Tình và Lang Thiên Thu chia làm ba vị trí để ý xung quanh.
Quân tháo chạy tới cuối đường là một thác nước cao chót vót. A Cáp Nhĩ một lúc đã đuổi theo sau dồn ép quân Tạ Liên gần mép bờ.
Nhiều cánh quân rẽ từ trong cây rừng chạy ra vây chặt. A Cáp Nhĩ khoái chí đến điên cuồng nói:
“Thái tử điện hạ, hôm nay là ngày cùng của ngươi rồi. Ta tiễn ngươi một đoạn.”
Nói xong, hắn cầm đao đang muốn sấn tới, Hoa Thành kéo dây ngựa chổng đầu chắn trước mặt Tạ Liên.
Hắn cầm Ách Mệnh hướng mũi tên về phía trước vẻ mặt vênh váo cười nói:
“Muốn gϊếŧ được thái tử điện hạ thì ngươi phải bước qua được xác ta trước.”
Tạ Liên đang ở thế phòng bị muốn đánh trả liền bị hành động của Hoa Thành làm cho ú ớ:
“Tam Lang….?”
Hoa Thành quay đầu nhìn Tạ Liên nói:
“Điện hạ, yên tâm.”
Tạ Liên dường như hiểu ý liền không nói gì nữa nhìn Hoa Thành kéo dây cương một mình muốn hướng tới chém A Cáp Nhĩ.
Hai đao đấu một chọi một.
A Cáp Nhĩ hô lớn: “Gϊếŧ hết cho ta!”
Đôtn nhiên phía bên trên đầu thác nước vô số mũi tên hướng thẳng phóng xuống.
Kỵ binh Ba Lâm Nặc Kha như bất ngờ bị đánh trả hốt hoảng không thôi.
Từ trên cao một bóng dáng uy mãnh cầm dây cung nhắm về phía A Cáp Nhĩ. Tạ Đô căng chặt dây cung hô:
“Bắn!”
Liên tiếp hàng trăm mũi tên hướng xuống mà bắn.
A Cáp Nhĩ thấy tình thế bị đảo ngược còn chưa kịp thích nghi thì một chưởng Ách Mệnh chém tới. Hoa Thành vẻ mặt không cười đánh rất tàn nhẫn mỗi một chưởng đều rất mạnh tay.
A Cáp Nhĩ vừa chống đỡ đao của hắn lại phải né tránh trước đòn tấn công của người kia cực kì khổ sở.
Hoa Thành cười nói:
“Ở trên chiến trường không có chuyện nhường nhịn kẻ địch, nếu càng nhúng nhường, bản thân mình mới là người bại trận.”
Tạ Liên đứng sau lưng hắn nghe đến đó mắt bỗng nhiên sáng rực.
Sáu năm trước.
Y lần đầu đã gặp đứa trẻ đó ở Võ khố, lúc đó y và hắn đấu với nhau. Y cũng đã từng nói rằng.
Trên chiến trường không có chuyện nhường nhịn kẻ địch.
Càng nhúng nhường, bản thân mới là người bại trận.
Hắn…vẫn còn nhớ.
Câu nói đó.
A Cáp Nhĩ gằn giọng: “Ai nói ta nhường ngươi???”
Hoa Thành: “Ồ? Vậy thì tập trung đánh đi.”
Nói xong hắn lại vung đao chém tới làm vỡ một bên cương giáp bên vai A Cáp Nhĩ.
Hàng trăm mũi tên tiếp tục phóng tới, bọn quân giặc như bị áp trận.
Một thân vệ để ý liền hô:
“Vương, bọn chúng đều nhắm vào ngựa!”
A Cáp Nhĩ nghi ngờ: “Cái gì?”
Tạ Liên cầm kiếm gϊếŧ mấy trăm tên không cần chớp mắt, ánh mắt chứa ý cười nhìn A Cáp Nhĩ đang hoang mang tột độ.
“Lợi thế đánh trận của Ba Lâm Nặc Kha chính là ngựa. Nếu chúng ta chú ý trọng tâm vào chúng thì xem như cách đánh phòng thủ của Ba Lâm Nặc Kha sẽ bị giảm sút.” Hoa Thành chỉ trên bản đồ khoanh vùng dấu đỏ.
Tạ Liên thầm khâm phục: “Tam Lang, làm tốt lắm!”
Những con ngựa bị nhắm thẳng trúng đích đều mất kiểm soát rống lên sau đó chạy loạn xạ khiến nhiều kẻ còn chưa kịp đánh gϊếŧ đã bị té dập đầu mà chết. Một số người còn lại mất thế tiến công liền bị ba vạn kỵ binh của Tạ Liên nẫng tay trên mà đánh tới.
“Không xong rồi! Phía sau chúng ta có hơn mười bạn binh đang tiến thủ!”
A Cáp Nhĩ bị Hoa Thành chém tới mất lợi thế nghe câu này liền hốt hoảng tới mơ hồ:
“Sao có thể?”
Sau đó hắn quay đầu nhìn Hoa Thành, ánh mắt căm thù nghiến răng nghiến lợi nói:
“Các ngươi chính là lũ hèn hạ!”
Hoa Thành nhếch miệng: “Hèn hạ tới nào cũng không bằng ngươi chơi bẩn thích sát lại còn thêm cả việc trà trộn vào gây mầm dịch cho Vĩnh An đâu.”
“Ngươi đáng chết!”
A Cáp Nhĩ bổ đao chém tới Hoa Thành không kiêng kị lợi dụng lúc hắn đang tấn công một phát chém ngay đai lưng của hắn.
“A!”
Áo giáp tức thì bị lỏng, A Cáp Nhĩ nhìn xuống vội lui ngựa về. Một mũi tên của Tạ Đô từ trên bắn tới trúng phốc ngay đỉnh đầu con ngựa A Cáp Nhĩ đang cưỡi.
Con ngựa ấy tức khắc nhảy chổng vó lăn đùng ra chết tươi, A Cáp Nhĩ bị té dưới đất, đao bảo bị thoát ra khỏi tay. Hoa Thành nhân lúc thúc ngựa đá phăng con đao kia ra xa sau đó xuống ngựa muốn thẳng đâm tới.
A Cáp Nhĩ đổ mồ hôi hột vội nhắm mắt lại cảm giác không có gì liền mở mắt ra đã thấy mũi Ách Mệnh đang trước đỉnh đầu mình.
Hoa Thành rất ngang nhiên đứng nhìn hắn nói:
“Khi nãy ngươi nói ngay hôm nay lấy mạng thái tử điện hạ không phải sao?”
A Cáp Nhĩ run bần bật quát: “Ngươi….ngươi là ai?”
Hoa Thành: “Thông cảm cho ngươi sắp lên đường chầu ông bà nên ta nói cho ngươi biết trước khi an nghỉ vậy.”
Hoa Thành chếch con ngươi nhìn hắn nói:
“Ta Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành.”
A Cáp Nhĩ sực nhớ tới trong quá khứ từng nghe nói đến tên người này liền một phen kinh hoảng:
“Ngươi…”
Hoa Thành cười giảo hoạt vung Ách Mệnh.
“A Cáp Nhĩ, ta tiễn ngươi một đoạn.”
“AAAAAAAAAAAA!”
Xoạt!
Máu tuôn úa ra.
Thân thể không đầu ngã ra đất chảy thành vệt máu dài.
Tạ Liên nghe tiếng rống thảm thiết quah đầu lại đã nhìn thấy bộ dáng khốc liệt nhất của Hoa Thành không khỏi ngây người.
“Tam…..”
Hoa Thành quay đầu, trên mặt còn dính vài vệt máu. Ách Mệnh nhiễu từng giọt máu đỏ tươi xuống nền đất.
Cái đầu A Cáp Nhĩ đã lìa đầu khỏi xác trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của mọi quân lính.
Tạ Đô thu cung mở to mắt nhìn Hoa Thành phía dưới: “Hắn…”
Tạ Liên vội chạy ngựa tới nhìn Hoa Thành máu nhuộm thành một mảng càng khiến hồng y đậm hơn.
“Tam Lang, nguy hiểm như vậy tại sao đệ lại manh động thế!”
Hoa Thành đưa mắt, thần sắc có hơi hoảng nhìn thấy một bên vai Tạ Liên đã có một vết chém xuống, máu chảy ướt thành một mảng.
Tạ Liên xuống ngựa cánh tay có hơi đau không tiện nhúc nhích nhưng vẫn gắng gượng đi tới muốn chìa một tay kia nâng mặt Hoa Thành xem có bị gì không.
Hoa Thành bỗng dưng chìa tay kéo y ôm chặt vào lòng.
Phong Tín: “…………..”
Mộ Tình: “……………………….”
Lang Thiên Thu ngơ ngác: “?????”
Tạ Đô: “Ha ha, thú vị.”
Tạ Liên bị hắn làm cho đầu óc xoay mòng mòng, y khẽ đặt nhẹ một tay vỗ vỗ trên lưng hắn hỏi:
“Tam Lang?”
Hoa Thành ghì chặt y vào trong lòng thở hắt ra một hơi nói:
“Huynh vì sao lại bất cẩn như vậy? Để bản thân bị thương rồi.”
Tạ Liên: “Không sao, vết thương này không đáng lo ngại. Nhưng còn đệ khi nãy lại manh động và hấp tấp như vậy sau này ngộ nhỡ đệ có gặp bất trắc gì sao? Ta khi nãy cũng không ngăn được đệ nữa.”
Hoa Thành càng ôm chặt Tạ Liên, hai mắt nhắm lại nhẹ giọng.
“Điện hạ, tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta.”
————- CÒN TIẾP ————–