Sáng sớm hôm sau, khi quốc vương vừa bãi triều. Tạ Liên đã nhanh chóng đến thỉnh an người như lời đã định. Vừa đến trước điện, đã có một vị thái giám ra nghênh đón:
“Thái tử điện hạ, bệ hạ đang đợi người.”
Tạ Liên cười mỉm: “Chúc công công, làm phiền ngài rồi.”
“Ây, không dám không dám. Thái tử điện hạ là thiên chi kiêu tử đừng để ý đến hạ quan như ta.”
Chúc công công này tuổi tác đã cao, thân hình lại mập lùn xấu xí, tự là Chúc Kha Đản. Gã là người thân cận bên cạnh quốc vương, thường bị người khác ghét bỏ. Chúc Kha Đản thường ngày chỉ ăn no rửng mỡ, cậy thế cậy quyền mà coi thường người dưới trướng chỉ đi theo nịnh hót kẻ có tiền đồ, địa vị và được quốc vương sủng ái. Chính vì vậy khi gặp Chúc Kha Đản, Tạ Liên không mấy ấn tượng tốt.
Y theo chân gã vào cửa điện, vừa mới tan triều, quốc vương vẫn còn ngồi giữa chánh điện, xung quanh còn ba bốn đại thần vây chặt mà cãi vã khiến người phải đau đầu mà đỡ tay. Vừa mới vào đã gặp một cảnh tượng om sòm như thế này, Tạ Liên nghĩ bụng: “Giờ mình quay về còn kịp không nhỉ?”
Tự hỏi cũng biết thừa không còn cách, y chỉ hơi im lặng tiến vào đến trước mặt quốc vương, cung kính chắp tay rất sức lễ độ.
“Nhi thần đến thỉnh an phụ hoàng.”
Quốc vương vừa thấy y, mặt trầm như nước, ra tay bảo y không cần đa lễ. Trước mặt người ngoài, hai cha con họ vẫn như bình thường không có chuyện gì còn tưởng họ rất hòa thuận. Song, y chỉ định thỉnh an rồi quay gót mà rời khỏi triều bỗng nhiên xung quanh từ lúc y cất chân vào lại bắt đầu lặng ngắt như tờ.
Tạ Liên lấy làm lạ ban nãy còn chửi rủa om sòm, hết người này tới người khác như vỗ mông nhau mà nhảy cửng lên đấu đá, cắn xé. Đến bây giờ khung cảnh thay đổi khiến y có chút không quen, quốc vương trầm mặt một lát, bỗng nhiên nhìn y từ tốn hỏi:
“Hài nhi, bắt đầu từ ngày hôm nay. Trẫm nghĩ con nên vào triều để nghe chính sự.”
Tạ Liên thoáng ngẩn chốc lát rồi không dám từ chối, liền cúi đầu chắp tay nói: “Nhi thần xin nghe theo thỉnh giáo của phụ hoàng.”
Tưởng vậy là xong, một tiếng nói khản đặc đột nhiên cất lên: “Thái tử điện hạ đã đến tuổi trung niên, vào triều nghe chính sự hiển nhiên là chuyện tốt nhưng có lẽ y vẫn chưa hiểu được ngoại cảnh khốn khó, bách tính lầm than. Thỉnh xin hoàng thượng nên suy xét một chút để giúp y phần nào hiểu rõ chính sự.”
Tạ Liên quay mặt nhìn về hướng người vừa dứt lời, hắn là một quan viên chức trong triều. Lão già này tuổi tác đã cao, thoạt nhìn có thể đủ để về hưu nghỉ dưỡng. Song, lão vẫn cố chấp không từ quan mấy lần làm loạn kỉ cương triều đình, làm mưa làm gió, ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đều bị lão làm lớn lên khiến cho quốc vương cũng rất đau đầu. Nói gì thì nói, lão dù sao cũng là quốc cửu của quốc vương, cũng là trung thần của tổ phụ y nên quốc vương phải kính nể mấy phần. Quan gia bá tánh trong triều không ai nể mặt lão, cho rằng lão luôn làm càn nên thường gọi lão là “Quốc chó điên.” Cái danh này khiến cho người nghe phải nói là vãi đái nhưng dù sao cũng không ai dám nói trước mặt lão, ngoài miệng luôn gọi là Quốc đại nhân, xưng Quốc Liễm.
Lần này lại lấy Tạ Liên ra mà phỉ báng, ngoài miệng thì lời hay muốn khuyên nhủ điều tốt cho rằng y nên cần học hỏi nhiều hơn nhưng Tạ Liên vừa nghe đã biết, lão đang nói y kiến thức hạn hẹp, văn không tinh tường cho dù có vào triều nghe chính sự đi chăng nữa cũng không thể trở thành một vị hoàng đế tốt trong tương lai. Quốc Liễm là một tên rất cứng đầu, lúc trước lão luôn hết sức kính cẩn với Tạ Liên nhưng từ sau khi Lễ Thượng Nguyên xảy ra chuyện, lão luôn cho rằng đó là một điều xui xẻo, mà điều xui xẻo này đều do y tạo nên. Từ đó, hắn lại lật mặt còn nhanh hơn cả chó, suốt ngày không có chuyện gì làm trong triều liền cố ý gây sự với quốc vương, nói Tạ Liên là thái tử có vận sao Thổ không thể giúp dân giàu nước mạnh.
Tạ Liên một mực cười như hiểu rõ, không chấp nhặt với một lão già đã có tuổi. Y lúc này liền hướng về quốc vương đang khó xử không biết mở miệng thế nào liền nói:
“Quốc đại nhân quả thật có hảo ý. Phụ hoàng người không cần bận tâm, nhi thần vừa mới từ đại môn trở về cung. Trên đường hành tẩu, có vài lần ghé xem dân tình, mới biết được rằng ở Châu An hiện nay hạn hán, bách tính lầm than, không được vụ mùa. Mà cơ hồ nghe nói, phủ đô đốc của họ lại không phát hoàn lương, tăng lương bổng cho dân chúng. Đây là một chuyện hết sức nghiêm trọng, nhi thần cho rằng việc này có ẩn khúc.”
Cả mấy đại thần nghe xong, lập tức nhao nháo tự hỏi qua lại với nhau ồn ào vô cùng. Riêng chỉ có quốc vương và Quốc đại nhân lại cơ hồ rất bất ngờ.
Tiên Lạc quốc được chia ra thành nhiều phần lãnh thổ nhỏ bao gồm: Tiên An, Hòa An, Vĩnh An, Thủy An và Châu An.
Mà ở Châu An, tổng đô đốc không ai khác chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Quốc chó điên kia. Lão vừa nghe xong đã toát mồ hôi hột, lời của thái tử nói cho rằng tổng đô đốc phía huyện Châu An đang cố ý tham nhũng, bóc lột người dân không chút lưu tình. Việc này lại dính dáng tới lão không ít phiền toái. Quốc Liễm liền lau mồ hôi hột, tấu:
“Bẩm hoàng thượng, Châu An xảy ra chuyện này cơ hồ là có ẩn tình như thái tử điện hạ nói. Thần xin phép hoàng thượng cho thần đến Châu An một chuyến để làm rõ sự tình. Sau đó, sẽ cho người một câu trả lời thích đáng.”
Quốc vương: “Đủ rồi.”
Cả triều im lặng, Tạ Liên quả thật phải khâm phục lời nói của lão, trong bụng nghĩ: “Quả thật miệng lưỡi dẻo dai, chỉ cần lão đích thân ra mặt che chắn cho đệ đệ của lão liền khiến cho phụ hoàng không nghi ngờ nữa.”
Quốc vương liền nói: “Việc này giao cho Lý đại nhân điều tra đi. Sau đó bẩm báo với ta.”
“Thần đã rõ.”
Lý đại nhân, tự là Lý Sâm. Là trạng thần vừa mới đỗ đạt, thành danh được vài năm đã vào triều đình. Lý Sâm ngoại hình sáng sủa, mặt mày cũng phải nói là không quá tệ toát lên được vẻ mặt trẻ trung có khí chất, y chỉ lớn hơn Tạ Liên vài tuổi nhưng cũng là lớn hơn nên trông rất chững chạc. Tạ Liên lần đầu gặp y nhưng lại cảm thấy người này rất đáng tin tưởng.
Lý Sâm vừa tuân chỉ, lại nhìn Tạ Liên với ánh mắt có chút trìu mến hỏi: “Thái tử điện hạ, sáng nay trên triều đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Sợ rằng lần sau người tới sẽ không hiểu vấn đề. Nếu người cần chỉ giáo, xin hãy tìm tới thần.”
Tạ Liên: “Đa tạ Lý đại nhân.”
Quốc vương: “Hài nhi, trẫm nghĩ con có thể lui được rồi. Con vừa mới về nên tịnh dưỡng. Được rồi, các ngươi cũng lui xuống hết đi.”
Tất cả đều đồng thanh chắp tay mà lui xuống.
Tạ Liên bước ra khỏi cửa điện hướng tới cổng điện đã thấy Chúc Kha Đản đứng đợi sẵn còn có Phong Tín và Mộ Tình. Y chỉ thở dài bước tới.
Chúc Kha Đản nhanh chân đến nịnh hót: “Thái tử điện hạ, thỉnh an xong rồi sao? Có cần ta chuẩn bị kiệu cho người hồi cung không?”
“Đa tạ Chúc công công, không cần đâu. Ta muốn đi dạo một lát.”
Chúc Kha Đản: “Vậy thì mời điện hạ.”
Phong Tín và Mộ Tình liền nhanh theo Tạ Liên chóng rẽ qua một con đường. Trên đường vừa đi, Phong Tín liền hỏi:
“Sao rồi, hôm nay hoàng thượng với huynh không có chuyện gì chứ?”
Tạ Liên hít thở mấy hơi, cười cười gãi đầu nói: “Cũng không hẳn. À…ừm thì cũng gặp vài chuyện không mấy thuận lợi.”
Mộ Tình: “Lão già Quốc Liễm lại làm gì huynh à?”
Tạ Liên quay đầu lại cười nói: “Làm sao ngươi biết???”
Mộ Tình quay đầu nhìn về hướng khác, cau có nói: “Chứ ngoài lão già đó ra, còn ai dám đụng chuyện với huynh? Huynh dù sao cũng là thái tử điện hạ, cũng là thiên tử của một nước. Từ sau hôm Lễ Thượng Nguyên, ấn tượng với lão gia đầu đó, ta đã thấy không tốt rồi.”
Tạ Liên nghe một tràng chửi rủa xong, liền bật cười thành tiếng.
Mộ Tình bỗng nhiên đanh mặt: “Huynh cười cái gì?”
Tạ Liên ôm bụng cười đến run lên: “Hiếm khi thấy Mộ Tình nhà ta lại nóng giận tới thế thật không giống ngươi lúc bình thường. Mà còn nữa, cái cách xưng hô của ngươi với Quốc đại nhân chỉ ta và Phong Tín biết thôi. Về sau đừng nói như thế nữa, ta cũng không cứu được ngươi đâu.”
Phong Tín đi kế bên liền khoanh tay nói: “Huynh quản hắn làm gì, cái miệng của hắn không chửi người là không ăn cơm nổi…còn nữa, ngươi đừng có trợn tròn con mắt lên nói chuyện với ta. Một ngày ngươi không trợn mắt liền sống không nổi sao hả?”
Mộ Tình: “Chính vì thấy cái bản mặt của ngươi, ta mới không khỏi trợn mắt. Vừa nhìn là thấy ngươi càng giống quỷ.”
Phong Tín: “…”
Cái tên này, thật không đấm cho hắn một phát liền không nuốt nổi cục tức này mà!!!
Thấy hai bên chuẩn bị gây chiến, Tạ Liên liền thở dài day day ấn đường nói:
“Hai người bớt lại vài câu đi.”
Phong Tín cũng quay đi chỗ khác nói: “Điện hạ, huynh tính đi đâu?”
Tạ Liên ngẩng đầu lên trời nhìn: “Ừm…à đến chỗ binh tập một chuyến đi.”
“Cái gì? Huynh là thái tử, sao lại bước chân vào cái nơi đó? Dù sao huynh tới cũng dọa cho người ta sợ chạy bỏ mạng.”
“Nào đến nông nổi thế.”
***
Võ khố là nơi các binh lính tập luyện thử trận, phải nói triều đình những năm qua đối với việc chiến tranh rất nghiêm ngặt. Hàng ngày các binh sĩ đều phải thức dậy từ lúc gà còn chưa gáy, sau đó lại luyện tập đến khi gà về chuồng.
Tạ Liên tới đây không phải đơn thuần chỉ là đến chơi. Hơn nữa, y đến đây để xem tình hình và chế độ của quân binh như thế nào. Dạo gần đây, mùa màng hạn hán, các nước láng giềng đang có xung đột với nhau làm cả triều đình nhao nhao nộp tấu sớ bắt quốc vương phải thừa cơ hội này tăng viện binh mà chiếm lãnh thổ. Tất nhiên những điều này đều bị quốc vương bác bỏ, hiện giờ dân nước thái bình không lý nào ngu xuẩn tới mức tự mình gây chiến ảnh hưởng tới bách tính. Tạ Liên dù không thân thích với quốc vương nhưng cũng đồng ý với cách làm này.
Dẫu sao y cũng chỉ mong quốc gia có thể an ổn mà thôi. Vừa bước vào Võ khố, đã nghe thấy những tiếng hú hét đầy hào hùng, tiếng “keng keng” của mảnh sắt thanh kim loại lạnh lẽo đến cứa vào da thịt người. Một người đàn ông cao to, mặt đầy những vết thẹo dài đang lặng nhìn những binh lính tập kia. Hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, liền quay đầu thử nhìn liền sợ đến vỡ mật. Vội chạy đến cúi đầu nói, đổ mồ hôi lạnh nói:
“Thái…thái tử điện hạ.”
Chúng thân binh đang tập luyện, thấy đội trưởng bỗng nhiên cúi đầu cung kính với một người. Tất cả con mắt đều dán lên người Tạ Liên. Cả người y mặc triều phục, khí chất toát lên trông rất hùng dũng, nét mặt lại ôn nhu và phúc hậu rất giống vương hậu. Có người nhìn thấy liền say mê với sắc đẹp này. Song, lại không dám nhìn lâu, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Phong Tín bước lên trước Tạ Liên, chào lễ lại nói: “Cung tướng quân.”
Tạ Liên nghĩ bụng: “Cung tướng quân…có phải là Cung Kỷ Minh?”
Cung Kỷ Minh là tướng quân có sử sách và chiến tích rất vẻ vang, hắn là một tướng quân vừa có tài lại còn rất mưu trí. Đã từng công vây phá thành, cứu nước cứu dân khỏi hoạn nạn. Tạ Liên một lần ở viện Sử quốc liền biết đến công danh hiển hách của người này không khỏi thầm ngưỡng mộ.
Tạ Liên cười, chắp tay nói: “Cung tướng quân, hôm nay ta chỉ đến đây quan sát một tí. Không phiền chứ?”
Cung Kỷ Minh luống cuống: “Thái tử điện hạ, thân thể như ngọc đến đây đã là phúc của chúng thần.”
Tất cả binh lính đều ngẩn người, sau đó cũng liền cúi đầu về hướng Tạ Liên.
Y vội xua tay nói: “Tất cả mọi người không cần đa lễ, không cần đa lễ! Cứ tiếp tục, ta chỉ xem một chút rồi đi ngay thôi.”
Mọi người nghe thấy thế liền tiếp tục tập luyện, Cung Kỷ Minh dẫn đám Tạ Liên đi tham quan vài vòng, vừa đi vừa nói: “Điện hạ hôm nay tới đây, thật khiến cho Cung mỗ có chút không chuẩn bị chu đáo mong điện hạ đừng trách.”
Tạ Liên hồn nhiên mỉm cười nói: “Nghe danh của Cung tướng quân đã lâu, được gặp mặt cũng là phúc của ta rồi.”
Cung Kỷ Minh đỏ mặt nói: “Không dám.”
Cung Kỷ Minh từ xưa tới nay, đối với người ngoài phải nói hết sức nghiêm khắc nhưng nghe danh thái tử điện hạ là một người có chí lớn, võ nghệ cao thâm khiến cho hắn cũng có chút ngưỡng mộ. Không ai có thể gặp y, ngoại trừ cái ngày Lễ Thượng Nguyên kia, mặt nạ của y rơi xuống cả chúng dân mới có thể chiêm ngưỡng nhan sắc trời phú này. Cung Kỷ Minh cứ tưởng đó là lần cuối được nhìn thấy y, không liệu được vậy mà hôm nay lại gặp y đích thân tới đây trong lòng hết sức căng thẳng.
Đang đi qua tốp những binh lính đánh tập, Cung Kỷ Minh lại dẫn Tạ Liên qua một khoảnh khác cách vài trượng rồi nói:
“Lúc nãy điện hạ nhìn thấy những binh lính tập kia đều là người đã từng mặc giáp ra trận đều biết mùi máu và sinh mệnh là gì. Còn ở đây, đều là những tân binh vừa được chọn vào mà rèn luyện, cần phải có thêm thời gian. Chắc hẳn điện hạ đã biết, bên ngoài hiện nay các nước láng giềng đang xung đột mâu thuẫn với nhau. Quốc vương hết sức lo lắng rồi cũng sẽ đến Tiên Lạc quốc. Vì thế, lệnh cho thần đánh trống thúc gọi nam tử hán vào trong binh khố.
Tạ Liên vừa nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, liền gật đầu ngẫm nghĩ bỗng nghe tiếng hét lên.
“HÂY DA!!!”
Giọng này chừng trạc tuổi mười mươi, cả đám quay đầu hướng nhìn về phía giọng nói phát ra.
Tạ Liên nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang chiến đấu với một kẻ cao to hơn một chút. Khí chất mạnh mẽ, đường kiếm và lối đánh rất chững chạc và cứng rắn không khiến y khỏi trố mắt nhìn đăm đăm. Binh sĩ thiếu niên kia cột tóc đuôi ngựa, trên đầu lại quấn một vòng vải trắng che đi một bên mắt.
Thật phải khâm phục về khí chất chiến đấu của người nọ. Cung Kỷ Minh vừa nhìn liền cúi nhẹ nhìn thấy Tạ Liên và hai thân vệ của mình có chút tò mò về binh sĩ thiếu niên kia. Hắn liền nói:
“Đấy là một tân binh nổi trội nhất trong tốp. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng điện hạ có thể thấy rằng đường lối đánh và dùng kiếm của hắn có hơi khác người…”
Vừa nói phía bên binh sĩ thiếu niên đã đỡ một chặn kiếm của thân vệ kia. Sau đó hất ra rồi một nhát hướng thẳng tới đánh một chưởng khiến kẻ địch lui hàng.
Mộ Tình: “Nhìn thấy hắn cầm kiếm không đúng lắm.”
Phong Tín: “Tất nhiên là khác người nhưng hắn chắc chắn sẽ là một tướng sĩ rất có tương lai đấy? Ngươi ở đó mà phán xét làm gì?”
Mộ Tình nổi gân xanh trên trán nói: “Ngươi…”
Trong khi hai người chuẩn bị gây chiến, Tạ Liên đã cùng Cung Kỷ Minh theo sau bước tới thiếu niên kia. Y lại gần nhìn có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ nổi mình đã từng gặp qua hay chưa. Chỉ đến và mỉm cười nói:
“Đánh hay lắm.”
Binh sĩ thiếu niên kia vừa hạ gục kẻ địch, liền thở hổn hển mấy hơi nghe tiếng nói quen thuộc. Bỗng nhiên tim của hắn “thịch” một tiếng, hai mắt sáng lên nhìn về bóng dáng kia để khẳng định mình không nghe nhầm.
Vừa nhìn thấy một gương mặt mỹ tuấn, mặc triều phục có chút rườm rà, ống tay áo che hết cả tay y. Phút chốc binh sĩ thiếu niên kia như cứng đờ.
Tạ Liên thấy hắn cứ ngẩn ngơ liền có chút mắc cười hỏi: “Sao thế? Bộ ta trông đáng sợ lắm hả?”
Binh sĩ thiếu niên kia nghe thấy, vội quay mặt đi lấy tay che miệng của mình. Hắn bỗng nhiên đỏ mặt.
———- CÒN TIẾP ———-
Lần này xuất hiện khá nhiều nhân vật mới, những nhân vật này đều do mình tự nghĩ ra. Dù sao thì tương lai vẫn còn rất nhiều nhân vật chưa xuất hiện nên các bạn đừng lấy làm lạ nhé. Những nhân vật mình thêm vào đều sẽ có vai trò rất quan trọng trong những lần sau. Hơn nữa các bạn đã đoán được ai chưa nè :))))))