“Tam Lang, là ta không tốt…”
Hoa Thành ôm Tạ Liên vào trong lồng ngực, cố gắng truyền hơi ấm yếu ớt để che chở y. Sự yếu đuối này của Tạ Liên chỉ là một mình hắn nhìn thấy, không một ai có thể.
Bất cứ ai cũng không được phép nhìn bộ dạng này.
“Điện hạ, huynh đừng tự trách mình.”
Tạ Liên vùi mặt vào mảnh vải trắng quấn lấy da thịt của hắn, máu đỏ nhuốm đẫm thành một mảng. Càng nhìn thấy vết thương của Hoa Thành, lồng ngực Tạ Liên quặng thắt siết chặt cả hơi thở của mình.
Thấy y cứ dựa trong ngực mình, nước mắt đã ướt khô thành vệt trên bờ má, gương mặt lơ đãng không biểu tình gì thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn.
Hoa Thành cố nhích mình tìm một tư thế thoải mái để y dựa vào mình, sau đó bàn tay bâng quơ chạm vào vành tóc mai loạn xạ của người kia cười nói:
“Rất nhanh thôi sẽ có người đến tìm chúng ta. Điện hạ huynh chịu một chút.”
Tạ Liên mệt rũ rượi bên tai tiếng ong ong của nước, tiếng vang rơi nhỏ giọt ti tách và cả hơi thở trầm thấp của người trên thân mình. Y chỉ gật đầu không đáp.
Nửa canh giờ sau, Tạ Liên lại một lần nửa mở mắt ra ngẩng đầu nhìn gương mặt kia.
Hoa Thành: “Điện hạ, huynh tỉnh rồi?”
“Tam Lang…đệ…ta đã ngủ từ bao giờ vậy?” Tạ Liên định thần đầu óc có chút loạn nhưng cũng nhớ ra vài khắc trước mình hành động điên loạn cỡ nào không khỏi đỏ mặt.
Hoa Thành nhìn điệu bộ của y, khóe môi khẽ cong. “Nửa canh giờ rồi, huynh đã ổn hơn chưa?”
Tạ Liên quấn quýt nhìn cả người mình đang nằm trên thân thể người ta không khỏi kinh hồn tay chân động lung tung, vừa hay chân lại chạm vào giữa hai chân của Hoa Thành.
“Điện hạ…đừng động.” Hoa Thành căng chặt điều chỉnh lại hô hấp.
Sắc trời bên ngoài dần tối, Tạ Liên không nhìn rõ gương mặt Hoa Thành đang biểu lộ gì, càng không biết mình đã chạm vào đâu liền hơi ngốc hỏi:
“Tam Lang, ta đụng trúng vết thương của đệ sao? Không sao chứ?” Tạ Liên hỏi.
“Không sao.” Hoa Thành vẻ ngoài cố giữ bình tĩnh.
Tạ Liên dùng một tay chống trên đất gượng người muốn đứng lên, chiếc áo đỏ đã rách đắp trên thân tuột xuống.
Trời càng tối trong hang lại một màu đen u mịch thật sự không nhìn thấy cái gì, một tay còn lại của Tạ Liên đặt trên cơ bụng của Hoa Thành.
“….”
Y cảm nhận được các cơ vòng săn chắc, da thịt nóng bỏng, xúc cảm trên tay lại cảm giác tê rần. Tạ Liên khom khom người, một tay theo thế lại trượt xuống dưới đụng vào nơi nào đó khiến y thấy hơi quái đản.
Cảm giác có thứ to lớn đang cộm cộm?
Hoa Thành bị y chạm lung tung mặt bỗng sầm xuống.
Lúc này đây cả hai người quần áo xộc xệch, ướŧ áŧ dính lấy nhau, da thịt cách tầng lớp y phục mỏng manh như dán chặt.
Hắn ẩn nhẫn chịu đựng, khổ không thể tả.
Tạ Liên ngây ngốc một hồi liền nhận ra tay mình đang chạm lên bộ vị của người kia vội rút tay về. Y hỗn loạn không biết nói như thế nào ù ù cạc cạc mấy cái:
“Ta…ta không phải…đó…à…cái kia….xin lỗi….”
Người đang dựa trên vách đá im lặng không nói càng khiến Tạ Liên thấp thỏm, trong bóng tối lại cảm nhận được một cánh tay vươn đến nắm lấy tay của mình kéo vào lòng.
Hoa Thành thở một hơi trầm nặng nói: “Điện hạ, huynh chỉ cần yên lặng một lát. Chỉ một lát thôi có được không?”
Tạ Liên bị đè lại trong ngực hắn lần nữa cũng không dám động đậy gì chỉ khẽ gật đầu, trong đầu quẫn bách trách cứ bản thân tại mình lại khiến người ta thành ra như thế này.
Cho dù trước nay Tạ Liên không phải người tu đạo nhưng cũng phong trần thoát tục không có phản ứng như những người bình thường nên lần đầu tiên y thật sự muốn đào mười tầng đất chôn vui xuống không dám đối diện với người kia nữa!
Kí ức lúc rơi xuống nước lại nhắc nhở y rằng nụ hôn đó…chính là lần đầu y nếm trải tư vị.
Tạ Liên đầu bốc khói mặt đã đỏ đến lợi hại. Chưa bao giờ thái tử điện hạ người người kính ngưỡng lại muốn chạy trối chết bỏ người như thế này.
Thật đúng là xấu hổ!
Hoa Thành ôm lấy y cố gắng bình tĩnh nhưng lại sai lầm chỉ cần cảm nhận được hơi thở khẽ đều đặn của người kia phả trong lồng ngực, khắp người hắn nóng ran.
Sự mát lạnh của làn nước còn thấm trong vải vóc, sự nóng ẩm từ nhiệt độ cơ thể của người kia thật bức hắn muốn điên rồi.
Qua một hồi sau, Hoa Thành như điều chỉnh lại được tâm trạng liền cúi đầu nói với Tạ Liên:
“Điện hạ những người khi nãy là thích khách ở đâu có manh mối nào không?”
Tạ Liên suy ngẫm nhớ lại trong lúc giao tranh, những người đó có dùng phi tiêu quả thật có chút không đúng.
“Nước ta thường chỉ sử dụng binh khí là đao kiếm và cung tiễn còn phi tiêu khi nãy chắc chắn không phải là người Trung Nguyên.”
“Vậy chỉ có thể là thích khách bên ngoài.”
Tạ Liên nhíu mày: “Chẳng lẽ là người của Ba Lâm Nặc Kha?”
“Ý huynh là người man?” Hoa Thành chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy, người của Ba Lâm Nặc Kha xưa nay là người nắm vùng một cõi thảo nguyên giáp ranh với lãnh thổ Vĩnh An. Vũ khí khi nãy không phải của ta vậy chỉ còn có thể của bọn họ”
“Kẻ đứng đầu mười bộ Ba Lâm Nặc Kha kia là A Cáp Nhĩ đúng không?” Hoa Thành hơi nhướng mày dường như đã tỏ tường nhưng vẫn làm bộ không biết.
Tuy Tạ Liên không thấy được mặt của hắn đang gian xảo nhưng qua giọng nói y biết được rằng.
Điệu bộ này giả ơi là giả.
“A Cáp Nhĩ có thể tận dụng sơ hở để thích khách lọt chân vào một mảnh đất của Vĩnh An xem ra không dễ đối phó.” Tạ Liên đáp.
Hoa Thành: “Khi nãy chúng ta vào trong rừng để chạy đến quân doanh đã được cắm sẵn ở đường ranh biên kỵ họ không thể dễ dàng vào đây được.”
Tạ Liên: “Đúng vậy, họ không thể bước chân vào lãnh thổ Tiên Lạc dễ dàng như vậy chỉ có một cách. Đó là…”
Tạ Liên ý thức điều gì đó, trong lòng sáng tỏ hơi ngẩng đầu nhìn người kia.
Ánh trăng là lên đến đỉnh chiếu xuống mặt nước soi rọi phản ánh vào trong hang động, từ đây Tạ Liên càng dễ dàng thấy gương mặt của Hoa Thành đang dần hiện rõ trước mắt.
“Điện hạ huynh đã tỏ tường rồi đúng không?” Hoa Thành khẽ cười nhướng mày nhìn y.
Tạ Liên vội nói: “Tam Lang đệ nhận thức việc này từ khi nào?”
Hoa Thành: “Cũng mới đây thôi nhưng huynh thông minh như vậy sớm cũng đã biết.”
Bên ngoài từ xa bỗng nhiên có tiếng vó ngựa, đá trên mặt đất rung chuyển.
“Điện hạ! Huynh ở đâu?”
“Thái tử điện hạ?”
Tạ Liên nghe tiếng gọi từ xa liền khẽ nói: “Là người của Phong Tín.”
Tạ Liên vội lớn tiếng nói: “Ta ở đây.”
Phong Tín và Mộ Tình nghe thấy liền dẫn người chạy đến.
“Bên này.”
Ánh lửa đốm đỏ bập bùng đến gần, Tạ Liên vội rời khỏi người Hoa Thành bò xuống. Phong Tín cùng Mộ Tình bước xuống ngựa tự tay cầm đuốc tiến vào hang thấy một cảnh tượng kinh hoàng liền mặt tái đi.
Mộ Tình đen mặt hỏi: “Điện hạ thế này là thế nào?”
Phong Tín cầm đuốc run rẩy như bị dọa cho kinh hồn lạc vía hỏi: “Điện hạ sao y phục của huynh và hắn lại nửa kín nửa hở thế kia??? Hai người…..”
“Không! Không phải như hai người các ngươi nghĩ đâu! Bọn ta một lời khó nói hết. Hơn nữa mau đến đây Tam Lang đệ ấy đang bị thương cần phải chữa trị gấp.” Tạ Liên xua tay ngăn cản không cho họ nói bởi vì y biết nếu họ nói ra thì cái mặt của y có núp đi đâu cũng không thể hết mất mặt.
Nhục muốn đội quần.
Mộ Tình cầm đuốc hướng về Hoa Thành thấy nửa lưng trần của hắn bị thương được quấn kĩ bằng vải y phục của hoàng cung có hơi kinh ngạc nhìn về phía Tạ Liên.
Phong Tín liền gọi người vào: “Mau vào đây hỗ trợ đi.”
Mộ Tình đưa đuốc cho một thân vệ bên cạnh bước tới đưa tay dìu Tạ Liên đứng dậy nói:
“Cũng may là có Đào Nhỏ chạy tới dẫn bọn ta đến đây. Nếu không cũng chẳng biết huynh ở một xó nào rồi. Lúc chiều ta vừa thấy ngựa của huynh trở về lại không thấy người đâu liền sinh nghi. Thấy nó cuốn quýt lên ta liền biết đã xảy ra chuyện rồi.”
Tạ Liên khẽ cười khan nói: “Thật may quá.”
Tạ Liên quay đầu nhìn thấy Hoa Thành cũng hai binh sĩ khác dìu lên khẽ chậm rãi bước lê theo sau không khỏi lo lắng.
Ra ngoài cửa hang đã thấy con bạch mã cùng hắc mã đen thuần đứng ở đó đợi sẵn Tạ Liên không khỏi phì cười.
Y được người ta dìu bước đến, đưa tay xoa cái bờm trắng của Đào Nhỏ rồi nói:
“Đào Nhỏ, cảm ơn ngươi nhé. Ngươi đã cứu mạng ta đấy.”
Chiến mã được xoa đến thích thú càng dụi đầu vào y nhiều hơn, chiếc bờm lồng lá làm cho Tạ Liên nhột đến ngứa ngáy.
Tạ Liên bước lên một cỗ xe ngựa gần đó, Hoa Thành cũng cố gắng tự leo lên chiến mã của mình chạy đến.
“Tam Lang, đệ ổn chứ? Vết thương của đệ….”
Hoa Thành cười nói: “Không sao đâu, ta vẫn ổn. Điện hạ, huynh nên nghỉ ngơi đi lúc về chắc chắn còn phải minh bạch cho bọn họ nghe nữa đó.”
Tạ Liên thở dài nói: “Đệ đó đúng là không lúc nào khiến cho người ta bớt lo lắng. Lỡ như khi nãy xảy ra chuyện gì ta cũng không biết làm sao với đệ.”
Hoa Thành bật cười nói:
“Nếu mạng sống của ta có thể giúp huynh, vậy thì cứ lấy hết đi.”
“Tam Lang?” Tạ Liên ngẩn người nhìn vào gương mặt bị che băng vải đen kia. Ánh mắt hắn có tình ý không rõ nhưng y lại thấy được những tia sáng trong đôi mắt ấy đang nhỏ nhặt từng vụn rời rạc.
Phong Tín bước xe ngựa nhìn Tạ Liên nói:
“Điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả hai người đều thảm đến như vậy?”
Tạ Liên khẽ ho một cái nói: “Chuyện này về tới nơi đi rồi nói, ở đây không tiện.”
“Được.”
***
Ba ngày sau.
Tin tức Vĩnh An truyền vào trong cung về việc thái tử bị người ta hành sát khiến triều đình không khỏi trấn động một trận.
Quốc vương ngồi trên ghế tọa nhìn tấm phong thư do chính tay Tạ Liên kể về tình hình cùng với sự việc lần trước không khỏi hiềm nghi.
Một thần quan văn đứng ra nói:
“Hoàng thượng, lần trước ở biên thùy Hòa An cũng đã xảy ra việc này một lần, lần này thái tử điện hạ cũng bị thích sát như thế không lẽ là cùng một người gây ra?”
Quốc vương: “Không phải, thái tử đã nói trong thư cách dùng vũ khí của bọn chúng là được người từ Ba Lâm Nặc Kha phái tới.”
“Ba Lâm Nặc Kha?”
Cả triều đình lặng ngắt như tờ.
“Tộc bộ lạc này nhiều năm vẫn thừa cơ gây sự với nước ta bây giờ Vĩnh An đang dịch bệnh. Chúng đem binh quấy nhiễu dân tình lần này còn cho người trà trộn vào thành đô Vĩnh An khác nào tráo trở đang ngang nghênh hống hách đến như vậy?”
Quốc vương nói: “Lần này tin tức truyền đến hoàng cung còn nói tình hình dịch cúm vẫn không thuyên giảm, Thủy Hoành Thiên Định Hầu vẫn còn đang tìm ra gốc gác của nguồn cơn vẫn không có tin tức gì…”
Tất cả mọi người không dám lên tiếng.
Quốc vương nhắm mắt nói:
“A Cáp Nhĩ ngươi quả nhiên muốn đối đầu với con dân Tiên Lạc của trẫm.”
———– CÒN TIẾP ———-
Hãy thông cảm cho con tác giả bị deadline dí sml 24/7.