[TQTP] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 15: - Cấp báo



Hai ngày sau, Mộ Tình lĩnh chỉ đi đến Võ khố theo lời Tạ Liên đã dặn.

Vừa bước vào, Mộ Tình liền cúi đầu chào Cung Kỷ Minh rồi nói:

“Điện hạ có lệnh, đứa trẻ lần trước y nhìn trúng lập tức đến Hưng An điện. Từ nay về sau phong làm cận vệ theo hầu thiên tử.”

Cung Kỷ Minh sốt sắng quay đầu lại nhìn một binh sĩ khác.

“Mau, gọi đứa trẻ kia đến đây.”

Binh sĩ kia vâng lệnh lập tức chạy đi tìm người. Lúc hắn chạy qua chỗ tập luyện kiếm võ đã thấy Hồng Hồng Nhi cả người mồ hôi hột, hắn chạy đến chạm nhẹ vào bả vai nói:

“Cung tướng quân cho gọi ngươi đến.”

Hồng Hồng Nhi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chân theo binh sĩ kia đi đến chỗ Mộ Tình và Cung Kỷ Minh đang đứng chờ sẵn.

Mộ Tình khoanh tay nhíu mày đánh giá thân hình nhỏ bé kia quay lưng rồi bước ra ngưỡng cửa nói:

“Mau đi theo ta.”

Hồng Hồng Nhi ngơ ngác cũng bước chân đi theo ra khỏi Võ khố. Lúc hắn đang muốn đi theo chân Mộ Tình, Cung Kỷ Minh cản ngăn lại, ánh mắt có chút lo lắng mà nói:

“Sau này ngươi không còn là người của thân binh nữa. Nếu đi theo thái tử điện hạ phải hầu hạ cho thật tốt. Phải biết giữ mình, hãy nhớ những lời ta dặn dò!”

Hồng Hồng Nhi chấp tay: “Đa tạ tướng quân chỉ giáo!”

Mộ Tình quay đầu trợn mắt: “Còn đứng đó làm gì? Ngươi muốn ta bỏ ngươi luôn hả?”

Hồng Hồng Nhi nghe thấy vậy liền chạy theo, Mộ Tình im lặng một lúc lâu dẫn dắt hắn hồi cung rồi nói:

“Từ bây giờ ngươi sẽ là thân cận của thái tử điện hạ. Ta với ngươi đều giống nhau, đều có nhiệm vụ phải bảo vệ điện hạ mọi lúc. Nếu ngươi bất cẩn một khắc sẽ bị xử lý theo quân pháp.”

Hồng Hồng Nhi cúi đầu che đi gương mặt đã bị băng bó rồi nói: “Đã rõ.”

Qua nửa nén nhang Mộ Tình dẫn Hồng Hồng Nhi đến trước một cửa điện. Lúc Hồng Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn tấm bảng điện chỉ đề ba chữ “Hưng An điện”.

Nhìn vào bên trong cửa cung đoan chính, các cung nữ cùng thái giám qua lại làm việc dọn dẹp quét sân. Những cột đình màu vàng óng ả chạm khắc hình long phượng tinh xảo. Hồng Hồng Nhi như không tin vào mắt mình, hầu kết khẽ giật run mấy cái. Nơi đây thật sự quá khác so với ở Võ khố, hơn nữa một kẻ thấp hèn như hắn thật sự không có chân bước vào.

Mộ Tình nhìn hắn một lát xong cất giọng: “Nhìn bộ dạng nhơ nhuốc của ngươi hiện giờ không thể đến gặp mặt điện hạ. Y phục của ngươi đã chuẩn bị sẵn ngươi theo ta đến phòng hông gian bên điện sửa soạn lại đã.”

Không hiểu sao lúc nói Mộ Tình lại cảm thấy có chút không vui chỉ nhìn người kia một lát rồi dẫn hắn vào trong một gian cửa phòng. Nơi đây là một góc của điện Hưng An nhưng rất sạch sẽ không hoa lệ chỉ là một màu đơn giản. Mộ Tình đẩy cửa phòng bước vào bên trong rồi cẩn trọng tỉ mỉ xem xét một lượt nói:

“Từ nay đây sẽ là chỗ ở của ngươi. Đáng lẽ thân vệ sẽ có một chỗ ở riêng nhưng điện hạ lại ra lệnh dọn dẹp một gian dành cho ngươi ở. Đây là điều ngoài luật lệ trong Tiên Lạc cung, thật không hiểu nỗi y đang nghĩ gì!”

Hồng Hồng Nhi nghe thấy Tạ Liên vì hắn mà không màng luật lệ để hắn ở cùng một điện với y, trong lòng cảm xúc dâng trào vui sướng không thể nói được nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh gật đầu nghe Mộ Tình chỉ bảo.

Mộ Tình thấy hắn mới vào đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy chắc hẳn cũng phải dạng cứng đầu liền bắt đầu thả lỏng không đề phòng rồi nói: “Ngươi mau sửa soạn lại, còn nữa tháo lớp quấn vải trên mặt của ngươi đi. Dù gì ngươi cũng không bị thương mà đúng chứ? Quấn miếng vải đó trên mặt người khác nhìn vào lại nói điện hạ khắt khe với hầu nhân lúc đó lại mang tai tiếng hoàng thượng mà trách tội ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.”
Mộ Tình nói xong liền đóng cửa lại rồi nói: “Ta chờ ngươi ở ngoài cửa, nhanh chân lên một chút.”

Ánh sáng trong phòng bị yếu dần, chỉ có một bóng hình nhỏ nhìn y phục được xếp ngay ngắn đặt trên bàn gỗ. Hắn chỉ nhếch miệng cười âm thầm rồi cầm lấy y phục đó ôm vào lòng.

Một khắc trôi qua lúc Hồng Hồng Nhi bước ra cửa với bộ dạng mới Mộ Tình thấy có động tĩnh liền quay đầu lại nhìn bất giác mắt trợn tròn không tin nổi vào mắt mình:

“Ngươi…..”

***

Phong Tín đứng kế bên tay đặt trên chui kiếm bước vào trong thư phòng nhìn thấy Tạ Liên đang nhàn nhã ngồi trên bàn ngọc đọc tấu chương. Hắn quỳ gối một chân cung kính đáp:

“Điện hạ, người huynh muốn gặp đang chờ ở trước cửa.”

Tạ Liên ngưng động thần sắc chỉ cười thoáng qua đặt án văn xuống bàn rồi nói:
“Cho vào đi.”

“Vâng” Phong Tín toan định quay đầu đi Tạ Liên lại cất giọng nói tiếp:

“Còn nữa ngươi cùng Mộ Tình đến chỗ hoàng thúc một chuyến truyền tin rằng sáng mai hãy vào triều đi. Sẵn tiện hôm nay các ngươi không cần hậu hạ ta, mọi thứ đều để người mới vào lo hết đi.”

Phong Tín ngẩn ngơ: “Điện hạ?” Sau đó nhìn gương mặt khẳng định của Tạ Liên liền chỉ có thể cúi đầu nói: “Thần tuân mệnh.”

Lúc Phong Tín bước ra ngoài nhìn thấy Mộ Tình cùng Hồng Hồng Nhi đứng chờ sẵn. Hắn cau mày không vui nói:

“Ngươi mau vào trong điện hạ có chuyện còn tìm. Mộ Tình, ngươi và ta đến Ly Vương phủ một chuyến truyền tin cho Ly Thân Vương.”

Mộ Tình sắc mặt đanh lại dường như muốn nói gì đó nhưng cũng không đáp chỉ quay đầu đi theo Phong Tín ra cổng. Phong Tín buồn bực cảm thấy không vui nói:
“Rốt cuộc cái tên kia lợi hại cỡ nào điện hạ lại xem trọng hắn đến như vậy chứ? Điện hạ còn nói hôm nay không cần ngươi và ta túc trực ở bên cạnh hầu hạ huynh ấy. Mọi thứ đều để cho cái tên kia lo hết.”

Mộ Tình ung dung bước sánh vai cùng Phong Tín rồi nói: “Điện hạ quý trọng nhân tài không thể trách không có hứng thú với đao pháp của hắn. Hơn nữa ngươi cũng thấy dung mạo của hắn….”

Phong Tín gật đầu: “Thật sự rất có thiên phú trời ban.”

Mộ Tình nhíu mày: “Nếu điện hạ xem trọng hắn như vậy chúng ta sau này cũng đừng gây khó dễ cho người ta. Nếu không ngươi và ta mười cái mạng cũng không đủ chết.”

“Ai thèm chết chung với ngươi chứ?”

Mộ Tình nghe vậy liền cười khinh nói: “Đúng rồi, ta và ngươi mới không cùng đẳng cấp để đồng sinh cộng tử.”

Phong Tín tức điên lên: “Mộ Tình, ngươi!”
Cùng lúc này, Hồng Hồng Nhi theo chân một cung nữ khác bước vào trong thư phòng. Tạ Liên nghe tiếng động chân liền ngước mắt lên nhìn, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ.

Người trước mặt y hiện tại không phải là đứa trẻ nhơ nhác đầu quấn đầy vải băng nữa, hắn một thân y phục của thân vệ tóc đuôi ngựa cột cao lên, gương mặt sáng sủa mang khí chất phong độ, ngũ quan đều rất hoàn mỹ. Hơn nữa điểm cuốn hút nhất chính là đôi mắt của hắn, một đỏ một đen rất khác với người thường.

Gương mặt này của một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi đã như vậy sớm muộn các cung nữ trong cung thấy liền sẽ động lòng chết mất.

Tạ Liên nhìn người kia lâu đến mức khiến hắn quỳ có chút ngại ngùng khàn giọng gọi một tiếng thăm dò:

“Điện hạ?”

Tạ Liên có chút thất thần bị gọi như vậy liền lắc đầu mấy cái chớp mắt sau đó cười gượng đưa tay lên ho khan mấy tiếng nói:
“Đệ thật sự rất khác với tưởng tượng của ta.”

Hồng Hồng Nhi có chút run rẩy nói:

“Ta xấu lắm sao?”

Tạ Liên bật cười nhìn gương mặt lo lắng kia không dám nhìn mình chỉ biết cúi gầm đầu liền nói:

“Ý ta không phải như vậy, đệ thật sự rất anh tuấn lại rất có khí chất của một tướng quân nữa. Hơn nữa đệ lại có một đôi mắt rất đặc biệt.”

Hồng Hồng Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn người kia đang đứng dậy bước tới mình. Trong lòng phập phồng đầy rẫy lo sợ y sẽ khinh thường không nhìn tới hắn, lo sợ y sẽ đổi ý định muốn hắn trở về võ khố nhưng lời nói khi y vừa nói ra nỗi sợ cùng sự lo lắng tột cùng đều tan biến theo lời nói ôn hòa ấy.

“Điện hạ…huynh không ghét bỏ ta?”

Tạ Liên bước tới miễn lễ cho hắn đứng dậy cười nói:

“Ta tại sao phải ghét bỏ đệ? Đệ thật sự rất anh tuấn! Thật đó! Nếu các cô nương mà thấy đệ hiện tại chắc chắn sẽ  rất muốn trở thành thê tử của đệ mà thôi.”
Hồng Hồng Nhi nghe vậy có chút không vui. Hắn không muốn mình trở thành người mà được các cô nương yêu thích, hắn chỉ muốn mình nổi bật trong chính đôi mắt của Tạ Liên mà thôi!

Tạ Liên không nhìn ra vẻ bất mãn kia, trời xui quỷ khiến y lại muốn đưa tay lên xoa cái đầu chỉ cao tới ngang ngực của mình. Cũng may y kiềm chế bản thân không hành động lỗ mãng chỉ đưa tay đặt lên bả vai Hồng Hồng Nhi rồi cười nói:

“Phải rồi sau này đệ sẽ theo ta nhưng mà cũng phải có một nhũ danh để xưng hô nữa…Đệ thích nhất thứ gì?”

Hồng Hồng Nhi nghe hỏi vậy chỉ ngẩng cao đầu nhìn bằng đôi mắt đỏ đen kia, vành tai phiếm đỏ nói:

“Ta….”

Tạ Liên nhìn gương mặt kia thật sự không thể chịu được đưa tay xoa đầu hắn theo ý định từ đầu của mình rồi kiên nhẫn hỏi:

“Đệ thích thứ gì nhất?”
Hồng Hồng Nhi cảm thấy khắp thân thể mình đến gan ruột đều nóng muốn nổ tung, hầu kết giật run hai cái rồi chỉ có thể nửa kín nửa hở nói:

“Ta…th…thích…h…hoa.”

Tạ Liên bật cười: “Thích hoa sao? Trùng hợp thật ta cũng rất thích hoa. Vậy sau này đệ muốn trở thành một người như thế nào?”

Hồng Hồng Nhi mặc kệ cái tay đang sờ loạn trên đầu mình, hắn chỉ cảm thấy bây giờ thật sự chỉ muốn chạy trốn vào nơi nào đó mà thôi. Bởi vì nhìn thấy Tạ Liên, hắn sẽ không bao giờ bình tĩnh và lí trí như lúc trước.

“Ta muốn trở thành người mạnh nhất, có sức mạnh phá đủ trăm thành đủ mạnh mẽ để bảo vệ huynh.”

Tạ Liên nghe xong những lời nói này liền bị cho hóa cảm động. Một đứa trẻ với suy nghĩ cùng lời lẽ đinh thép chắc chắn như đây là một lời đính ước, liệu những đứa trẻ ở độ tuổi như thế này có mấy ai dám can đảm thốt ra được những lời như thế?
Không khí bắt đầu im lặng khiến cho Hồng Hồng Nhi có chút ngột ngạt, Tạ Liên dừng tay sờ đầu người kia suy suy nghĩ nghĩ ung dung nói:

“Ừm….để xem nào…đệ thích hoa hơn nữa… trở thành người có thể làm chủ một thành vậy thì sau này đặt nhũ danh của đệ là Hoa Thành đi.”

Hồng Hồng Nhi hai mắt mở to a chớp a chớp nhìn Tạ Liên lặp lại theo lời của y: “Hoa…Thành?”

Tạ Liên: “Ừm đúng vậy, Hoa Thành! Từ nay đệ chính là Hoa Thành.”

Hắn bỗng nhiên vui vẻ gật đầu: “Tạ điện hạ ban tên cho ta!”

***

Sáng hôm sau trên triều chính không mấy được yên ổn, tiếng xì xào khắp nơi vang động khắp cả nội điện. Quốc vương đau đầu ngồi trên ghế suy tư, Tạ Đô nghe lời qua tiếng lại thật không dễ dàng gì thoải mái. Nếu hôm qua Tạ Liên không nhờ người tới đưa tin kêu hắn hôm nay vào triều thì chắc chắn hắn bây giờ không rảnh tay ở đây nghe người ta bàn tán.
“BÁO!”

Tất cả mọi người nhìn ra cửa điện, một người từ ngoài chạy vào trong quỳ xuống khấu đầu với quốc vương sau đó nói:

“Bệ hạ, phía bên Tây Nam Hòa An cấp báo!”

Triều đình bắt đầu lặng ngắt như tờ, ai nấy đều căng thẳng không dám hó hé nửa lời. Cả Tạ Đô cùng Tạ Liên đều rất căng thẳng nghiêm nghị đứng lắng nghe. Quốc vương đưa tay ý muốn tiếp tục, người kia liền cúi đầu khai:

“Biên cương Hòa An hiện tại đang chống đỡ hai vạn quân Bán Nguyệt quốc. Chúng hiện tại đang muốn công phá thành trì, mười quận Hòa An do Cố vương lãnh đạo đang điều binh phòng bị biên thùy, trú quân tây nam vùng đất phong theo hướng sông Ái La tập kích ở núi La hiện tại đã phá vây được hai trăm kỵ binh nghênh chiến. Hiện tại biên thùy đang gấp rút và nguy hiểm!”

Tạ Đô bỗng nhiên cứng đờ lập tức hỏi:
“Cái gì?”

Triều đình ai nấy đều nhìn mặt nhau không biết nên làm thế nào, Sư Vô Độ lúc này cũng lo lắng nhìn lên hướng Tạ Đô đang đứng. Lý Sâm cũng đưa mắt ra hiệu với Tạ Liên.

Tạ Liên gật đầu hiểu ý liền đưa tay nói: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng tình thế cấp bách hiện tại nên dẫn thêm tiếp viện trong thành theo hoàng thúc chạy ra ứng chiến!”

Binh bộ Thượng thư La Kính Uyển bỗng nhiên bước ra hàng quỳ xuống bẩm:

“Bệ hạ như vậy không được! Thần cho rằng ý của thái tử điện hạ thật sự quá hồ đồ. Bán Nguyệt là binh khai chiến nhiều năm thế lực binh cũng rất tinh tường, nếu để cấm quân trong cung vừa được tập kết đem theo ứng chiến khác nào tự lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không thể chấp nhận được!”

Tạ Liên ngưng mắt nhìn La Kính Uyển rồi nhíu mày đáp: “La đại nhân, ta có nói là sẽ đem tân binh mới được tập hợp từ lệnh kích trống đem ra ứng phó với tám thành trì Bán Nguyệt quốc hay sao?”
La Kính Uyển lời lẽ chắc nịch nói: “Điện hạ chưa nói không phải chưa từng nghĩ đến. Thần nghĩ điện hạ thường xuyên đến chỗ binh tập để xem xét các binh sĩ như vậy. Bây giờ biên cương loạn lạc, giặc xấm lấn bờ cõi điện hạ lại ra dụ ý muốn đem số binh trong cấm quân tiếp ứng cho Ly vương điện hạ, há nào chẳng phải đang muốn thực hiện ý khác sao?”

Tạ Liên nghe lão nói xong liền hiểu ý lão ám chỉ điều gì. Người gần gũi và quen thuộc với binh sĩ trong cấm quân, người lại thân thích có quan hệ tốt với Ly Thân vương Tạ Đô. Lần này tình thế cấp bách, Tạ Liên lại muốn quốc vương đưa binh tiếp viện cho Tạ Đô. Mà các binh sĩ mới được lệnh vào trong thành cùng các binh sĩ đã chinh chiến trên chiến trường từ lâu vốn dĩ đã tín ngưỡng Tạ Liên. Nếu bây giờ ra dụ ý như vậy khác nào người ngoài nhìn vào sẽ thấy quyền lực trong kinh thành hiện tại đều do Tạ Đô nắm giữ. Có binh lực trong tay, có thái tử thúc điệt làm chỗ dựa chắc chắn là đang có ý tạo phản!
Lần này Tạ Liên sơ suất nghĩ tới việc thêm viện binh lại quên mất nếu làm như vậy quốc vương sẽ nghi ngờ Tạ Đô có ý muốn tạo phản hơn nữa lại có thông đồng cùng với y. Như vậy sẽ biết ăn nói thế nào đây?

Tạ Liên chấp tay, sắc mặt đanh lại rồi nói: “Phụ hoàng, nhi thần không có ý như vậy. Là do nhi thần nhất thời nôn nóng không nghĩ tới việc khởi binh trong thành đến biên cương sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp.”

Quốc vương nhìn Tạ Liên với ánh mắt thâm trầm rồi nói: “Hài nhi, con nghĩ trẫm không biết con đang nghĩ gì sao?”

Tạ Liên im lặng không nói. Quốc vương lại cười khổ nói: “Con tự cao tự đại, cho rằng mình học xa hiểu rộng tự tung tự tác, muốn làm gì đều có thể sao? Trẫm nói cho con biết lần này biên cương Hòa An có bị đánh sập đổ trẫm cũng không phê chuẩn cho việc tiếp viện binh đến trú quân! Con cho rằng trẫm không hiểu tình hình hiện tại lại nôn nóng ra dụ ý như vậy còn có ra dáng là thái tử đương triều của Tiên Lạc quốc hay không!!!”
Tạ Liên cắn răng nhịn xuống không muốn tranh cãi, bởi vì y biết từ đầu y là người đã đi sai thế cờ nên bây giờ có nói cũng chỉ châm dầu vào lửa, y quỳ xuống cúi đầu:

“Xin phụ hoàng bớt giận, là nhi thần nhất thời không suy xét kĩ càng.”

Cả triều đình đồng thanh quỳ xuống, Tạ Đô lúc này như lạc mềm buộc chặt không thể cứu vãn tình thế, nếu La Kính Uyển không nói thì mọi việc sẽ không tệ đến mức này! Tạ Đô vội quỳ xuống:

“Xin hoàng huynh bớt giận, điện hạ cũng vì lo cho an nguy xã tắc nhất thời có chút hấp tấp! Đệ chỉ xin huynh cho đệ lĩnh chỉ trở về biên cương dẹp loạn thế giặc, yên ổn lòng dân!”

Quốc vương: “Tốt! Tốt lắm! Hai người các ngươi đều biết giải vây cho nhau rồi, xem ra trẫm lo lắng cũng phí sức!”

Cả nội điện lặng ngắt như tờ.

Quốc vương: “Truyền ý của trẫm, Ly Thân Vương khởi hành trở về biên cương Hòa An chỉ huy trú quân Tây Nam áp đảo phá giải chiếm tám thành trì Bán Nguyệt quốc! Minh Nghi tướng quân theo sau làm phó tướng hỗ trợ! Ngày mai lập tức khởi hành!”
Hạ Huyền bước ra khỏi hàng quỳ xuống:

“Thần tuân chỉ.”

Tạ Đô: “Thần đệ lĩnh chỉ!”

———– CÒN TIẾP ———–

Tác giả có lời muốn nói: Mình xin giải thích một chút. Các bạn đọc chương này nếu có tức giận hoàng đế thì cũng đừng nhé! Quốc vương thật sự rất yêu quý Tạ Đô và Tạ Liên. Nhưng nếu các bạn trong tình cảnh như vậy không răn đe dạy bảo trước mặt các đại thần đều sẽ cho là thiên vị và có ý định bao che cho Tạ Liên và Tạ Đô. Hơn nữa, Tạ Liên bây giờ chỉ mới 22 tuổi, còn trẻ luôn có những chính kiến sai, chính vì những lần như vậy thì nhân vật dần dần mới trở nên trưởng thành. Mình đang xây dựng một nhân vật từ bồng bột ngây thơ cho đến chính trực uy mãnh của một vị hoàng đế tương lai nên tính cách bây giờ của Tạ Liên vẫn còn rất trẻ con. Qua vài chương nữa mọi người sẽ thấy một thái tử điện hạ chính chắn và thấu đáo hơn trong những thế cờ ràng buộc của triều đình.
Hơi dài, cảm ơn vì mọi người đã đọc❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.