– Tiểu Ất ca, không xong!
Trong lúc Ngọc Doãn đang trầm tư, chợt thấy Hoàng Tiểu Thất vội vàng hấp tấp đã chạy tới.
– Thất ca, là chuyện gì?
– Tưởng Thập Ngũ, Tưởng Thập Ngũ đến đây…
– Ừ?
Mày kiếm nhướng lên, Ngọc Doãn vươn người đứng lên. Cuối cùng Tưởng Thập Ngũ đã xuất hiện rồi sao? Cách lời nhắc nhở của Trương Tam mặt rỗ đã nhiều ngày nhưng Tưởng Thập Ngũ vẫn không xuất hiện, nay đột nhiên đến nhà, nghĩ chắc Tưởng Thập Ngũ này đã có kế sách vẹn toàn.
“Không biết hắn ta sẽ đưa ra thủ đoạn gì?”
Đang lúc suy nghĩ, hắn nhìn thấy mấy người đàn ông đi tới trước cửa hàng Ngọc gia.
Người đi đầu vẻ mặt dữ tợn, nhìn vô cùng dũng mãnh, tuổi ước chừng bốn mươi, mặc áo ngắn màu đen, hông đeo một cái đai to rộng, mặt đen nhánh, râu quai nón, đầy vẻ hung ác.
– Tiểu Ất, ta đang muốn tìm ngươi.
Tưởng Thập Ngũ liếc mắt thì thấy Ngọc Doãn liền bước tới. Ở phía sau gã là vài hộ lớn mổ heo, cũng có chút danh tiếng tại Đông Kinh. Ngọc Doãn chợt cảm thấy khẩn trương trong lòng, tuy nhiên nét mặt không lộ chút sợ hãi.
– Thập Ngũ Ca, ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi.
Đã là họa thì tránh không khỏi, Ngọc Doãn hiểu rất rõ, tự mình giết heo, không phải là chuyện lớn…mà là xem ngươi tích cực bao nhiêu. Nếu đám người Tưởng Thập Ngũ thật sự tích cực, vậy thì phải là câu hỏi trong quan phủ. Hiện tại bọn họ tìm tới tận cửa rồi, rõ ràng là không ngờ chuyện đó lại vỡ lở ra. Trong cái chuyện này, đám người Tưởng Thập Ngũ chiếm lý, cho nên Ngọc Doan cũng không có biện pháp, đành phải xem bọn họ giải quyết như thế nào, kết quả xấu nhất cũng không ngoài gặp quan.
Nhiều muỗi không sợ bị cắn, hiện nay Ngọc Doãn không sợ Tưởng Thập Ngũ giở thêm chiêu trò gì nữa…
Tưởng Thập Ngũ vốn tên là Tưởng Xà Do y là con thứ mười lăm cho nên mới có tên gọi là Tưởng Thập Ngũ. Năm xưa y cũng là lưu manh hoành hành ở Đông Kinh. Sau này y kế nghiệp nghề gia truyền giết heo nên mới hồi tâm. Y còn có một cái biệt hiệu là Tưởng Môn Thần.
Đừng nhầm Tưởng Môn Thần này với Tưởng Môn Thần trong truyện Thủy Hử, bọn họ không hề có liên quan gì. Đặc biệt sau khi ở Thu Sơn, ngày thường tuy có chút hống hách nhưng không phải cái loại dọa nam nạt nữ, không chuyện ác nào không làm. Trong nghề nghiệp của mình, y vẫn giữ khuôn phép, chưa hề nghe nói qua có hành vi đi bắt nạt hay hoành hành trên thị trường.
Trước đó, Ngọc Doãn hợp tác với Tưởng Môn Thần nên từ trước đến giờ vẫn có chút giao tình.
Giữa mùa xuân, ánh sáng mặt trời ấm áp. Trong không khí tràn ngập mùi thơm hạnh đào, tràn vào lòng người. Cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, làm lá cờ vải trên cửa hàng Ngọc gia khẽ phất phơ. Trên phố Mã Hành, người đến người đi, ngựa xe tấp nập. Ngọc Doãn mặc một tấm áo bào mỏng manh, trên mặt điểm một nụ cười thản nhiên.
-Tiểu Ất…
Tưởng Môn Thần mở miệng. Nhưng chưa để y nói xong thì Ngọc Doãn đã cắt lời y nói.
-Thập Ngũ ca! Ta vẫn chờ huynh tới.
Tưởng Môn Thần hơi có một chút ngạc nhiên, nhìn Ngọc Doãn, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp. Lại nói, thật ra y và Ngọc Doãn không có ân oán gì, hơn nữa trước kia cũng không tệ với nhau. Lần này cũng là bị Quách Kinh xúi giục, thêm một chút vàng bạc lợi lộc nên y mới ra quyết định cắt đứt mối cung cấp thịt cho Ngọc Doãn. Nói cho cùng thì chuyện này là do Tưởng Môn Thần bất nghĩa trước.
Ngọc Doãn một mình tự giết thịt heo, rồi mang ra cửa hàng bán, thực ra cũng chỉ là vòng tròn lợi ích luẩn quẩn. Nếu Ngọc Doãn là một người bán thịt bình thường thì cũng đến thế mà thôi. Vấn đề ở chỗ, bây giờ tiếng tăm của hắn không nhỏ. Không ít người biết rằng Ngọc Doãn bị cắt đứt nguồn cung cấp thịt nhưng cửa hàng Ngọc gia vẫn kinh doanh thịnh vượng như trước, điều này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Thậm chí một số người đã bắt đầu bí mật tự mình giết thịt heo.
Đến lúc này lại khiến cho nghề giết thịt heo bị ảnh hưởng lớn. Khi Tưởng Môn Thần đến nhà bọn họ vấn tội thì những người đó lại đem chuyện Ngọc Doãn ra mà nói: “Chuyện này là tiểu Ất mở đầu. Nếu như Thập Ngũ ca có thể trị được tiểu Ất thì nhà chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Nhưng nếu như Thập Ngũ ca không trị được tiểu Ất thì nhà tôi cũng không có cách nào khác.”
Trên phố Đông Kinh, tất cả có không dưới mấy trăm hàng thịt lớn nhỏ. Nhà ai mà không thuê vài người làm nghề đồ tể?
Mặc dù họ an phận thủ thường nhưung cũng không có nghĩa là có thể để mặc người ức hiếp. Trong mấy cửa hàng này, cho dù là nữ nhân cũng dám xách đao động thủ. Tưởng Môn Thần tuy rằng tức giận nhưng cũng không dám thúc ép quá, để tránh chọc giận nhiều người.
Nhưng làm gì cũng có luật lệ. Chuyện này không giải quyết thì cuối cùng sẽ trở thành chuyện rắc rối.
Càng nghĩ thì y thấy đúng như Quách Kinh nói vậy, nhất định phải tìm Ngọc Doãn nói chuyện mới được. Trị được Ngọc Doãn thì có thể trị được những hàng thịt khác. Nếu không trị được Ngọc Doãn thì đành phải trơ mắt nhìn quy tắc nghề này bị phá hỏng mất. Mà hành hội các nghề đều phải có quy tắc.
Mặc dù trong lòng Tưởng Môn Thần không tình nguyện, nhưng y nhất định phải tìm đến cửa.
Chỉ có điều, khi nhìn thấy dáng điệu thong dong của Ngọc Doãn thì trong lòng y có chút bồn chồn.
Tưởng Môn Thần cũng có nghe nói, không biết làm thế nào mà Ngọ Doãn lại có quan hệ với quý phủ Triệu tướng công.
Nếu chẳng may…
Tưởng Môn Thần do dự một chút, chắp tay nói:
-Tiểu Ất, chuyện lúc trước là ca ca làm không đúng. Nếu có gì đắc tội, ca ca ở đây xin thất lễ với ngươi. Tuy nhiên, gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ. Tiểu Ất cũng là người biết chuyện, tất nhiên biết rõ quy củ hoạt động bên trong. Ngươi tự mình giết thịt heo, vốn không phải là đại sự. Nhưng vì thanh danh ngươi quá lớn. Nếu không hỏi rõ ràng, ca ca không thể lấy lại công bằng. Đến lúc đó tất cả mọi người làm theo, sẽ rối loạn quy củ. Nếu như để quan phủ hỏi thăm đến cũng không nên. Ngươi nói việc này có đúng hay không?
Tuy nói Ngọc Doãn có sớm chuẩn bị nhưng khi nước đến chân, trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Chỉ có điều, phóng lao thì phải theo lao, hắn không thể bị mấy người Tưởng Môn Thần này khinh thường được.
-Lời ca ca nói, tiểu Ất không có gì phải giải thích. Đúng như lời ca ca nói, việc này chớ luận đúng sai. Sự việc là tự mình ta làm ! Ca ca cứ ra tay. Tiểu Ất xin theo.
Vẻ mặt Ngọc Doãn tự nhiên, không kiêu ngạo mà cũng không phản kháng, khiến cho Tưởng Môn Thần xem trọng hắn thêm vài phần.
-Tiểu Ất quả nhiên là hảo hán, không hổ danh Ngọc Giao Long phố Mã Hành. Nói cũng nói rồi, ta cũng không dài dòng. Ta biết ngươi cũng có phiền phức bên trong, không muốn ném đá xuống giếng làm ngươi khó xử. Chi bằng như vậy, ngày hai mươi hai tháng ba, chúng ta đấu một trận ở Khoái Hoạt Lâm có được không hả?
Khoái Hoạt Lâm ở đây cũng không phải Khoái Hoạt Lâm trong Thủy Hử. Nó tọa lạc bên trong thành Khai Phong, là một chỗ vui chơi. Nhưng ở bên trong đó, trò biểu diễn không nhiều lắm, chủ yếu lấy việc đánh bạc làm việc chính. Mà trong đó nổi tiếng nhất là màn đô vật giao tranh. Đương nhiên, đô vật giao tranh này không giống với đô vật ở trên phố mà giống với hắc quyền thời sau hơn.
Ngọc Doãn hơi híp mắt lại nhìn Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần cũng nhìn lại hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị.
-Được, ta sẽ đến!
-Tiểu Ất đúng là người sảng khoái!
Tưởng Môn Thần cười ha hả, vỗ tay với Ngọc Doãn, nói:
-Nếu như tiểu Ất ngươi chơi đẹp thì những vướng mắc trước kia xóa bỏ. Còn nếu như ngươi chơi không đẹp thì đừng trách ca ca không khách khí với ngươi. Cái này ta làm theo quy tắc.
-Được thôi!
Ngọc Doãn đảo mắt một vòng, đưa tay chặn Tưởng Môn Thần lại.
-Nếu ta thua thì mặc ngươi xử lý. Nhưng nếu ta thắng thì ta cũng có lời muốn nói với ngươi.
-Hử?
Tưởng Môn Thần trừng mắt mở to.
-Nếu ta thắng thì ta muốn đi theo nghề này. Thập Ngũ ca, đừng nói là tiểu Ất không hiểu sự. Mặc dù ta không nói thị phi đúng sai, nhưng việc này lại là các ngươi bày ra. Ta thua thì phó mạng cho ngươi. Ta thắng thì muốn được tính ta thành một người trong hội. Chỉ cần Thập Ngũ ca gật đầu thì chúng ta đánh cuộc. Coi như là đồng ý.
Khi nói chuyện, khóe miệng Ngọc Doãn nhướng lên, vươn tay ra.
Gia nhập vào hội? Nói thẳng ra là, “ta từ nay về sau có thể giết heo buôn bán!”
Tưởng Môn Thần không nghĩ tới việc Ngọc Doãn sẽ đưa ra đề xuất này. Hai con mắt của y híp lại nhìn Ngọc Doãn, không nói gì.
-Ngọc Tiểu Ất, ngươi phá quy củ rồi dám ra yêu sách này?
-Thập Ngũ ca! Không cần phải nói nhiều. Chúng ta đập phá cửa hàng của hắn xem hắn còn dám kiêu ngạo không.
Mấy tên tùy tùng của Tưởng Môn Thần giận tím mặt, kích động hét lên. Hội lớn như vậy, thêm một người thì phần lợi nhuận sẽ bị giảm đi một phần. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu rõ.
-Muốn đập cửa hàng của ta à ?
Ngọc Doãn trợn mắt lên, đột nhiên tiến về phía trước một bước, lớn tiếng quát:
– Ta muốn nhìn xem kẻ nào dám động thủ.
Hắn mới dứt lời thì ba người Hoàng tiểu Thất cầm đao chặt xương ra đi tới bên cạnh Ngọc Doãn.
-Dừng tay cho ta!
Tưởng Môn Thần quát lớn. Ngọc Doãn cũng xua tay ngăn đám người Hoàng tiểu Thất lại.
-Thế nào, Thập Ngũ ca?
Hắn vẫn đưa tay ra, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Tưởng Môn Thần.
Còn Tưởng Môn Thần nhìn Ngọc Doãn cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, y ngửa mặt lên trời cười to:
-Tiểu Ất, ngươi thật can đảm!
-Nhưng không dám so với đại nghiệp của Thập Ngũ ca. Ta liều mạng để đấu, dù thế nào cũng chỉ muốn xin chỗ tốt hơn mà thôi. Hay là Thập Ngũ ca không dám?