Thấy Chu Lương có phần do dự, Thạch Tam lập tức lên tiếng:
– Tiểu Ất ca cũng không phải gây chuyện mà chỉ thích lo chuyện bất công của thiên hạ. Chẳng hạn như cái tên Quách Kinh kia ngày thường chuyên tụ tập bọn lưu manh quấy phá khắp nơi. Tiểu Ất ca thấy vậy mới xung đột với Quách Kinh. Đại lão gia! Nếu ngài không tin có thể đi hỏi thăm mọi người. Danh tiếng của tiểu Ất ca mặc dù không được t lắm nhưng không hề ức hiếp người khác. Có lẽ có người nói hắn làm việc không đàng hoàng, cũng có người nói hắn làm người mạnh mẽ nhưng cũng không một ai nói hắn làm chuyện xằng bậy… Tính tình của tiểu Ất ca rất nóng vì vậy mà mới có tội với rất nhiều người. Nhưng nơi đây nếu không có tiểu Ất ca thì không hiểu Khỏa đầu sẽ bị đám du côn biến thành cái gì… Nếu nói tiểu Ất ca là người phá hoại thì tiểu nhân không đồng ý.
Khỏa Đầu chính là tên của một con phố nơi diễn ra hoạt động chợ đêm. Trong phủ Khai Phong, chợ đêm Châu Kiều nổi tiếng thiên hạ. Con phố nơi có chợ đêm Châu Kiều có thể nói là vô cùng náo nhiệt, ngựa xe tấp nập gần như không một lúc nào yên tĩnh. Vì vậy mà người ta mới gọi đó là Khỏa Đầu.
Trần Đông gật nhẹ đầu nói với Lý Dật Phong:
– Đúng là một hảo hán có tâm huyết.
– Thiếu Dương có hứng thú với một người như vậy?
– Ha ha! Chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi một đại hán thô lỗ lại có thể nghe được âm luật.
– Cái này…
– Dật Phong! Theo ta đi xem náo nhiệt. Nếu Ngọc Tiểu Ất là một tên lưu manh thì không phải để ý. Nhưng nếu bị người ta ức hiếp ta cũng không thể ngồi nhìn. Ngọc Đẳng Tử trước đây vì bảo vệ nước mà chết, hậu nhân của y làm sao có thể để người khác làm nhục?
– Chuyện này…
Lý Dật Phong có phần do dự. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Trần Đông, y liên gật đầu đồng ý.
– Đúng rồi! Tại sao Ngọc Tiểu Ất lại thiếu nợ Quách Kinh?
Chu Lương nói:
– Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ lắm. Chỉ biết mười ngày trước, Quách Kinh và tiểu Ất hẹn đấu với nhau. Không ngờ tên đó lại mời tiểu Quan Tác Lý Bảo ra tay khiến cho Tiểu Ất suýt nữa bị đánh chết. Vì thế mới nói tiểu Ất nợ y.
– Tiểu Quan tác?
Trần Đông hứng thú hỏi:
– Đó là người ở đâu?
– Đại lão gia không biết tiểu quan tác? – Chu Lương ngạc nhiên hỏi.
Có điều nghĩ lại thì Trần Đông là Thái học sinh, mỗi ngày đều chuyên tâm vào chuyện học hành đâu có thời gian để ý tới những chuyện ngoài đường? Tiểu Quan Tác Lý Bảo rất nổi danh trên phố nhưng nếu đứng trước mặt Trần Đông chỉ sợ không coi vào đâu. Nói không chừng, Tiểu Ất lại khiến cho Trần Đông hứng thú. Chu Lương hết sức tò mò và hâm mộ…
– Lý Bảo là một lực sĩ đô vật nổi danh ở phủ Khai Phong. Nghe nói y đã đạt tới lực sĩ lục đẳng có sức lực rất mạnh, tài nghệ cao thâm. Trước đây, cha của y cùng với Chu giáo đầu và Ngọc Phi nổi danh với nhau. Nhưng sau đó khi tuyển chọn Nội đẳng tử thì bị Ngọc Phi đánh bại. Lý Bảo còn lợi hại hơn cả cha của y. Tiểu Ất bị người đó đánh bại cũng thực sự không oan.
Chuyện trong phố xá nếu nói tiếp thì còn nhiều. Trần Đông nghe thấy thì thích nhưng Lý Dật Phong chẳng hề có chút hứng thú.
– Đại lão gia! Rẽ sang cái ngõ nhỏ bên phải đó chính là Quan Âm viện.
Trong lúc Chu Lương đang nói hăng hái thì Thạch Tam đột nhiên mở miệng. Lúc này, ở đầu ngõ Quan Âm, lượng người qua lại tấp nập.
– Đúng rồi! Chu nương tử là ai?
Trần Đông chợt lên tiếng hỏi.
Chu Lương và Thạch Tam nhìn nhau rồi cùng mở miệng:
– Chu nương tử chính là ấu nữ của Chu giáo đầu cũng là vợ tiểu Ất ca.
………
Vợ cũng chính là bà xã.
Sau khi sống lại Ngọc Doãn không ngờ phát hiện ra mình đã kết hôn. Hắn mới có hai mươi tuổi mà đã có vợ. Mà vợ hắn lại chính là con gái của Chu giáo đầu đã thu nhận mình. Tên đầy đủ của nàng là Chu Yến Nô.
Có điều họ “Chu” của Chu giáo đầu và họ “Chu” của Chu Lương không quan hệ với nhau.
Năm nay, Yến Nô vừa mới mười sáu, đang độ tuổi trăng rằm nên người ta nhìn thấy là thích.
Chỉ có điều Yến Nô và Ngọc Doãn dường như có mâu thuẫn với nhau. Ngọc Doãn từ khi sống lại tới nay, ngoại trừ hai ngày đầu ra được Yến Nô ở bên cạnh chăm sóc. Tới khi sức khỏe của hắn tốt hơn thì lập tức trở nên như người lạ. Hai người chia phòng ra để ngủ, thậm chí nói chuyện cũng ít. Như hôm nay, khi Ngọc Doãn ra cửa rõ ràng gặp mặt Yến Nô nhưng nàng lại không để ý tới hắn.
Về mặt này tất có vấn đề. Chỉ có điều trong trí nhớ của Ngọc Doãn lại không hề có chuyện đó.
Sở dĩ Yến Nô được gả cho Ngọc Doãn cũng là vì phụ thân của nàng và cha Ngọc Doãn là hai anh em kết nghĩa. Trước đây, hai người từng ước hẹn với nhau nếu sinh con trai thì cho là huynh đệ, nếu sinh con gái thì cho làm tỷ muội còn nếu một nam một nữ thì đời đời kiếp kiếp làm phu thê.
Có lẽ thái độ lạnh lùng của Yến Nô đối với Ngọc Doãn cũng là vì nguyên nhân này.
Cha mẹ đã nói, con không thể làm trái…
Từ khi Ngọc Doãn sống lại liền tiếp thu toàn bộ những gì mà Ngọc Doãn trước để lại…
Cho dù Yến Nô có lãnh đạm với mình thế nào thì cũng là vợ con của hắn, làm sao mà có thể mặc kệ.
Sau khi chạy về nhà, hắn liền thấy có một đám người đứng ở cửa. Mà từ bên trong vọng ra những tiếng cãi vã. Ngọc Doãn vội vàng bước vào trong thì thấy một tên du côn đang giơ tay đẩy Yến Nô.
Ngọc Doãn giận dữ, không biết lấy sức ở đâu mà quát:
– Cẩu tặc thật to gan…đánh.
Chu Yến Nô có vóc người nhỏ nhắn, mềm mại. Nếu xét theo vóc dáng thì nàng là một người con gái trói gà không chặt. Tên du côn thân thể cường tráng, phanh áo để lộ bộ ngực đầy lông. Gương mặt của y dữ tợn nhìn giống như hung thần ác sát.
Bản thân Ngọc Doãn cũng không có nhiều cảm tình với Chu Yến Nô cho lắm. Nhưng hiện tại do chiếm thân thể của Ngọc Doãn nên hắn cũng đón nhận một chút cảm tình của người cũ với Chu Yến Nô. Hắn có thể cảm nhận được Ngọc Doãn trước đây rất yêu Chu Yến Nô, thậm chí là còn có phần sợ hãi. Mặc dù, hắn không rõ giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn nào nhưng Ngọc Doãn vẫn phải nhận trách nhiệm chăm sóc Chu Yến Nô.
Nhìn thấy Chu Yến Nô chịu nhục, chút ký ức còn sót trong đầu của Ngọc Doãn lập tức bùng lên. Một nguồn sức mạnh chợt bốc lên trên người hắn. Chỉ thấy Ngọc Doãn bước hai, ba bước đã vọt tới cửa viện. Hai tên du côn lập tức bước tới ngăn lại. Một tên còn mở miệng:
– Ngọc Tiểu Ất! Ngươi mau dừng lại cho ta.
– Cút ngay!
Ngọc Doãn chẳng nói hai lời bước thẳng về phía trước. Cánh tay của hắn vươn ra xuyên qua nách tên du côn kia rồi sau đó nâng khuỷu tay khóa tay y lại. Sau đó, hắn lập tức thuận thế xoay người nhấc tên du côn kia lên và hông thì huých mạnh vào thân thể đối phương.
Tên du côn kia lập tức như một con diều đứt dây mà bay thẳng ra ngoài.
Huỵch!
Thân hình của y lập tức giáng thẳng vào bức tường. Bức tường rào xung quanh cũng không được chắc chắn cho lắm liền lập tức sập xuống một lỗ hổng. Tên du côn bị ném đi thì nhũn người, xương cốt toàn thân như bị gẫy hết mà kêu lên thảm thiết, nằm im trên mặt đất. Một đám bụi đất bay lên mù mịt khiến cho mọi người không thể nhìn thấy rõ. Nhân lúc tên du côn còn lại đang ngây người, Ngọc Doãn giơ chân gạt chân đối phương rồi vọt tới dùng thân húc thẳng vào người y.
Một chiêu này trong đô vật có tên là Ngọc Hoàn bộ.
Trong Thủy Hử, Võ Tòng say rượu đánh Tưởng Môn Thần cũng dùng một chiêu như thế. Có điều đó cũng không phải là bản lĩnh của Ngọc Doãn bây giờ mà là của người đã chết để lại. Gia đình của Ngọc Doãn cũng được coi là có tiếng lâu đời, phụ thân Ngọc Phi của hắn cũng là Nhất đẳng Nội Đẳng Tử, được coi là lực sĩ số một phủ Khai Phong. Còn người nuôi dưỡng hắn là Chu giáo đầu cũng không phải người tầm thường. Lão từng làm giáo đầu tám mươi vạn cấm quân, ở phủ Khai Phong được coi là giáo tập. Vì vậy mà thân thủ của Ngọc Doãn cũng không phải kém. Mặc dù bây giờ thay đổi chủ nhưng một khi bùng nổ thì những bản năng vẫn còn nguyên đó.
Hai tên du côn bị đánh ngã khiến cho những người đứng xung quanh lập tức ồ lên khen ngợi.
Cùng lúc đó, trong viện cũng xảy ra biến cố kinh người. Tên du côn đang định đẩy ngã Chu Yến Nô thì không ngờ nàng đột nhiên ra tay. Năm ngón tay cong lại nhẹ nhàng chộp lên cánh tay của đối phương rồi lùi lại phía sau. Một tiếng động vang lên, ống tay áo của tên du côn bị xé mất một miếng.
Trên cánh tay của tên du côn lập tức chảy máu đầm đìa, có thể nhìn thấy được mấy đường máu.
Một trảo của Yến Nô ít nhất cũng kéo đi hai lạng thịt.
Cơn đau khiến cho tên du côn vừa ôm cánh tay vừa kêu la ầm ĩ. Đúng lúc này, Ngọc Doãn cũng vọt vào sân. Hắn không nói tiếng nào, vọt tới túm được tên du côn rồi dùng sức hai cánh tay mà nâng y lên trên đỉnh đầu.
– Tiểu Ất ca! Dừng tay lại.
Chu Yến Nô cũng hoảng sợ vội vàng chạy tới nắm cánh tay Ngọc Doãn. Nàng nhận ra chiêu thức của Ngọc Doãn chính là “Bột cáp toàn”. Nếu mà dùng hết sức thì chắc chắn tên du côn đó sẽ phải chết ngay tại chỗ. Mặc dù trong thâm tâm nàng không thích Ngọc Doãn lắm nhưng dù sao thì hắn cũng là trượng phu của mình. Dựa theo luật của Đại Tống thì Ngọc Doãn đánh chết tên du côn đó, nặng sẽ bị giết, nhẹ bị xăm chữ lên mặt rồi lưu đầy. Đây không phải là cái kết quả mà Chu Yến Nô muốn thấy.
Cánh tay nhỏ bé như vậy nhưng lại giống như gọng kìm, nắm chặt lấy tay Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn giẫy tay hai cái thì nhận ra không thể nào cử động được. Tới lúc này, hắn cũng từ từ tỉnh táo, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mà hoảng sợ. Trước đây, Ngọc Doãn là một vị thư sinh, chưa bao giờ đánh ai lấy một cái. Vậy mà hôm nay, không ngờ hắn lại có thể nhẹ nhàng nhấc bổng một người lên cao quá đầu như thế này?
Sức lực của người này đúng là quái vật.
Tỉnh táo rồi thì Ngọc Doãn cũng không thể đánh tiếp. Hắn ném tên du côn văng ra đất. Quay đầu lại liếc nhìn Chu Yến Nô, ngắm đôi má lúm đồng tiền của nàng, hắn chợt nhớ tới phụ thân của Yến Nô mà cũng là nhạc phụ của mình là một người nổi danh thời hậu thế.
Chu giáo đầu có tên là Chu Đồng. Lão theo học Đàm Chính Phương, nhận được chân truyền của Thiếu Lâm có tài bắn cung kinh người. Người trong thiên hạ chỉ biết tới tài thiện xạ của Chu Đồng nhưng trên thực tế, quyền thuật của lão cũng vô cùng lợi hại. Thời hậu thế được lưu truyền một pho quyền có tên là Ưng Trảo quyền. Nghe nói bộ quyền thuật đó là do danh tướng Nhạc Phi sáng tạo ra. Mà Nhạc gia tán thủ thì hình như lại do Chu Đồng truyền cho Nhạc Phi rồi sau đó được y cải tiến. Còn đó có phải là sự thật hay không thì không một ai có thể biết được.
Dù sao thì Ngọc Hoàn bộ mà Ngọc Doãn vừa mới sử dụng cũng là do Chu Đồng diễn hóa lại từ đô vật. Nó có tên đầy đủ là Ngọc Hoàn bộ Uyên Ương cước, với uy lực kinh người. Ngọc Doãn mới chỉ dùng Ngọc Hoàn bộ đã đánh cho hai tên du côn không phản đòn lại được. Nếu hắn sử dụng cả Uyên Ương cước thì chắc chắn hai tên đó sẽ bị gãy xương.
Chu Đồng chính là sư phụ của Nhạc Phi. Mà Chu Yến Nô là con gái của Chu Đồng, thuở nhỏ đã nhận được sự chân truyền nên quyền thuật rất giỏi. Vừa rồi do hốt hoảng cho nên hắn mới quên mất chuyện này. Đến khi tỉnh táo lại, Ngọc Doãn mới nhớ ra việc đó.
– Ngươi…không sao chứ?
Yến Nô là thê tử của hắn nhưng mỗi khi đối mặt với nàng, Ngọc Doãn vẫn có một thứ cảm giác rất lạ.
Nàng là thê tử của hắn.
Nhưng hắn cũng không phải thực sự là hắn.
Từ sau khi chiếm được cái thân thể này, hắn đã thầm nhủ rằng khó có thể cắt được mối liên hệ với người con gái trước mặt. Nhưng mỗi lần xưng hô với Yến Nô, Ngọc Doãn vẫn cảm thấy ngượng ngịu. Cũng may là Yến Nô luôn lạnh lùng đối với hắn cho nên cũng không cảm nhận được sự khác lạ.
Nghe Ngọc Doãn hỏi vậy, Chu Yến Nô mấp máy môi. Chẳng biết sao đang định trách mắng, nàng lại không thốt ra được thành lời. Thực sự là nàng không thích Ngọc Doãn, cảm thấy hắn tranh cường háo thắng là một chuyện không hay. Tuy nhiên lệnh của cha mẹ, nàng không thể từ chối. Cho dù phụ thân của nàng đã mất thì Chu Yến Nô vẫn gả cho Ngọc Doãn, chỉ có điều trong lòng không hề có cảm giác vui vẻ. Nhưng vừa rồi nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ngọc Doãn vì vậy mà muốn trách hắn nhưng lại không được. Thế cho nên mặc dù vô cùng bất mãn nhưng nàng chỉ có thể thở dài mà trả lời:
– Thiếp không sao. Nhưng tiểu Ất ca hãy xử lý chuyện này cho thỏa đáng, đừng để cho mấy tên du thủ du thực này tới đây làm loạn.
Ngọc Doãn nghe thấy vậy thì thực sự hổ thẹn.
Đúng lúc này, một gã đàn ông cao gầy bước vào. Chỉ thấy gã mặt trang phục màu đen, nơi hông có buộc một cái dây lưng to, thể hiện một sự dũng mãnh.
Nhìn thấy Ngọc Doãn xuất hiện, đầu tiên gã đàn ông đó hơi sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh mà bước tới.
– Ngọc Tiểu Ất!
“Quách Kinh?”
Ngọc Doãn nhìn thấy gã đàn ông đó lập tức trong đầu xuất hiện tên của y.
Người đàn ông này chính là Quách Kinh. Gã là một trong những tên lưu manh nổi danh của phủ Khai Phong, ngày thường hay hoạt động ở Tang Gia ngõa tử có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Gã là một kẻ khéo ăn khéo nói, lại thêm tính du côn cho nên bên cạnh có rất nhiều những kẻ lưu manh.
Mà đám lưu manh cũng là một trong những điểm đặc sắc của phủ Khai Phong. Nói thẳng ra thì đám lưu manh là một loại chơi bời lêu lổng không có viêc làm. Người như thế vô cùng khó chịu, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được họ. Ngày thường, chúng hay tập trung lại với nhau nên dân chúng không dám động vào
Quách Kinh hoành hành ở vùng Tang Gia ngõa tử vốn không có liên quan tới Ngọc Doãn. Nhưng cái phản thịt của Ngọc Doãn lại nằm ở phố Mã Hành, đó là một nơi vô cùng phồn hoa của phủ Khai Phong. Quách Kinh muốn mở rộng phạm vi tới phố Mã Hành nhưng do có sự tồn tại của Ngọc Doãn vì vậy mà mãi không thể thành công. Gia đình Ngọc Doãn có tiếng từ lâu, hắn lại được Ngọc Phi và Chu Đồng dậy dỗ. Thêm nữa, hắn ra tay rất ác, phác pháp lại rất cao cho nên ở phố Mã Hành cũng có chút thanh danh. Cái cửa hàng thịt của hắn có năm sáu người cầm dao, chuyên phụ trách việc buôn bán.
Quách Kinh và Ngọc Doãn vì việc phân chia quyền lợi ở phố Mã Hành nên nhiều lần xung đột, có điều phần lớn là chấm dứt trong thất bại.
– Quách thiếu tam! Ngươi dám đến nhà ta làm loạn?
Thiếu Tam là biệt hiệu của Quách Kinh. Nếu xưng hô thời hậu thế thì chính là tiểu Tam. Quách Kinh là con thứ ba, lại nhỏ nhất cho nên gọi là Quách Thiếu Tam. Cũng có người gọi là Quách Tam hắc tử. Tuy nhiên trước mặt y rất ít người dám gọi như vậy. Một trong số những người dám gọi thế là Ngọc Doãn. Tuy nhiên có nhiều người ở đây, hắn cũng không dám làm quá. Có điều hắn gọi “Quách Thiếu tam” thì tính chất cũng không khác lắm.
Quách Kinh biến sắc, phong thái của y lập tức trở nên kiêu ngạo.
– Ngọc Tiểu Ất! Hôm nay ta tới đây là để thu nợ.
Thu nợ?
Chu yến Nô ngơ ngác quay sang nhìn Ngọc Doãn như muốn hỏi xem “ngươi nợ hắn cái gì?”
Ngọc Doãn cung không biết rõ lắm có chuyện gì xảy ra.
Có điều nhìn Quách Kinh như vậy, hắn cũng cảm thấy hồi hộp.
Tên quỷ kia chẳng lẽ nợ Quách Kinh thật? Cũng có thể…có điều không biết là nợ nhiều hay nợ ít.
– Nợ cái gì?
Ngọc Doãn quyết định lên tiếng hỏi.
Quách Kinh lập tức cười to, chỉ vào mũi Ngọc Doãn:
– Ngọc Tiểu Ất! Ngươi định quỵt nợ phải không?
Nước miếng của y phun cả vào mặt khiến cho Ngọc Doãn đột nhiên nổi giận. Hắn giơ tay túm được cổ tay Quách Kinh, thuận tay vặn một cái. Sức mạnh của Ngọc Doãn như thế nào? Mới vừa dùng một chút sức lực, Quách Kinh đã kêu lên đan đớn, quỳ chân xuống trước mặt Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn buông lỏng tay, lùi lại một bước rồi cười lạnh:
– Tránh xa ta ra một chút. Miệng ngươi thối lắm có biết không.
– Ngươi…
Yến Nô đứng bên cạnh thấy vậy thì bật cười khúc khích. Nụ cười của nàng chẳng khác nào đóa hoa nở giữa mùa xuân khiến cho lòng người rung động.
Quách Kinh đỏ mặt, đứng phắt dậy. Cảm giác bẽ mặt khiến cho y thẹn quá hóa giận. Y rút trong người ra một từ giấy rồi ném tới trước mặt Ngọc Doãn.
– Giấy trắng mực đen đây. Cho dù ngươi có ra tới phủ Khai Phong thì ta cũng có thể cãi lý với ngươi. Ngọc Tiểu Ất! Ngươi không phải là kẻ định quỵt nợ đó chứ? Ba trăm quan! Chừng nào thì ngươi có?
Ba trăm quan?
Nụ cười trên khuôn mặt Yến Nô tắt ngấm.
Nàng vội vàng khom người nhặt tờ giấy lên đọc lướt qua. Ngay lập tức sắc mặt của Yến Nô trở nên khó coi.
Ngọc Doãn hồi hộp cầm lại tờ giấy từ tay Yến Nô.
Tờ giấy làm bằng đó được viết từ ba mươi ngày trước. Nội dung của nó nói rằng, Quách Kinh và Ngọc Doãn giao đấu với nhau bỏ ba trăm quan ra. Người thua trong vòng hai tháng phải giao đủ ba trăm quan cho đối phương, nếu không phải gán lại gia sản.
Giao tranh thực ra là ước hẹn đô vật. Vào thời đại Tống rất thịnh hành chuyện đánh cược. Mà trong phủ Khai Phong thì người ta lại càng háo hức với chuyện đó.
Phương pháp đánh cược cũng có đủ loại. Thậm chí việc kéo một cái xe cũng có thể trở thành đánh cược. Giao tranh cũng là một việc đánh cược rộng rãi. Ngọc Doãn cũng không nhớ việc này lắm có ều giấy tờ đã ghi rõ như vậy thì chắc chắn không thể giả được. Mà hình như tờ giấy này chứng thực khoảng mười ngày trước hắn và Lý Bảo đấu với nhau kia. Có điều, Ngọc Doãn không ngờ tới việc Quách Kinh lại mời Lý Bảo cho nên không đề phòng bị đối phương đánh chết, giúp cho hắn sống lại.
– Ba trăm quan? Tiểu Ất ca đúng là bị điên rồi.
– Đúng vậy! Ba trăm quan không phải là ít, chuyện này giờ tính làm sao?
Những người đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Còn sắc mặt của Yến Nô thì cực kỳ khó coi tuy nhiên vẫn nhìn Ngọc Doãn chăm chú.
Nàng không thể ngờ được, Ngọc Doãn lại đánh cược lớn đến như vậy. Mặc dù đôi lúc nàng biết hắn cũng đánh cược tuy nhiên cùng lắm là chỉ mười quan tiền, chưa bao giờ vượt quá một trăm quan. Vậy mà lần này lại là ba trăm quan.