Mặt trời dần dần khuất sau đỉnh núi, nhưng đối với phủ Khai Phong mà nói, đây thực ra chỉ mới là bắt đầu của một ngày. Đèn hoa rực rỡ, phủ Khai Phong vào ban ngày trật tự ngay ngắn bất chợt ồn ào náo nhiệt hẳn lên, bắt đầu từ chợ đêm Châu Kiều, sau đó cũng theo đó lan ra chợ đêm Mã Hành, cả phủ Khai Phong chỉ trong một chốc chìm trong không khí vui vẻ hân hoan.
Ngọc Doãn ngồi một góc trong quán rượu nhỏ, uống rượu không ngừng.
Giờ Ngọ hắn đã đến đây nốc rượu cho đến bây giờ. Ở Khai Phong, quán rượu chính thức là 72 căn, tiệm nhỏ vô số, căn tiệm mà Ngọc Doãn đang ngồi uống rượu gọi là tiệm Vạn Gia, nằm ở bên cạnh cầu Tướng Quốc, ra khỏi đó là đường lớn, sông Biện, ở đây xe cộ đi lại như mắc cửi, là một nơi vô cùng sầm uất.
– Bà chủ, cho thêm một bình rượu.
Tuấn Tào ở bên trong bếp đang bận rộn không ngừng, nghe tiếng kêu của Ngọc Doãn lập tức ừ một tiếng, đến trước bàn Ngọc Doãn. Ở quán rượu trong phủ Khai Phong, có một nghề gọi là ‘lấy rượu thay cơm’, gọi tắt là ‘rượu bác sĩ’. Còn trong các tiệm rượu nhỏ bên đường, có một người phụ nữ eo buộc khăn tay bằng vải bố Thanh Hoa, búi tóc cao, giúp khách hâm nóng rượu gọi là ‘Tuấn Tào’. Người phụ nữ này cỡ khoảng tam tuần trở lên, dung mạo cũng thuộc bậc trung, rất khỏe mạnh, tay chân cũng vô cùng nhanh nhẹn.
Bà chủ hình như nhận ra Ngọc Doãn, bưng một vò rượu ra bèn khuyên:
– Tiểu Ất ca, đã là vò thứ sáu, đừng uống nữa
– Không sao, đầy vào!
Từ xưa đến nay, không ai muốn đuổi khách bao giờ
Bà chủ là xuất phát từ lòng tốt mới khuyên nhủ ngọc Doãn, nhưng nếu Ngọc Doãn khăng khăng như vậy, bà cũng không từ chối thực sự.
Dù sao, cũng không có giao tình gì sâu sắc cả..
Ngọc Doãn uống một chén đầy, ợ lên hơi rượu, dần dần say.
Chuyện xảy ra lúc nãy khiến hắn cảm thấy kì lạ, Chẵng lẽ hắn đã thực sự thích Yến Nô? Hoăc cũng có thể là do thân xác này vẫn còn tình cảm cũ? Hắn không nói rõ được! Có lẽ là cả hai chăng.
Nghĩ lại, mình đến thời đại này, chẳng qua chỉ mới mười lăm ngày.
Nếu nói là thích Yến Nô, chưa chắc là thực.
Nếu Yến Nô vẫn không quên được Nhạc Phi… Đó là Nhạc Phi, một anh hùng dân tộc. Chẵng lẽ mình lại đi tranh giành ghen tuông với Nhạc Phi? Yếu Nô cảm thấy mình thô lỗ, vậy thì dứt khoát tác hợp cho bọn họ.
Thô lỗ?
Ngọc Doãn đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút tự giễu.
Ta thô lỗ sao?
Giơ lên bát rượu, Ngọc Doãn vừa định uống sạch, đã thấy từ ngoài quán đi tới hai người quân phố.
– Bà chủ, có gì ăn không, nhanh đó
– Có, đương nhiên là có!
Bà chủ thấy khách, liền vội chạy ra đón,
– Bánh bao mới ra lòm còn nóng hổi, sai đại ca muốn bao nhiêu?
– Huynh đệ của ta hai người, hai mươi cái, phải nhanh!
– Thêm hai bình rượu lạnh, không kiên nhẫn uống loại rượu nóng kia.
– Sai đại ca ngồi xuống, nô sẽ sắp xếp!
Hai quân phố nhìn chung quanh căn tiệm, chợt thấy Ngọc Doãn, không khỏi ngẩn ra một hồi sau đó đến cạnh.
– Tiểu Ất ca, ngươi ở đây sao?
Ngọc Doãn nửa say nửa tỉnh, lờ mờ nhìn hai người kia,
– Ngươi là ai?
Hai người đó nhìn nhau cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Doãn,
– Tiểu Ất ca, ta là Thạch Tam, ngươi không nhận ra sao? Còn hắn là Chu Nhị … Buổi trưa Yến Nô đi kiếm ngươi khắp nơi, tẩu ấy sắp lật tung cả phố Mã Hành lên rồi đó.
Hai người xảy ra chuyện gì à? Yến Nô tìm ngươi khắp nơi, ngươi thì lại ở đây uống rượu?
– Hô!
Ngọc Doãn ợ một hơi rượu:
– Yến Nô tìm ta làm chi?
Cô ta là cô ta, ta là ta, có can hệ gì? Dù sao ta làm gì, ở cô ta trong mắt đều là sai cả, ta như vậy, cần gì phải đi lấy lòng cô ta?. Ta là người thô lỗ, không xứng với cô ấy.
Xem ra xảy ra chuyện thật rồi!
Chu Lương và Thạch Tam đều biết, trước đây Ngọc Doãn đã thích Yến Nô lâu lắm rồi.
Nhưng không biết sao, Yên Nô luôn tỏ thái độ lạnh nhạt. Cho dù là sau khi lấy nhau, cũng không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, gần đây nghe nói hai người họ luôn đi với nhau.
Chu Lương và Thạch Tam còn tưởng rằng, hai người đã có tiến triển, nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, thấy Ngọc Doãn lại định uống rượu tiếp, vội giật lấy chén rượu trong tay hắn.
– Làm gì, tránh ra để ta uống rượu.
Đúng lúc này, bà chủ bưng hai dĩa bánh bao nóng hổi bày ra trên bàn.
– Sai đại ca cũng biết Tiểu Ất Ca?
Khuyên cậu ấy đi, cũng không biết ra làm sao, đã uống 6 vò còn muốn uống thêm nữa, nô thực sự không dám cho cậu ấy thêm rượu nữa.
– Bà chủ đừng lo chỉ là tâm trạng không tốt, không có gì đâu.
Nói xong, Chu Lương đẩy bánh bao đến trước mặt Ngọc Doãn
– Tiểu Ất ca, ăn chút bánh bao cầm hơi trước.
– Không ăn, ta muốn uống rượu.
– Ăn xong bánh bao thì sẽ cùng ngươi uống rượu.
Ngọc Doãn mơ mơ màng màng, giơ tay cầm lấy một cái bánh bao đang định cắn, thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt dường như đã tỉnh ra một chút. Hắn liền vươn tay nắm lấy tay của Chu Lương.
– Nhị ca, giúp ta một chuyện, được không ?
– Chuyện gì ?
Chu Lương lập tức cảnh giác giọng trầm xuống hỏi.
– Đem nhà ta đang ở chuyển sang cho Yến Nô, được không ?
– A?
– Yến Nô đi theo ta cũng đã chịu nhiều uất ức. Còn ta không có bản lãnh gì, còn làm nàng khó xử
Lần này ta thiếu một khoản nợ, sợ trả không nổi.
Nhưng ta không thể liên lụy đến Yến Nô, cho nên ta nghĩ chuyển tòa nhà đó cho nàng. Đến lúc đó, ta sẽ từ nàng … Lúc Quách Kinh kiếm ta trả nợ, cũng không liên lụy đến Yến Nô. Việc do ta làm, một mình ta chịu, không thể để nàng chịu khổ như vậy. Đến lúc đó mặc kệ ta như thế nào, Yến Nô có căn nhà kia, cho dù là cho thuê cũng có thể sống qua ngày, không cần ta phải lo lắng… Nhị ca, chuyện này, huynh phải giúp ta.
Chu Lương và Thạch Tam đều ngẩn cả người!
Hai người nhìn nhau, một lát sau từ trong đôi mắt của người đối diện đều lộ ra một chút tiếc nuối.
Tiểu Ất quả là một người nặng tình …
Thạch Tam nhìn Chu Lương gật gật đầu, ý là nói hứa trước rồi nói sau.
– Được, ta hứa với ngươi!
– Nhất ngôn cửu đỉnh
– Tứ mã nan truy
– Haha … Bánh bao này thật ngon, bà chủ cho thêm 20 cái.
Ngọc Doãn dường như đã được giải tỏa nỗi lòng, nhưng trong mắt của Thạch Tam và Chu Lương lại thể hiện ra chút nghiêm trọng.
– Đúng rồi, hai người muốn đi đâu vậy?
– Ồ, đi Đại Tướng Quốc Tự.
– Đại Tướng Quốc Tự?
– Đúng vậy, ngươi đã quên hôm nay là ngày trao đổi của mọi người ở Đại Tướng Quốc Tự à? Buổi tối còn có buổi tập hợp, nghe nói mời Phong Nghi Nô đến hát, chúng ta cũng phải đến đó, sẵn tiện tham gia náo nhiệt.
Đại Tướng Quốc Tự mỗi tháng mở cửa năm lần.
Nghĩa là khỏang 6 ngày mở cửa 1 lần.
Vào ngày mở cửa, dân chúng có thể tự do buôn bán trong chùa. Đến buổi tối, còn có các tiết mục giải trí.
Phong Nghi Nô là kỹ nữ nổi danh phủ Khai Phong.
Chú ý, kỹ nữ là người hát chứ không phải là loại gái trăng hoa ong bướm. Hai cái này khác nhau rất nhiều, trên đại thể thì đây là kiểu ngôi sao ca nhạc như đời sau này. Kỹ nữ, là chỉ người con gái có tài nghệ, nghề nghiệp chính ca hát nhảy múa. Chỉ có điều sau này, người ta lại mang cho chữ kỹ nữ một nghĩa khác. Phong Nghi Nô, nổi tiếng giọng hát trong trẻo, lay động lòng người.
Cho nên cũng có người gọi nàng là Thượng thính hành thủ (người đứng đầu trong nghề ca múa).
Trên thực tế, trong thời kỳ Tuyên Hòa, kỹ nữ nổi danh nhất là Lý Sư Sư.
Tuy nhiên hiện nay Lý Sư Sư đã từ từ mờ nhạt, cho nên mới có những người như Phong Nghi Nô, Từ Bà Tích, Tôn Tam Tứ xuất hiện.
Đối với những người như Chu Lương, Thạch Tam sống ở tầng lớp xã hội thấp nhất thì Phong Nghi Nô giống như người tình trong mộng của họ vậy
Chỉ có điều ngày bình thường, bọn họ không có tiền đi nghe hát, cho nên thừa dịp tụ hợp hôm nay, để thỏa cơn nghiện vậy.
– Đi nữa, đi nữa!
Ngọc Doãn đối với cuộc tụ hợp Đại Tướng Quốc Tự cũng có chút tò mò.
Đại Tướng Quốc Tự nằm ở trung tâm phủ Khai Phong, xây dựng vào năm thứ sáu Bắc Tề Thiên Bảo, là khoảng năm 555 sau công nguyên, một năm cực kì dễ nhớ. Vốn tên là Kiến quốc tự, sau vào năm Diên Hòa thứ bảy đời Đường, Đường Duệ Tông nhân kỷ niệm Tương Vương lên ngôi Hoàng đế cho nên ban tên là ‘Đại Tướng Quốc Tự’ .
Tới đời Tống, Đại Tướng Quốc Tự rất được hoàng gia tôn sùng, nhiều lần tu bổ mở rộng.
Vùng đất này chiếm khoảng hơn năm trăm mẫu, có 6 thiền viện và luật viện, tăng lữ hơn cả ngàn người. Trong ‘truyện Thủy Hử’, một trong tứ đại danh tác nổi tiếng sau này, có câu chuyện Lỗ Trí Thâm bứng cả gốc liễu lên, chính là xảy ra trong Đại Tướng Quốc Tự. Tuy nhiên hiện nay chỗ vườn trồng rau đó đã bị bỏ hoang rất nhiều rồi.
Chu Lương nhìn Ngọc Doãn với dáng say rượu chân thành kia, có ý mưốn từ chối nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Vẫn là Thạch Tam nói:
– Tiểu Ất ca, ngươi có thể đi, nhưng không thể ở đó gây chuyện.
“Thượng thính hành thủ” đến biểu diễn nên có không ít nhân vật lớn đến. Nếu ngươi quấy phá, đến lúc đó cho dù ta và nhị ca muốn bảo vệ người cũng không bảo vệ nổi. Ngươi đồng ý thì chúng ta dẫn ngươi đi.
– Hàaa…!
Ngọc Doãn mỉm cười.
Trên gương mặt hồng phác phác kia tràn đầy men say.
Hắn híp mắt, mơ hồ nói:
– Ta cũng không phải người thích gây chuyện sinh sự, tại sao phải quấy phá ở đây?
Ngươi không phải người gây chuyện thị phi? Mấy năm này, chuyện ngươi gây ra chuyện còn ít sao!
Thạch Tam biết khó bỏ lại Ngọc Doãn ra.
Hơn nữa, Ngọc Doãn lại cùng Yến Nô cãi nhau, đoán là một chốc cũng chưa chắc đồng ý trở về. Để mặc hắn ở đây tiếp tục uống rượu? Làm không tốt sẽ thực sự gây ra chuyện. Có gã và Chu Lương coi chừng hắn ít nhất cũng có thể trông nom nhau, tránh tình trạng bị người ta giết cũng không biết ra làm sao.
Nhìn Chu Lương gật gật đầu, Thạch Tam đỡ Ngọc Doãn nói:
– Được rồi, chúng ta dẫn ngươi đi.
Nhớ kỹ, không được uống rượu nữa, cũng không được gây chuyện. Bằng không…
– Ta biết, ta biết, các ngươi không bảo vệ được ta.
Ngọc Doãn khờ khệch cười, còn ợ lên một hơi rượu, khiến hai người Chu Lương cảm thấy dở khóc dở cười.