Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 2: Chị Dâu



Buổi trưa sau khi dùng cơm với phía Ngân hàng Quốc tế KJ mưa cũng đã dứt, bầu quang đãng nắng ấm, Cận Uý Thành ngồi trong xe cùng với Đường Vận tiếp một cuộc điện thoại đường dài.
Ngồi bên cạnh tuy không nghe được nội dung cuộc gọi nhưng Đường Vận vẫn nghe ra sự nôn nóng của người ở đầu dây bên kia.

Trong suốt thời gian gần 10 phút Cận Uý Thành không có nói câu nào chỉ tập trung nghe người bên kia trình bày với anh, cho đến khi anh để điện thoại ra xa một chút bảo tài xế Chương đi đến công trường.
Chiếc Rolls-Royce khởi động máy, Đường Vận trong lòng thầm than khổ; công trường nằm ở ngoại ô Thành phố chạy đến đó cũng mất một giờ đồng hồ, tuy chưa đến đó lần nào nhưng Đường Vận vẫn dễ dàng hình dung được mùi khói bụi thô sơ lẫn ồn ào, huống hồ cô một chút cũng không biết về công trình xây dựng.
Cảnh Duyệt ngoài đầu tư tập trung phát triển ba ngành trọng yếu là Bách hoá, Giải trí và Đầu tư, thì mới đây lại tiếp tục nhân rộng ra với ngành đang hot trên thị trường – Địa ốc.

Mà như Đường Vận phán đoán đây sẽ là ngành ưu tiên nhất, nổi trội nhất của Cảnh Duyệt trong tương lai.

Trước đó hai tháng Cảnh Duyệt đấu giá thuận lợi mua được lô đất vàng, sau này triển khai làm bản vẽ và động thổ xây dựng chung cư cao cấp.

Mọi thứ vẫn nằm trong lưu trình khép kín và bảo mật, theo đó ngày công bố Cảnh Duyệt “lấn sân” vào ngành Địa ốc sẽ chọn đúng dịp Cảnh Duyệt mở cửa phát hành cổ phiếu mới ra thị trường.

Sắp tới đây Đường Vận biết mình sẽ càng bận rộn hơn thế nữa.
Khi chiếc Rolls-Royce sang trọng dừng ở công trường xây dựng, có một sự đối lập rất khác biệt với khung cảnh xung quanh.
Cận Uý Thành vừa bước xuống xe đã có mấy người ra đón, tuy là quần áo mặc trên người khá lấm lem nhưng trông họ mặt mũi đoan chính sáng sủa; có người chỉ tầm 30 tuổi, tay cầm máy bộ đàm, hầu hết đều là lãnh đạo giám sát công trình.
Cận Uý Thành đi được vài bước thì ngoáy đầu lại, quét mắt nhìn về phía Đường Vận, lạnh nhạt dặn dò một câu: “Thư ký Đường, cô ghi chú lại!”, sau đó thì cùng nhóm người vây quanh bàn luận công việc.

Có một người đến đưa nón bảo hộ cho Cận Uý Thành và Đường Vận không nói không rằng đưa họ tiến sát công trình.
Đường Vận không biết cô cần phải ghi chú cụ thể là những gì, trong khi cô không một chút am hiểu về công trình xây dựng, có những từ chuyên ngành nghe qua còn cảm thấy rất mơ hồ.

Cô ghi chú rất nhiều chia ra bằng các mục nhỏ, những từ không hiểu cô vẫn ghi lại, hy vọng khi Cận Uý Thành hỏi về vấn đề nào đó bản thân cũng có phản ứng thích hợp.
Họ bắt đầu lên trên cao, đi qua nhiều chỗ gập ghềnh thậm chí là đi bằng thang máy công trình khá thô sơ.

Đường Vận nghe họ nhắc đến vấn đề xây nhà sai quy cách, và công trình hiện tại gặp chút rắc rối về nguyên vật liệu và bản vẽ, về mặt tiến độ rất có thể sẽ bị kéo dài.

Nội dung bàn luận càng lúc càng nhiều thuật ngữ chuyên môn, có người còn “ác ý” dùng tiếng Anh cho những thuật ngữ đó, Đường Vận hoàn toàn trở nên thụ động…
Rất nhanh sau đó Đường Vận liền phát hiện nhiều sự cố mà bản thân gặp phải, ví dụ như bộ váy công sở mà cô mặc trên người cùng đôi giày cao gót khiến cô dễ dàng đuối sức và từng bước chật vật; cô hầu như sắp không đuổi kịp bước chân của họ.
Cho đến khi Đường Vận suýt ngã lần thứ n…!và vẫn như cũ được người thanh niên trẻ bên cạnh đỡ lấy thì Cận Uý Thành phía trước mới lạnh nhạt có chú ý tới.

Anh ta cũng không nói gì chỉ hơi chau mày.
Đường Vận khẩn trương đứng thẳng dậy giữ thăng bằng, ngại ngùng trước nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Cô không nói chỉ nhẹ nhàng hít thở sâu.
“Lão đại! Anh để cô ấy trở xuống đi thôi, có đoạn cầu thang lót bằng ván mang giày cao gót đi đứng không tiện.” Cũng là người thanh niên trẻ đỡ cho Đường Vận cất tiếng trước, giọng nói trầm bổng dễ nghe, hảo ý rất rõ ràng.
Cận Úy Thành quét mắt nhìn Đường Vận một lượt sau đó lãnh đạm bỏ lại một câu:
“Về sau phải tự trang bị cho tốt.”
Bọn họ vì bận rộn nên không để ý đến Đường Vận, trước sau đều xoay lưng đi tiếp.
Chỉ còn lại người thanh niên trẻ nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.
“Chị ghi chú ư? Tôi giúp chị…” Anh ta đón lấy quyển sổ trên tay của Đường Vận, vừa thoáng nhìn vào trong ấy thì bỗng nhiên khựng lại, tia mắt ẩn hiện ý cười rất rõ rệt.
Đường Vận vì mỏi mệt tay cũng không còn bao nhiêu sức lực, không kịp thời ngăn cản ý tốt của người thanh niên đó.

Vì biểu cảm của anh ta khi nhìn vào trong quyển sổ ghi chép Đường Vận lập tức cảm thấy xấu hổ, hai má nóng rang.

Người thanh niên này chắc là người trong nghề, khi nhìn thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc không có trật tự và ngữ nghĩa mà cô viết làm sao tránh khỏi thấy buồn cười.
Đường Vận ngay lúc đó muốn từ chối thì lại nghe được anh ta nói tiếp, thái độ hoà nhã, chân thành:
“Tôi ghi chú tiếp giúp chị, yên tâm đi.”

“Thật phiền anh quá…”
“Chị nghỉ ngơi trong nhà tạm ở phía dưới vậy.

Chúng tôi đi khảo sát.” Người thanh niên đó xoay lưng đi về phía nhóm người Cận Uý Thành, sải bước rất vội, Đường Vận không kịp nói thêm lời khách sáo nào nữa.
Người đó dáng dấp cao gầy, gọn gàng ưu nhã, gương mặt lúc nãy nhìn rõ mới thấy được khá là điển trai, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người dưới 23 tuổi.

Người đó gọi Đường Vận cô là ‘chị’, thật sự quá tôn trọng cô rồi.
Đường Vận trở xuống, mệt mỏi không nhỏ.

Lại nhớ đến khi nãy Cận Uý Thành nói lời dặn dò trong lòng không tránh khỏi bực dọc.
Đường Vận chán nản phủi phủi ít bụi bám trên chiếc váy, rồi chợt nhìn xuống đôi giày dưới chân và vài vết sưng đỏ ngẫm nghĩ không thể dùng lại đôi giày này nữa.
Khi Đường Vận xuống tới căn nhà tạm cũng chẳng có ý định nghỉ ngơi.

Cô check mail và gọi điện thoại về Phòng Thư ký; hai chiếc điện thoại mà Cận Uý Thành giao cho cô giữ cũng thay phiên nhau reo lên, trước đó đã có mấy cuộc gọi bị bỏ lỡ, ở Cảnh Duyệt gần 4 giờ đồng hồ đồng thời không có cô và Cận Uý Thành mọi thứ trở nên sốt sắng và tấp nập khiến Đường Vận không thể không lo lắng.

Cô ở chỗ này không giúp được gì trong khi việc phải làm lại chồng chất ra thế.
Đường Vận vừa tắt điện thoại thì nghe bên ngoài có tiếng xe máy nổ liền hiếu kỳ nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhân viên của cửa hàng tiện lợi đi xe máy đến giao nước và thức ăn nhanh.

Một lúc sau có người đi vào, Đường Vận còn tưởng là Cận Uý Thành đã xong việc trở về.
Nụ cười ấm áp lan tỏa, chính là người thanh niên lúc nãy.

Anh cầm hai ly nước bước vào, vừa trông thấy Đường Vận thì hoà nhã mỉm cười, đưa một ly nước cho cô vui vẻ nói lời mời:
“Trà đào ướp lạnh chị uống nhé!”
“Cảm ơn, Cận tổng anh ấy…”
“Lão đại bên ngoài nghe điện thoại.

Của chị…” Người thanh niên lấy quyển sổ trong túi áo trước ngực đưa trả Đường Vận, lần nữa thoải mái cười với cô.
Đường Vận đón lấy ái ngại nói lời cảm ơn lần nữa:
“Cảm ơn anh, tôi thật lo bị Cận tổng trách móc.

A, tôi nghe anh gọi anh ấy là “lão đại” nhỉ? Anh, phải xưng hô thế nào?”
Người thanh niên đó tháo mũ bảo hộ xuống và tìm chỗ tạm treo, vì mấy câu hỏi của Đường Vận vừa có chút ngạc nhiên vừa mang chút thất vọng.

Anh ta bỗng đưa tay ra, lễ phép nói lời chào và tự giới thiệu:
“Chị dâu! Em là Trang Dật Thăng, tên tiếng Anh là Tone.

Đã được nghe mọi người nhắc nhiều về chị, còn chưa có cơ hội gặp gỡ chào hỏi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.