Tổng Tài Phúc Hắc Bá Đạo: Lão Bà, Em Thật Mê Người!

Chương 73: Cô Đang Ghen Sao 1



Lăng Tiêu Vân nhíu mày, nhìn hắn ta, lúc này Mục Cánh Thiên liền nâng cằm cô lên.“Ngoan, anh hiện tại còn có việc phải về công ty xử lý, ngày khác sẽ đến gặp em!”“Ngoan, nghe lời!” Mặc dù giọng điệu đang dỗ dành cô, nhưng Lăng Tiêu Vân có thể nghe ra sự khẳng định và kiên cường trong giọng nói của Mục Cảnh Thiên.Sợ rằng sẽ khiến hắn lại không vui, Lăng Tiêu Vân chỉ có thể tự biết điểm dừng: “Vậy được thôi, nhớ phải gọi điện thoại cho em!”“Được!” Mục Cảnh Thiên gật đầu.

Sau đó, Lăng Tiêu Vân quyến luyến không rời bước xuống xe.

Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân đã bước, Mục Cảnh Thiên cũng không có ý định dừng lại đây quá lâu, liền lập tức lái xe rời đi.Lăng Tiêu Vân đứng yên nhìn theo bóng chiếc xe của Mục Cảnh Thiên từ từ biến mất, nụ cười trên mặt vụt tắt.Không phải là do cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Cảnh Thiên đang cố ý từ chối cô.Nếu là trước đây, khi cả hai không ở trong văn phòng làm việc, chỉ cần cô chủ động nhất định sẽ khiến cho Mục Cảnh Thiên hưng phấn không ngừng, nhưng hiện tại…Phản ứng lạnh nhạt của Mục Cảnh Thiên, hơn nữa khi hai người ở bên nhau, trái tim của Mục Cảnh Thiên rõ ràng đã không còn chú ý đến cô.Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Vân đột nhiên có một cảm giác lo sợ không nói nên lời.Cô sắp đánh mất Mục Cảnh Thiên rồi.Hơn nữa, những cảm giác bất an này đều xuất phát từ sự có mặt của một người.Hạ Tử Hy!Chỉ cần nhắc đến cái tên này, bàn tay Lăng Tiêu Vân không kiềm được mà nắm chặt lại.Sự căm ghét tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Cô nhất định sẽ không để Hạ Tử Hy hủy đi hạnh phúc vốn có của mình!Sau khi Mục Cảnh Thiên quay về văn phòng, ánh mắt như vô ý mà liếc nhìn về vị trí làm việc của Hạ Tử Hy, nhưng đáng tiếc lại không thấy bóng dáng của cô.Mục Cảnh Thiên nhíu mày khó chịu!Cô ấy đi đâu rồi?Nghĩ như vậy, bước chân của Mục Cảnh Thiên không tự chủ được mà bước về phía văn phòng của mình.Sau khi ngồi sau bàn làm việc, hắn cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng, suy đi nghĩ lại liền lập tức nhấn phím điện thoại nội bộ.“Tiểu Nhã, yêu cầu Hạ Tử Hy vào đây một lát!”“Vâng!” sau khi trả lời Mục Cảnh Thiên, thư ký lập tức đi đến phòng Thiết Kế tìm Hạ Tử Hy.Lát sau, của văn phòng gõ nhẹ, Mục Cảnh Thiên cho rằng Hạ Tử Hy bước vào liền ngẩng đầu nhìn.Nhưng người tiến vào lại là thư ký.

“Mục tổng, Hạ tiểu thư đã xin nghỉ phép!” “Xin nghỉ phép?” Mục Cảnh Thiên nhíu mày.

Tại sao hắn lại không biết?“Nghe đồng nghiệp báo lại, Hạ tiểu thư có chút không thoải mái nên đã xin nghỉ phép!” thư ký nói.Nghe vậy, Hạ Tử Hy nhíu mày.Sáng nay hắn đã hỏi qua cô có cần xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi không, cô đã nói không cần, hiện tại không thoải mái đã về nhà rồi?“Được rồi! Tôi đã biết rồi, anh ra ngoài trước đi!” Mục Cảnh Thiên không vui nói.Thư ký gật đầu, sau đó bước ra ngoài.Mục Cảnh Thiên ngồi im lặng suy nghĩ, cảm giác có gì đó bất thường đang xảy ra, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Tử Hy.Nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến lại là một âm thanh khô khan: “Xin lỗi, Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được…” Tắt máy?Mục Cảnh Thiên càng nhíu mày, làm cái trò gì vậy?Ngay lúc tâm trạng đang cực kỳ không vui vẻ, hắn đột nhiên suy nghĩ, không lẽ…cô đang ghen sao?Hạ Tử Hy biết rõ Mục Cảnh Thiên và Lăng Tiêu Vân đã ra ngoài dùng bữa, cũng không thể nhanh như vậy mà quay trở lại.

Nếu Mục Cảnh Thiên có quay trở về, cũng sẽ trực tiếp đến văn phòng làm việc.Cho nên cô đã quyết định xin phép nghỉ nửa ngày! Từ khi về nước đến nay, cô quả thật chưa từng tìm cơ hội đến thăm dì Lý.Chuyện này dù sao cũng phải được giải quyết một cách triệt để, cho nên cô ghé ngang siêu thị mua rất nhiều trái cây đến thăm bà.Vẫn là căn biệt thự trước đây, dì Lý vẫn ở nơi này để chăm sóc Mục Cảnh Thiên.Nhưng không thể ngờ rằng Mục Cảnh Thiên lại gọi điện thoại cho cô, cô liền dứt khoác tắt máy không nhận cuộc gọi đến của anh ta.Sau đó, liền gọi xe, đến căn biệt thự mình đã sống trước đây..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.