Một mảnh ồn ào này nhanh chóng làm kinh động đến người ở xa chung quanh nhà hàng.
Rất nhiều ánh nhìn nhìn đến chỗ Dương Tinh Vũ bọn họ.
Dương Tinh Vũ nhìn sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm của Phong Tử An, cô thấy vậy mà có chút thông cảm, mấy tổng tài giàu có như anh, bị gặp loại chuyện này không ít, nhưng mà những người muốn tiếp cận anh lại chỉ vì tiền và địa vị của anh trong xã hội mà thôi.
Còn lại thì có mấy ai là thật lòng.
Mà Dương Tinh Vũ cô thì không như vậy, trừ phi là người tình ta nguyện, bằng không cô tuyệt đối không bán rẻ nhân cách cũng như con người mình.
Dĩ nhiên càng không muốn lấy lòng hay tiếp cận ai hết.
Chợt cô đứng lên, kéo lấy cánh tay của Phong Tử An, sau đó lại khẽ nắm bàn tay thon dài của anh còn đang vì tức giận mà siết chặt, nhẹ giọng nói: “Anh không sao chứ, không bằng chúng ta về đi, tôi nấu cho anh một bữa.”
Phong Tử An bàn tay lạnh giá đột nhiên bị một bàn tay nhỏ khác âm ấm nắm vào, thân hình anh khẽ run nhẹ khó phát hiện, liền lắc đầu, “Không sao, thấy cậu ta ghê tởm mà thôi.”
Đúng lúc này một thanh âm nam nhân trầm trầm phía sau vang lên, “Tử An!”
Dương Tinh Vũ và Phong Tử An đồng thời quay lại, liền thấy được một người đàn ông dáng dấp cao bằng Hàn Phi, anh ta có mái tóc nâu hơi xoăn, nước da trắng, nhìn gần đôi mắt còn có màu xanh nước biển.
“Kia là..?” Dương Tinh Vũ hỏi nhỏ Phong Tử An.
“Nam Cung Doãn.” Phong Tử An nói.
Nam Cũng Doãn đi tới, phía sau còn có quản lý viên và hai người đàn ông mặc quần nhân viên phục vụ khác, tướng ta hai người nọ rất cao to, nhìn giống vệ sĩ hơn.
“Tử An, có chuyện gì vây? Sao đến không báo cho tôi trước.” Nam Cung Doãn hơi ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đến ăn bữa cơm thôi, còn báo cáo cho cậu?” Phong Tử An lãnh đạm nói, “còn nữa, Nam Cũng Doãn, cậu thật có mắt chọn người?”
“Tử An, có gì từ từ nói, chọn người gì?” Nam Cung Doãn gãi gãi đầu, đối với giọng điệu nói chuyện của Phong Tử An đối với mình, Nam Cũng Doãn không có gì lạ, thậm chí quen thuộc.
Làm bạn thân bao lâu, anh ta không câu nệ Phong Tử An lạnh lùng ít nói.
“Cậu là người cậu mới tuyển à?” Phong Tử An chỉ vào nam nhân viên kia hỏi.
Nam Cung Doãn nhìn nam nhân viên vẫn đang sợ hãi quỳ dưới nền gạch, hai chân mày nhướn lên, giọng cũng trầm xuống, quay sang hỏi quản lý viên bên cạnh anh ta, “Cậu ta mới vào đây à? Sao trước giờ không thấy qua cậu ta?”
Quản lý viên còn chưa kịp hỏi gì, chỉ thấy nam nhân viên kia dường như dùng hết sức lực, vụt đứng lên định chạy trốn.
Nhưng mà trong tầm mặt của Nam Cung Doãn, muốn chạy sao?
Anh quát lên: “Bắt hắn lại!”
Hai người đàn ông mặc đồ nhân viên kia lập tức đuổi theo, túm được nam nhân viên kia, mà người kia bị túm lại liền giãy dụa van xin.
“Phong tổng, anh tha cho tôi, tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo, tôi không biết gì hết.” Biểu cảm sợ sệt run rẩy như sắp khóc đến nơi.
Nam Cung Doãn nhìn cậu ta, trong lòng khinh thường, anh bước tới: “Ha, hay cho câu không biết gì hết, còn chưa có đánh, sợ cái gì? Sợ như vậy, ban đầu còn muốn tiếp cận bạn thân của ông đây?”
“Tôi… tôi.., có một cô gái thuê tôi làm vậy, tôi không biết gì hết, tha..
cho tôi.” Nam nhân viên kia hết sức cầu xin.
Chỉ vì chút h@m muốn nhất thời, hiện tại hậu quả nhận lại thật lớn.
“Mang hắn đi.” Nam Cung Doãn ra lệnh.
Người kia lập tức bị đưa vào bên trong nhà hàng, chỗ này lại là góc khuất, nên mọi người chỉ thấy được qua loa, nghĩ là chắc hiểu lầm gì đó, qua lát sau, ai ngồi chỗ nấy, không rảnh hơi xem chuyện bao đồng.
Lúc này, Nam Cung Doãn mới quay lại liền nhìn thấy Dương Tinh Vũ, anh ta hơi sửng sốt chút, “Phong Tử An, cậu rút cuộc cũng không tu nổi nữa ha.”
Phong Tử An liếc anh ta một cái, “Không liên quan đến cậu.”
“Người đẹp này là ai thế? Có thể giới thiệu chút cho người anh em của cậu không?” Nam Cung Doãn cười lên, nụ cười có chút mị hoặc.
Dương Tinh Vũ nhìn anh ta cười mà bất giác muốn nổi da gà.
“Không thể.” Phong Tử An cắt đứt mơ mộng của Nam Cung Doãn.
Anh thản nhiên nói: “Người của tôi, cậu cũng muốn?”
Ài! Nam Cung Doãn thở dài, “Cậu thôi đi, bao lâu rồi mới gặp lại, đừng có trưng cái bộ mặt lạnh lẽo của cậu ra với tôi thế chứ?” Nam Cung Doãn chuyển chủ đề, “Muốn ăn gì nào, hôm nay đích thân tôi chiêu đãi hai vị.”
“Không cần nữa.” Phong Tử An vừa nói vừa đi sang bên ghế đối diện, ôm lấy cục sữa nhỏ còn đang mơ ngủ, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi về nhà ăn, hôm khác tôi tới thăm cậu.”
Đoạn anh lại nắm tay Dương Tinh Vũ, “Chúng ta về thôi, hôm nay không thể mời em đàng hoàng rồi.”
Dương Tinh Vũ ngạc nhiên, xong cứ thế chỉ kịp gật đầu một cái với Nam Cung Doãn xem như chào hỏi, rồi bước nhanh theo Phong Tử An.
Một bữa cơm tối, còn chưa có được ăn lại chỉ nhìn được một màn khó xử.
Ra khỏi cửa lớn, Dương Tinh Vũ nhỏ giọng, “Này, anh không sao chứ?”
“Không sao?” Phong Tử An khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi, mời em đi ăn, lại để mẹ con em bụng rỗng đi về.”
“Không có gì.” Dương Tinh Vũ bỗng nở nụ cười, “chỉ là ăn một bữa thôi, tôi cũng có thể tự nấu mà.”
Chợt Phong Tử An dừng bước, anh xoay người lại, mà Dương Tinh Vũ bất ngờ bị đứng lại, không thắng kịp đụng phải bờ ngực săn chắc của anh.
“Anh…” Dương Tinh Vũ ôm cái mặt vừa đụng bị đau, “Sao ngừng lại không nói thế?”
Phong Tử An bỗng nghiêm túc, anh nhìn cô, dáng người cô nhỏ nhắn thấp hơn anh cả hơn một cái đầu, anh chỉ có thể cúi xuống mà nhìn cô, giọng kiên định lại rất thâm tình, “Dương Tinh Vũ, tôi theo đuổi em có được không?”
Hả? Dương Tinh Vũ nghe được, bỗng nhiên ngây ra, bên ngoài tuy ồn ào, người qua lại cũng không ít, hai người họ đứng ở giữa đường lớn nhà hàng nhìn nhau, rơi vào trầm mặc.
“Anh nói gì?” Dương Tinh Vũ nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngập.
Một tay Phong Tử An vẫn ôm cô bé Thiên Thiên, một tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Tinh Vũ lúc này đã rịn mồ hôi, “Tôi nói, tôi theo đuổi em được không?”
Lời anh nói trầm bổng rõ ràng, lại thập phần chân thành, khiến Dương Tinh Vũ có chút không biết nên đáp lại thế nào?
Đồng ý sao? Không được, cô không phải hạng phụ nữ trèo cao, càng không phải người tin vào tình cảm nhất thời..
Phong Tử An và cô gặp lần này mới là lần thứ hai, bảo anh theo đuổi cô, thật có chút hoang đường..
Nhưng mà nếu không đồng ý?
Liệu có làm anh ấy tổn thương không? Lời nói của Phong Tử An chân thành như vậy.
Cô khó mà từ chối, nhưng mà sao có thể? Anh ấy sao lại thích một người mẹ đơn thân như cô?
Dương Tinh Vũ chìm vào suy nghĩ, tay đang bị Phong Tử An nắm, cũng không có phát hiện.
Trước đây, dù là Trương Minh Vỹ hay Cố Kha, còn có Hàn Phi, họ cũng tỏ tình muốn theo đuổi cô, nhưng chỉ câu đầu tiên cô liền từ chối, thậm chí không cho đối phương một cơ hội nào.
Nhưng mà đối với Phong Tử An, người đàn ông này hôm nay nói muốn theo đuổi cô, cô lại phát hiện bản thân sao có thể không dám nói ra quyết định cự tuyệt kia.
Là vì sợ anh ấy đau lòng?
Phát hiện được ý niệm này từ trong tim mình mà ra, Dương Tinh Vũ cảm thấy khiếp sợ…