“ bà….”. Tịch Húc Diệu cứng họng không nói được gì.
“ hức… dì à, có phải dì trách con không?, nếu là con gây làm dì cảm thấy khó xử như thế vậy thì con sẽ đi…con…”.
Tịch Điềm Điềm bên cạnh lúc này đột nhiên chen vào nói, dáng vẻ rất tội nghiệp đáng thương, cô ngồi bên cạnh tự dưng rất muốn cười.
Ba cô nghe nữ chính nói vậy liền dùng ánh mắt “ con gái thật hiểu chuyện” nhìn Tịch Điềm Điềm:” con… con đừng như thế”.
“ ba à… hức…”.
Mẹ cô chắc là đã xe,m kịch xong, bà nói:” diễn xong rồi sao, tôi cũng không phải đuổi mấy người ra khỏi nhà mà, tôi chính là người mới ra khỏi nhà đây này”.
“ bà… bà còn có lương tri của một người mẹ không?”.
Phượng Vũ vân nhún vai:” đương nhiên, vì vậy nên tôi mới dẫn theo con gái đi theo này, tôi nhắc cho ông nhớ, tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi, tuyệt đối không có đứa thứ hai”.
Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Cũng vừa vặn Tịch Húc Sâm vào cửa, cô nhìn thấy anh xuất hiện trong nhà rất ngạc nhiên, cô dặn anh là đến thì gọi cho cô cơ mà, nhưng mà không sao, đứng chờ hay bước vào đều được cả.
Tịch Hân Nghiêng thấy anh thì vui vẻ chạy đến:” chú ơi ~”.
Vẻ mặt anh dịu xuống nhìn cô.
Tịch Húc Diệu đang đau đầu không biết phải khuyên can làm sao, lần này thấy Tịch Húc Sâm đến thì mừng rỡ nói:” em trai, em mau mau giúp anh khuyên chị dâu của em đừng rời đi giúp anh được không?”.
Phượng Vũ vân mỉa mai nhìn ông:” tôi gọi thằng bé đến dọn giúp quần áo cho Nghiêng Nghiêng đấy, có giỏi thì ông nói với tôi đây này”.
Tịch Húc Diệu lại bị giận tím mặt.
Nữ chính từ nãy đến giờ đều im lặng quan sát Tịch Húc Sâm, cô ta nghe nói nhà này có một người con trai nuôi với ba cô, cô còn tưởng là người này cũng không nổi bật gì, lúc chiều cũng chỉ nhìn sơ qua thôi, bây giờ nhìn kỹ thì…. tuyệt đối hơn cả Triệu Dược Khanh.
Đáy lòng nữ chính nở hoa hồng một cái, cô ta nhìn Húc Sâm rất lâu nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng liếc nhìn lại một cái, chỉ lo nhìn Tịch Hân Nghiêng.
Anh lại tỏ ra kiệm lời, từ đầu đến cuối đều không hé răng nói một lời.
Sau một hồi, cuối cùng cả nhà ai cũng trầm mặc, y hệt cô đoán, bữa cơm tối cũng không có cơ hội dọn lên bàn, ngồi đây cũng chẳng ít gì, vả lại giống như cô thấy được nữ chính luôn nhìn nam thần của cô, cô không chịu nổi liền gọi anh lên lầu giúp cô đem hành lý xuống nhà.
Nam thần này là của cô, không phải nữ chính có Triệu Dược Khanh à?, trong truyện còn chung tình đến chết đi sống lại.
Làm ơn đi, tất cả mọi chuyện đều xáo trộn, hy vọng chuyện này đừng xáo trộn được hay không?.
Mẹ cô thấy cô đã có Tịch Húc Sâm kế bên thì không lo lắng gì nữa, bà nháy mắt với cô vài cái rồi leo lên xe, môt chữ luyến tiếc với cái nhà cũng không bỏ lại, quay lưng đi thẳng.
*******
Lấy xong hành lý, cô liền kéo theo anh ra khỏi nhà vô cùng gấp rút, y như quét dầu lên bàn chân mà chạy đi, ra đến xe rồi cô mới thở ra nhẹ nhõm.
Quá sợ mất đi nam thần đắt giá này mà ~.
Cô leo lên xe anh, một tay ôm meo meo, chờ anh để hành lý nhỏ xinh của cô ở ghế sau rồi bước vào xe, lúc này cô mới hỏi anh:” chú à, bây giờ chúng ta đi đâu hả?”.
“ về nhà nấu cơm”. Anh bỏ lại bốn chữ rồi nhấn ga, còn cô thấy anh nói như thế thì trợn tròn mắt:” chú biết nấu cơm sao?”.
“ ừ… có một chút”. Tịch Húc Sâm khẽ cười.
Trong lòng cô đã nhao nhao, sắp được ăn cơm nam thần nấu rồi, cô hướng anh cười:” thật tốt quá”.
“ừ”.
Sau đó hai người không nói nữa, anh một mực chuyên tâm lái xe, còn cô thì hơi lo lắng cho mẹ cô, lấy di động gọi hỏi tình hình.
Có lẽ chứng tâm lý khi con riêng được đưa về nhà của bà đã hết, trong điện thoại bà không tỏ ra hề hấn gì cả, cô cũng an tâm, bà còn bảo cô phải sống thật tốt.
“ vài bữa nữa rảnh rỗi thì về thăm ngoại con một chút, ông ấy rất nhớ con”.
Cô đáp ứng:” vâng, con biết rồi ạ, cuối tuần con sẽ trở về”.
Anh phía bên cạnh, từng tiếng cười vui vẻ của cô đều lọt hết vào tai anh, lồng ngực Tịch Húc Sâm có cảm giác vô cùng thõa mãn.
Tịch Húc Sâm đưa cô đến căn nhà ở khu chung cư cao cấp mới xây dựng hai năm nay, giá nhà như lên trời, rất nhiều đại gia đến đây định cư, nằm ở khu trung tâm, vừa vặn trường học của cô cũng cách đây không xa.
Anh định cho cô ở nhờ chỗ này sao?, chỗ ăn nhờ ở đậu cũng thật lớn.
“ không mua nguyên liệu sao ạ?”.
Anh vừa đánh tay lái vừa nói:” đã mua sẵn rồi”.
Tịch hân Nghiêng oh một tiếng.
Suốt quãng đường, cô luôn ngay ngốc đi theo Tịch Húc Sâm, anh bấm thang máy đến tầng 4, trên tay vẫn còn xách theo túi balo của cô, trong thang máy chỉ có hai người, và cái con mèo ngốc đang cô người ngủ trong ngực cô, dáng vẻ của anh uy nghiêm đứng song song với cô, Tịch Hân Nghiêng đột nhiên có cảm giác uốn éo khó tả.