_ Thí sinh số 11, cô Khưu Tịnh Y, mời vào.
Khưu Tịnh Y đóng cửa hồi hộp ngồi xuống ghế, lần lượt nhìn từng người trước mặt, âm thầm đưa ra đánh giá.
Tất cả những người ngồi trước mặt nhìn chung đều là người có tuổi, buổi ứng tuyển trợ lí bên cạnh chủ tịch của Hoắc thị quy mô không hề nhỏ, xem ra những người phỏng vấn ngồi đây đều là có chức vụ lớn trong tập đoàn.
_ E hèm, hồ sơ của cô chúng tôi đều đã xem qua, chung quy là không có gì đặc biệt.
_ Vừa mới tốt nghiệp, chỉ có kinh nghiệm làm part-time, không có lai lịch tốt, cũng không có người giới thiệu…
_ Mục đích của cô khi ứng tuyển vào Hoắc thị chúng tôi là gì?
Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt, thoáng chốc cảm thấy sợ hãi nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ.
_ Vì ba mươi nghìn vạn, đương nhiên, tôi cam đoan bản thân có thể đem lại cho Hoắc thị nhiều hơn cả như thế – Khưu Tịnh Y vẻ mặt quyết tâm giọng nói chắc nịch.
Sau câu nói của Khưu Tịnh Y cả căn phòng dường như chìm vào tĩnh lặng, đỉnh điểm thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ruồi bay vo ve.
Bỗng nhiên có giọng cười mở màn vang lên đầy trào phúng, sau đó cả căn phòng đều như được mùa mà cười theo điên dại, có người còn lố lăng đến mức suýt ngã cả ghế.
Khưu Tịnh Y vừa giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô là đang rất nghiêm túc nhưng cư nhiên bị đám người kia bỡn cợt.
Cô thầm nghĩ, giá như ngay từ lúc đầu bản thân đừng đặt chân vào đây, Hoắc thị dù cho giàu có nổi tiếng cả Trung Đông, cũng không thể không xem ai ra gì như thế.
“Bộp bộp bộp”
Tiếng vỗ tay từ phía cửa vang lên khiến cả căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, nét cười trên mặt mọi người dần trở nên méo mó rồi tắt hẳn.
_ Nói hay lắm, cô gái.
Tôi vốn thích người thẳng thắn, làm việc không cần tiền cũng không phải tác phong của Hoắc thị.
_ Tôi cho cô ba mươi nghìn vạn, cô sẽ đem lại cho tôi những gì?
Nghe giọng nói liền có thể đoán chủ nhân của giọng nói kia còn rất trẻ, nhưng khí thế đàn áp này ngoài chủ tịch ra thì không thể là ai khác.
Huống hồ từ nãy đến giờ ghế chủ tịch kia vẫn còn trống khiến Khưu Tịnh Y càng thêm tự tin vào phán đoán của mình.
Tuy nhiên…người đứng đầu tập đoàn sừng sộ gây mưa gây gió như Hoắc thị lại có thể còn trẻ tuổi như thế?
“Hơn nữa giọng nói này cũng rất quen tai…”
Nhân lúc Khưu Tịnh Y còn đang bận nghĩ ngợi cứ cho người đứng phía sau là chủ tịch, đừng bảo là cô, tất cả những người có mặt trong phòng đang đùa giỡn cũng im bặt hết.
Quyền uy toả ra cũng khiến người khác sợ hãi đến không dám ngẩng đầu.
Khưu Tịnh Y lo lắng chưa biết nên đối đáp thế nào nên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu bất di bất dịch cho đến khi nghe tiếng bước chân tiến đến mỗi lúc một gần hơn, tim cô không tự chủ đập loạn xạ đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe mùi bạc hà nam tính đầy tinh tế phả ra bên tai mình.
_ Không trả lời tôi, cô là đang từ chối ba mươi nghìn tệ sao?
_ Tôi mới không có, cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ…
Khưu Tịnh Y nghe đến ba mươi nghìn tệ lập tức có phản ứng bất giác xoay người lại, vừa vặn mặt đối mặt với nam nhân phía sau không biết từ lúc nào đã áp sát mặt cô không còn khoảng cách, đến mức tưởng như cô chỉ cần động nhẹ một chút thì môi liền chạm môi.
Nam nhân trước mặt khí thế bất phàm, khuôn mặt đậm chất vương tử lại thêm đường nét sắc sảo tạo nên một thân ảnh vừa hoàn mỹ cũng vừa uy quyền đến mức khiến người ta cảm thấy như thực cũng như mơ, khoảng cách xa đến nỗi dù có đuổi theo với tốc độ ánh sáng thì cũng không thể nắm bắt, hoàn toàn xa cách, xa cách đến đau lòng.
_ Hoắc…Thái Gia?