Thực ra cũng không thể trách anh ta được.
Là bởi vì anh Bạc nhà anh ta… đã thực sự thay đổi.
Thay đổi đến mức anh ta không nhận ra.
Ai có thể nghĩ tới, người mà vừa nãy ở trong phòng họp, chỉ cần ngồi ở đó, chỉ cận một ánh mắt là đã có thể hù dọa cả đám người, xoay lưng một cái lại dịu dàng nói chuyện điện thoại với người khác như vậy chứ?
Dịu dàng?
Một Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng tận trong xương tuỷ vậy mà lại dịu dàng như thế?
Thật sự là sống lâu rồi nhưng chưa từng thấy.
Chuyện này làm cho mấy cô gái mến mộ anh Bạc phải sống thế nào đây?
Nhưng thật ra Thẩm Ngân Tinh nghe thấy giọng nói của anh thì không cảm thấy có cái gì khác thường.
“Ừm, tôi biết rồi.”
Cô vén chăn lên, xuống giường mang dép, một tay cong ở trước người, đứng ở cửa sổ nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài.
Tầm mắt vô tình dán vào tòa nhà cao nhất ở Bình Thành.
Một người đứng ở nơi cao nhất Bình Thành, một người đứng trong góc phòng bình thường.
Một người mặc đồ tây mang giày da, một người mặc áo ngủ tàn tạ.
Rõ ràng hai người chênh lệch quá nhiều, hôm nay lại đồng thời đứng ở bên cạnh cửa sổ.
“Em vừa tỉnh sao?”
“…!Ừm.” Thẩm Ngân Tinh khựng lại một chút rồi lên tiếng.
“Nghe nói hôm nay em từ chức.”
Bạc Hàn Xuyên lạnh đạm hỏi, Du Văn ở bên cạnh bĩu môi.
Ngay cả kết quả cũng biết rồi, còn làm như không biết.
Đồ con sói đuôi to!
Trong đầu Du Văn đột nhiên nhảy ra một từ như thế, làm cho anh ta giật nảy mình.
Quá bất kính rồi!
Thẩm Ngân Tinh nhớ đến ngày đó mình đã nhắc tới chuyện này ở trước mặt bà, lúc đó Bạc Hàn Xuyên cũng ở cạnh đó.
Anh biết cũng là chuyện bình thường.
“Ừ, từ chức rồi.”
Bạc Hàn Xuyên khẽ nhếch môi: “Được.”
“…” Thẩm Ngân Tinh kéo căng môi, không nói chuyện.
“Em ăn cơm chưa?” Bạc Hàn Xuyên trầm mặc hai giây rồi lại hỏi.
Thẩm Ngân Tinh quay đầu nhìn thoáng qua cái đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường, mười một giờ.
“Vẫn chưa.”
“Ừm, tôi bận rộn nhiều việc.”
Lần này ngay cả khoé mắt của Du Văn cũng bắt đầu co quắp.
Phòng làm việc này rất lớn nhưng cũng vắng vẻ, âm thanh trong điện thoại anh ta vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng.
Anh như vậy là đang trả lời cái gì thế?
Người ta chưa ăn cơm, anh nói anh bận rộn nhiều việc?
Anh Bạc, lần thứ hai cho phép tôi bất kính nói một câu: Anh như vậy sẽ không theo đuổi được bạn gái đâu.1
Thẩm Ngân Tinh cũng bị lời này của Bạc Hàn Xuyên hù dọa, sửng sốt vài giây cô mới mở miệng nói: “Vậy anh…”
“Em muốn cúp điện thoại của tôi?”
Lời nói của Thẩm Ngân Tinh lập tức kẹp lại: “…!Nhưng anh nói anh bận rộn nhiều việc.”
“Ừm, buổi trưa em có ăn cơm ở nhà không?”
Thẩm Ngân Tinh đỡ trán, cô cảm thấy… hơi mệt, không theo kịp suy nghĩ của người đàn ông.
“Không định đi ra ngoài, tôi tuỳ tiện ăn một chút là được rồi.”
“Được, tôi biết rồi.”
“…”
“…”
Hai người rơi vào khoảng không im lặng trong cuộc đối thoại.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Bạc Hàn Xuyên mới vang lên: “Em cúp điện thoại trước đi.”
Thẩm Ngân Tinh dừng một chút rồi nói: “…!Được.”
Sau đó cô cúp điện thoại.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Du Văn lặng lẽ đứng thẳng người.
Bạc Hàn Xuyên thu hồi điện thoại rồi xoay người, Du Văn mặt không biểu cảm, nghiêm túc như bình thường.
“Anh Bạc, việc xây dựng trung tâm thương mại ở Thành Bắc đã sắp kết thúc, trước đó đã có nhiều thương hiệu quốc tế xin vào đó trưng bày, người phụ trách chiêu mộ thương hiệu đã đưa lên một số tư liệu về nhãn hàng của họ, ngoài ra…”
Bạc Hàn Xuyên ngước mắt lạnh đạm quét qua Du Văn, khiến Du Văn cảm thấy một loại cảm giác rất kỳ diệu, dần dần thu hồi giọng nói.
Trực giác nói cho anh ta biết, lúc này không nên nói nữa..