Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời

Chương 172: 172: Cậu Nguyễn Phải Học Cách Dỗ Phụ Nữ



“Trần Tử Huyên, em quen Đường Duật thật ư?” Một chiếc Bugatti Chirom màu đen đang chạy như bay một cách ổn định đến nhà họ Đường, không gian xe rộng rãi thoải mái, không khí lại rất kì lạ.

Lê Hướng Bắc cứ nhìn người phụ nữ đối diện một cách phức tạp: “Này, Trần Tử Huyên, lần trước cô nói…”
Lần trước, Trần Tử Huyên tự nói cô đã quen biết Đường Duật từ lâu.

Lúc đó chỉ nghĩ cô đùa thôi, bởi vì chuyện này khó có thể nào.

Đến Nguyễn Chi Vũ cũng liếc mắt sang nhìn cô, hơi nhướn mày, muốn nói gì đó.

“Em không thích món quà này.”
Trần Tử Huyên hỏi đông thì đáp tây, nhét túi quà màu đen đắt đỏ vào tay Nguyễn Chi Vũ, trong lời nói của cô không hề che đậy đi sự chán ghét của mình.

Nguyễn Chi Vũ nhìn túi quà trên tay mình, anh đương nhiên biết cô gái này từ lúc lên xe cứ lạnh mặt là rõ đang không vui.

“Chuyện của bạn em anh sẽ bảo bộ nhân sự xử lí…”, Nguyễn Chi Vũ đoán có lẽ cô dỗi hờn vì cô gái Chu Tiểu Duy kia.

“Không cần anh giúp.”
Trần Tử Huyên xoay đầu sang phía cửa sổ, rất có chí khí mà từ chối anh.

Lê Hướng Bắc tuyệt vọng thật sự, cô yêu nữ này không trả lời câu hỏi của anh ta, đánh trống lảng còn được lời mà còn dám từ chối.

Không nhịn được bèn chọc mỉa một câu: “Chi Vũ, Trần Tử Huyên hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc, nên xử lí thế nào thì cứ xử lí thế ấy đi, cô ấy cũng không hiểu mấy chuyện này…”, tốt nhất đừng để mối hoạ này làm ảnh hưởng!
Nguyễn Chi Vũ không nghĩ tới những thứ này, chỉ sa thải một nhân viên nhỏ nhoi thôi sao anh phải quan tâm, nhưng nếu giữ lại một nhân viên mà có thể làm cho người này yên phận ở nhà thì lại đáng đấy chứ.

Nhưng cô Trần đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ phút chốc bốc lửa giận.

Giống như bị thứ gì chọc vào, không còn khách sáo nữa: “Lê Hướng Bắc, anh nói tôi không hiểu cái gì, tôi không hiểu đám gian thương các anh nhưng tôi đã làm gì ảnh hưởng các anh chưa.

Mấy chuyện nhảm nhí đó của các anh tôi không có sức quản mà cũng không quản được.”
“Cách xử lí của Tiểu Lệ không phải vì nhắm vào cô đâu, Trần Tử Huyên cô đừng có suốt ngày ăn no không có gì làm rồi nghĩ bậy…”
“Tôi ăn no rửng mỡ nghĩ bậy khi nào, Lê Hướng Bắc, ý anh là ngoài việc tôi là công cụ sinh con nối dõi tông đường ra thì vô tích sự đúng không, chỉ biết ngáng đường các anh đúng không!”
Trần Tử Huyên càng nói càng tức: “Chuyện này Hạ Vân Lệ thích xử thế nào thì xử, Tiểu Chu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhỡ hôm nào lại bị đào cho một cái hố lớn, bị đạp xuống vực sâu rồi làm sao bò lên được, hừ!”
Lê Hướng Bắc thấy cô giận như vậy, có hơi khác thường, cảm giác trước đó cô đã bị ai chọc phải chỗ hiểm vậy.

Cậu Lê dựa theo kinh nghiệm của mình mà rất nhanh chỉ nghĩ ngợi đúng một giây rồi quyết định im miệng, đỡ phải làm kẻ chết thay.

Trần Tử Huyên thấy Lê Hướng Bắc không thách thức cô nữa thì cũng không nói gì, ôm cục tức quay đầu đi không nhìn họ.

“…Cầm đi.”

Nguyễn Chi Vũ thấy cô tức đến đỏ mặt, đảo mắt nhìn về phía vệ sĩ một cái, ý bảo đi rót một li nước, đưa tới trước mắt cô.

Trong chiếc xe xa xỉ này ắt có nước uống, còn có không ít đồ uống khác, những thứ nước uống này làm Lê Hướng Bắc vô cùng tuyệt vọng, bởi vì chúng đều mang hương vị xoài.

Nguyễn Chi Vũ dị ứng bẩm sinh với xoài, còn Trần Tử Huyên lại thích hương xoài, đúng là nghiệt duyên mà.

Trần Tử Huyên cầm nửa li nước khoáng uống một hai ngụm nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp lướt nhìn qua Lê Hướng Bắc một cái, càng nhìn càng thấy tên họ Lê này chướng mắt.

Mở miệng mắng anh ta một câu: “Họ Lê anh đừng suốt ngày góp ý lung tung, không cho phép anh dạy hư Nguyễn Chi Vũ đâu đấy!”1
Lê Hướng Bắc cảm thấy thật lạ lùng, toan phản bác cô thì lại thấy nên nghĩ tới an toàn của mình trước tiên, anh ta hơi liếc sang người đàn ông còn lại.

Nguyễn Chi Vũ thấy vợ mình dùng hết sức bình sinh để hiếp đáp anh em mà vẫn nhếch khoé miệng lên, lại còn ra vẻ rất vui nữa.

Thật ra bởi vì những lời này nghe giống như Trần Tử Huyên đang bảo vệ anh.

“Lê Hướng Bắc anh đừng có chối, cái khăn tay này chắc chắn là do anh xúi Hạ Vân Lệ mua cho tôi chứ gì, hừ.”
Rảnh rỗi phát chán, đường đến nhà họ Đường vẫn còn một quãng, Trần Tử Huyên thấy chán nên quyết định kiếm chuyện với họ Lê, cô nói chắc nịch, lại còn mang theo sự giận dỗi rõ rệt.

Hạ Vân Lệ tặng cái khăn rách đó cho cô làm gì, cô tức thật rồi đấy.

Nguyễn Chi Vũ nào biết dỗ phụ nữ, suy cho cùng chắc chắn là Lê Hướng Bắc nghĩ ra hết, là anh ta xúi Hạ Vân Lệ đi chọn một món quà mà cô ta thấy thích hợp.

Nhưng Hạ Vân Lệ tặng gì cô cũng thấy không hợp.

“Tôi thấy gu thẩm mỹ của Tiểu Lệ không tệ, cái khăn màu trắng đó chất liệu rất tốt, nhãn hàng đỉnh của đỉnh đấy, lại chọc tới cô Trầnchỗ nào vậy.”, Lê Hướng Bắc dứt khoát nhận luôn trách nhiệm mở túi quà ra, nhìn một cái, cảm thấy không có lỗi gì ở đây cả.

Đúng vậy, sáng nay lúc anh ta và Nguyễn Chi Vũ đến bệnh viện thăm Hạ Vân Lệ, khí sắc cô ta tốt lên rồi nên nói muốn xuất viện đi dạo phố mua sắm một lát.

Vừa trùng hợp mấy ngày trước Nguyễn Chi Vũ vừa giúp nhà họ Lê một vụ lớn nên ông bố ở nhà cứ nói muốn cảm ơn Nguyễn Chi Vũ, vậy nên anh ta mới đưa ra góp ý là lấy danh nghĩa Nguyễn Chi Vũ mà tặng quà cho Trần Tử Huyên, Trần Tử Huyên mà vui lại thì Nguyễn Chi Vũ chắc chắn cũng vui theo.

Không ngờ cô gái này lại ghét bỏ, đúng là khó hầu.

Nguyễn Chi Vũ nhìn chiếc khăn tay một trắng kia, thật ra là màu xám nhạt nhưng chất liệu lại mỏng xuyên thấu, hoa văn màu tím in chìm khiêm tốn, trông tiên khí thoát tục, bay phấp phới còn ánh tím lên, là chất liệu rất tốt.

“Không thích sao?”
Trần Tử Huyên đanh mặt lại, nhét cái ly trong tay về lại cho Nguyễn Chi Vũ, hơi tuỳ ý mà nói: “Cứ không thích đấy.”
Lê Hướng Bắc khó chịu chết đi được, đủ rồi đấy, cô Trần nói không thích thì thứ này thì lập tức trở thành hàng chợ trời luôn rồi.

Nguyễn Chi Vũ không nói gì, tiện tay ném chiếc khăn ra sau xe, nghĩ một hồi lại nói: “Em hợp màu đỏ.”
Trần Tử Huyên không hợp màu trắng, cô không ôn hoà, lại càng không khiêm tốn, khí chất kiêu căng trời sinh của cô với thân hình, ngũ quan lúc nào cũng thu hút người khác, màu đỏ rực rỡ ít người dám mặc nhưng làn da trắng nõn của cô vừa hay khiến nó trở nên yêu kiều, quyến rũ hơn.

Nguyễn Chi Vũ yêu chết đi được những khi cô mặc váy ngủ bằng tơ thật màu đỏ, mỗi lần cô mặc màu đó thì đêm đấy Trần Tử Huyên sẽ bị giày vò thê lương nhất.

“Em không thích màu đỏ.” Trần Tử Huyên ghi thù rồi đấy.

Thật ra màu nào không quan trọng: “Không có người phụ nữ nào sẽ thích quà tình địch tặng đâu…”
Mừng rỡ nhận lấy quà của người đàn ông nhưng lại do một người phụ nữ khác chọn giúp, không sai đâu, mắt chọn quà không có vấn đề nhưng nghĩ tới vẫn thấy cấn.

“Tặng quà quan trọng là tấm lòng, anh không có lòng thì đừng tặng! Nếu lần này em nói em thích thì sau này có phải thứ mà Hạ Vân Lệ thích các anh cũng mặc định cho rằng em cũng thích đúng không.”
Trần Tử Huyên rất bất mãn, trừng mắt liếc hai gã đàn ông.

Những gã lăn lộn trên thương trường này đúng là không có đầu óc đối phó với phụ nữ mà!
Lê Hướng Bắc tỏ vẻ đã hiểu, cảm thán nhưng không để tâm mấy: “Chẳng trách mấy hôm trước Marry không được vui mấy.” Cô Marry đó đã trở thành bạn gái cũ của anh ta rồi.

Phụ nữ bình thường có bất mãn cũng không thẳng thắn như thế này, cũng chỉ có Trần Tử Huyên to gan mà thôi.

Trần Tử Huyên trực tiếp tặng cho anh ta hai chữ: “Đồ ngốc!”
Lê Hướng Bắc sầm mặt, Nguyễn Chi Vũ nhìn cô gái kiêu căng bên cạnh mình, thế mà lại vui đến nỗi bật cười.

Trần Tử Huyên hơi mệt, tự nhiên dựa đầu vào vai Nguyễn Chi Vũ, nhìn điệu bộ co rúm của Lê Hướng Bắc thì bắt đầu hả hê, dời tầm mắt ra cửa sổ, trong mắt cô thoáng vẻ lo lắng, sắp đến nhà họ Đường rồi…!
Tay phải Nguyễn Chi Vũ đỡ người cô dậy rồi ôm thẳng cô vào lòng để cô dựa thoải mái hơn.

Lê Hướng Bắc mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta không muốn nhìn cặp vợ chồng vô lương tâm này nữa, toi đời rồi, anh em như thể tay chân, Nguyễn Chi Vũ như thế này là đang tự chặt tay mình, đúng là tạo nghiệp mà!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.