Trận tuyết đầu mùa lại không ngờ xuất hiện trong đêm nay,Tô Thiện thơ thẩn đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi,đôi mắt long lanh ướt át,gương mặt chốc chốc liền đỏ lên.Sắc da cô hình như so với người khác có chút khác biệt,trời càng lạnh lại bất giác khiến sắc mặt càng thêm hồng hào,thoáng chốc liền đỏ lên.
Chiếc hộp nhung nằm im trên thành cửa,Tô Thiện nhìn một màng tuyết trắng xóa trước mắt một hồi,ánh mắt lại khẽ đưa nhìn chiếc hộp nhỏ,bất giác lòng ngực liền thấy khó chịu.
Gần một tuần,chính xác là hơn 5 ngày rồi,ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Anh… không phải là bỏ cuộc rồi chứ?
Thật là bỏ cuộc rồi sao?
Tô Thiện ngây ngốc nhìn chiếc hộp nhung,bất giác nhớ nhung người nào đó vô cùng.
Thật ngay lúc này muốn ôm anh một chút,ôm một chút thôi. Trước đây cô từng cho rằng,cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi đầu mùa,thật sự thật sự rất lãng mạng,xem ra năm nay cũng bỏ lỡ rồi.
Lại đưa mắt nhìn tuyết rơi,Tô Thiện buồn rầu bất giác phồng má thở dài một hơi.
Hơi thở ấm áp tụ lại trên cửa kính thành một mảng sương mờ nhạt,Tô Thiện kéo tay áo lau lau lên,phát hiện có điều khác thường,ánh mắt ướt át khẽ trợn tròn.
Bóng người cao lớn đứng dưới trời tuyết trắng xóa,thân ảnh cô đơn nhanh chóng đập vào mắt,Tô Thiện hoảng sợ mở to mắt sửng sốt.
Cô dụi dụi hai mắt,lại không sợ lạnh nhanh chóng kéo cánh cửa ra,hơi lạnh nhanh chóng đập vào mặt,chỉ thấy Từ Hy Viễn im lặng đứng đó,hai tay anh đút túi quần,bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng.Dáng vẻ anh cô đơn thẳng tấp đứng dưới trời tuyết trắng xoá làm lòng cô khẽ động.
Người đàn ông này,lại khiến cô đau lòng nữa rồi.
Nhưng mà,trời rõ ràng lạnh như vậy….
Điên rồi,Tô Thiện thấy anh chính là điên rồi.
Tô Thiện nhanh chóng cầm lấy áo choàng chạy ra ngoài,lại phát hiện Tô Văn từ khi nào đã ngồi xem phim ở phòng khách.
Liếc mắt thấy cô,cậu nghiêm mặt “Chị chạy đi đâu,mặc kệ anh ta.”Mới chịu lạnh xí,còn không tính là gì.
Tô Thiện không nghĩ Tô Văn đã sớm hiểu rõ tâm ý của cô,còn không do dự vạch trần.Tô Thiện do dự một lát liền quay về phòng,lấy điện thoại điện cho anh,đôi mắt vẫn dõi theo bóng người cao lớn qua cánh cửa sổ ,đau lòng mím chặt môi.
Điện thoại không được kết nối,Tô Thiện lo lắng đến cắn chặt môi,nhìn thân ảnh phía xa kia vẫn không có dấu hiệu muốn đi về,vẫn dửng dưng đứng ở đó,cô mơ hồ cảm nhận được nổi lạnh thấu xương ngấm vào từng lớp da thịt,mặc dù trong nhà vô cùng ấm áp.
Từ Hy Viễn không hề phát hiện ra cô,ánh mắt vẫn luôn dừng ở cửa chính,lại không hề biết có người đứng bên cửa sổ nhìn anh đau lòng đến suýt khóc.
Da thịt anh dày nhưng cũng không thể nói là không lạnh dưới thời tiết này,tuyết rơi càng lúc một nhiều,anh vẫn trâm thầm đứng đó,hy vọng có thể nhìn được cô ,biết chừng…có lúc Tô Thiện lại ra ngoài.Anh đợi một chút vậy…
Ở bên cửa sổ,có bóng người nhỏ nhắn cuốn áo bông dày đặc đang cố gắng trèo ra ngoài, chỉ là cửa sổ tầng 1,vẫn là không cao lắm.
Nhưng Tô Thiện vẫn khó khăn để trèo ra,áo bông khoác trên người dày đặc khiến cô kém linh hoạt,kết quả vẫn là hụt tay ngã rạp trên mặt đất,may mắn là tuyết rơi khá dày,không hề đau đớn như cô tưởng.
Từ Hy Viễn nghe thấy âm thanh lạ lập tức theo phản xạ nhanh chóng quay đầu,chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn khoác áo bông trắng muốt từ dưới đất chật vật ngồi dậy nhanh chống chạy về phía anh.
Đầu quả tim lập tức mềm nhũn,anh bước nhanh qua ôm lấy cô vào ngực,hai tay cứng cáp để dưới mông nhấc bổng cô lên ôm vào trong ngực,hệt như ôm hài tử,trong lòng liền vui sướng không tưởng nổi.
Không ngờ Từ Hy Viễn anh lại có ngày hôm nay,muốn gặp người trong lòng lại còn khó khăn hơn đấu đá trên thương trường.
Chưa kịp ôm ấp thương nhớ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng,đã bị cô đấm mạnh một cái nơi lòng ngực,anh bất mãn hừ một tiếng lại nghe tiếng cô chất vấn bên tai “Anh rõ ràng là muốn chết,có biết lạnh không hả?”Cô quả thực cảm động muốn khóc nhưng vẫn là tức giận chết được.
Từ Hy Viễn nở nụ cười nhìn cô,dưới trời tuyết trắng xóa lại không hề cảm giác lạnh lẽo,liền bị gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô làm cho điên đảo “Ôm được em liền không lạnh.”
Gương mặt Tô Thiện càng thêm đỏ,cô khẽ nhéo anh “Ngốc chết được.”Nổi nhớ nhung trong lòng liền được giải toả bằng cái ôm cứng cáp dưới trận tuyết đầu mùa,Tô Thiện dù ở ngoài trời tuyết giá lạnh… vẫn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết,đặc biệt ấm.
Vẻ mặt cô lại chọc cho anh vui vẻ,Từ Hy Viễn đau lòng nhìn cô vì lạnh mà bất đầu khụt khịt mũi,anh siết chặt cô “Lúc nãy…ngã có đau lắm không?”Anh không ngờ cô lại dám trèo cửa sổ ra ngoài,lại thấy cô té ngã trên mặt đất,một cỗ đau lòng xọc thẳng vào tim.
Tô Thiện xấu hổ xoay mặt đi “Không có.”
“Lần sau không cho phép trèo lung tung,may mắn lần này không bị làm sao…”
Tô Thiện bĩu môi “Rõ ràng là do người ta điện cho anh không được mà.”
Từ Hy Viễn lúc này mới sực nhớ điện thoại để quên trên ô tô đậu cách đó không xa,lại nhìn cô ướt mắt làm nũng, khẽ siết chặt tay kéo Tô Thiện thêm sát vào người,nhỏ nhẹ “Lạnh không?Vào xe anh ngồi một chút nhé?”
Kết quả lại là chọc cho cô nổi giận “Anh đúng là điên rồi,có xe lại ra ngoài này đứng,đúng thật không nói nổi.”
“Được,được,đều nghe em.”
Kết quả là người nào đó mặt dày mày dạn đem cô ôm vào trong xe,hạ thấp ghế ôm ấp không buông.
Tô Thiện vuốt ve gương mặt lạnh như băng của anh,đưa tay chỉnh nhiệt độ cao lên một chút,lại buồn bực chỉ vào người anh “Người ta không biết còn chê anh nghèo hèn,đã sắp qua mùa đông vẫn không hề có một chiếc áo khoác đàng hoàng.”
Từ Hy Viễn nhìn áo khoác gió trên người mình,đây không phải cũng là áo khoác sao?Nếu nói ra giá tiền lại sợ cô chê anh phá gia chi tử.Đương nhiên so với áo bông dày đặc trên người cô vẫn còn kém ấm áp xa.
Từ Hy Viễn đặt cô nằm bò trên người mình,thân nhiệt nhanh chóng truyền đến ấm áp,chăm chú nhìn cô,cười tà mị “Anh chính là không có người ở bên sửa soạn cho,ăn mặc ăn uống đều chính là không đàng hoàng rồi.”
Được rồi… Tô Thiện thừa nhận câu nói có tính sát thương cao,cô đưa tay khẽ vuốt ve mặt anh,lông mày xếch lên “Vậy anh mau cưới vợ đi.”
Từ Hy Viễn bắt được bàn tay làm loạn của cô,khóe môi nhếch lên tùy ý cũng khiến người ta điên đảo “Qủa thực không ngại nói với em lão tử đây có vợ rồi,chỉ là… vợ anh còn chưa chịu về với anh đây,khiến anh đây đau lòng không thôi.”
Tô Thiện nằm sắp trong ngực thoáng chốc bật cười,dáng vẻ linh hoạt phồng má “Cũng không phải người ta không chịu về.”
Người phía dưới có chút giật mình cúi nhìn cô,khẩn trương “Vậy em về với anh nhé?”
Tô Thiện đảo mắt lật lọng “Không đấy.”
Từ Hy Viễn kéo lấy cô “Dám gạt anh,có tin anh phạt chết em?”
Tô Thiện can đảm trừng mắt lên,bộ dáng trở nên có chút hung hăng “Anh dám?”
Từ Hy Viễn: “…” Qủa thực không dám.
Tô Thiện nhìn vẻ mặt nghèn nghẹn muốn nói lại không dám của anh thoáng chốc mềm lòng,gối đầu nằm xuống ngực anh,rầu rỉ nhỏ giọng “Tô Văn bây giờ rất ghét anh,nó còn nhỏ… không dễ dàng bỏ qua cho anh nha.Huống hồ,nó còn rất lo cho em.”
Từ Hy Viễn chẳng màn,bắt được tay cô đưa lên miệng hôn hôn mấy cái “Anh quan tâm nhất chính là suy nghĩ của em.”
Dứt lời,liền bất đầu khẩn trương:
“Tô Thiện,còn hận anh không?”
Lần này,đáp lại anh vẫn là sự im lặng,nhưng Từ Hy Viễn lại mừng rỡ như điên,vì cái đầu nhỏ trong ngực anh liền không do dự cọ cọ lắc lắc qua lại.
Anh không nhịn được kéo lấy người cô,nhìn chằm chằm cô trong lát,nhẹ nhàng hôn lên môi đôi mềm mại.
Lần này hôn môi nhẹ nhàng từ tốn đến hiếm thấy,Tô Thiện có chút sửng sốt,do dự một lát liền đưa bàn tay cuốn lấy cổ anh,vụng về đáp lại.Đầu tiên là khẽ vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng thăm dò,sau đó lại cuốn lấy đầu lưỡi anh,triền miên không dứt.
Từ Hy Viễn như kẻ đi săn gặp được con thú ngoan hiền,không khống chế được liền lộ ra bản chất cuồng dã đè chặt gáy cô,hung hăn cắn nuốt.
Đợi đến khi Từ Hy Viễn buông cô ra,Tô Thiện sớm chốc đã mặt mày đỏ bừng,đôi mắt ướt át mơ màng đậm phong tình,đôi môi sưng đỏ vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra.
Tay cô vẫn đặt sau gáy anh,khẽ vuốt một cái đã làm người Từ Hy Viễn căng cứng,hắn khàn giọng “Đừng làm loạn,anh không tốt tính như em nghĩ.”
Tô Thiện nhìn bộ dạng kiềm nén của hắn càng to gan muốn chọc,bàn tay cô khẽ đi xuống,nhẹ nhàng sờ soạng trên bả vai lại một đường ra sau gáy tiếp tục đụng chạm,gương mặt cô bình tĩnh,giảo hoạt cười lên “Em có làm gì sao?”
Từ Hy Viễn nuốt nước bọt,trong chớp mắt xoay người đặt cô dưới thân,áp người mạnh mẽ hôn cô.
Trong lúc mơ màng hôn nhau,Tô Thiện phát hiện bàn tay hắn một đường đi xuống quần áo cô muốn cởi,cô lập tức liền vùng dậy,la oai oái “Anh muốn chơi trò cưỡng bức hả?”
Từ Hy Viễn thở hổn hển nhìn cô,nơi nào đó đã dựng thành cái lều nhỏ,gương mặt nghẹn đến mức tối sầm “Còn không phải do em gây họa?”
Tô Thiện thầm mắng hắn tinh lực dồi dào,cô khẽ nhích người ra xa hắn,nghiêm túc “Anh nhịn đi,hiện tại em chưa muốn cùng với anh…cái đó…”
Dứt lời đã nghe thấy tiếng cửa xe mở ra,Từ Hy Viễn đóng sầm cửa,ở ngoài trời lạnh phát tiết với cái bánh xe,đá vài cái cũng không khỏi hạ hỏa.
Tô Thiện mỉm cười nhìn bộ dạng ấu trĩ của hắn,cô kéo áo khoác lại,cũng mở cửa xuống xe chạy lại,suýt xoa vì lạnh chạy đến trước mặt anh “Khó chịu lắm hả?”
Anh lườm cô “Em đoán xem?”
Tô Thiện đưa tay kéo cổ áo của anh,đồng thời nhón chân ở khóe môi anh hôn một cái,đôi mắt ướt át tràn ý cười,hỏi ngược lại “Anh thấy thế nào?”
Từ Hy Viễn muốn tóm lấy cô lại bị né tránh,anh cau mày “Chỉ có hôn một cái?”Thật ra mặt mày ra vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng thì sớm đã nở hoa,lúc trước dụ dỗ làm sao cô cũng không hề chủ động,lần này quả thực làm cho anh có chút không tin nổi.
Tô Thiện đỏ mặt dáo dác nhìn anh,lại khẽ nhón chân hôn thêm một cái liền nhanh chóng tránh khỏi móng vuốt của anh,nhanh miệng nói:
“Em về đây.”Dứt lời liền đỏ mặt xoay người chạy đi,để lại bóng người cao lớn ngây ngốc đứng phía sau nhìn theo không chớp mắt.
Từ Hy Viễn đứng đó đưa tay sờ sờ khoé môi,gương mặt lạnh lẽo bỗng dưng dịu lại,ánh mắt không dời khỏi thân hình nhỏ nhắn dần xa phía trước đột nhiên cười lớn,thoạt nhìn có chút ngu ngốc.
Cảm giác như lén lút yêu đương làm cho hắn có chút không nhịn được muốn cười lớn,thật không giống bộ dạng thường ngày.
Đêm nay,Tô Thiện rất khác,ngoan ngoãn đến lạ thường,làm cho anh có chút không muốn rời xa.Cô giống như mọi thứ quá khứ đều không chấp,ngoan ngoãn toàn tâm toàn ý muốn bên anh,quả thực ngoan ngoãn đến đáng yêu chết được.
Ngoan ngoãn khiến tim ai đó mềm nhũn,trở thành người ngốc nghếch khó phát hiện.
…
Chân vừa rón rén đặt xuống,xoay người đã thấy Tô Văn khoanh tay đứng trước cửa nhìn chằm chằm.Tô Thiện túng quẫn không biết đặt mắt đi đâu,cảm giác trốn trèo cửa sổ vào lại bị người ta phát hiện,xấu hổ đến im bật.
“Chị quả thực yêu hắn ta đến hết đường cứu rồi!”Tô Văn sợ nhất chính là Tô Thiện sau này sẽ lại một lần nữa vì người kia mà tổn thương,thay vì liều lỉnh cậu thà rằng tách chị mình khỏi hắn,xem ra… cậu sai rồi…
Chị của cậu,xem ra là không hề muốn buông bỏ….
Tô Thiện ngước mắt nhìn em trai,muốn mở miệng nói lại thôi.Cô trầm ngâm một lúc,lâu sau mới nhỏ giọng “Tô Văn,thật ra… đứa bé mất đi,anh ấy cũng sẽ đau lòng,huống hồ… lần đó cũng không phải là cố ý..”Cô không nói sai,lần đó,cả hai người bọn họ đều không hề phát hiện có sinh mạng nhỏ bé nơi bụng cô,cũng không hề nghĩ đến giằng cô một lúc lại làm ngã cô.Suy cho cùng,lỗi do ai… cũng đều không tránh khỏi đau lòng.
Lần đó y tá nói với cô,lúc anh một thân đầy máu mang cô vào,vẻ mặt không khác gì như muốn giết người,còn mất đi bình tĩnh gầm lên trong bệnh viện nếu không cứu được cô sẽ cho bệnh viện chôn cùng.
Tô Thiện lúc đó tâm tình không tốt nghe xong liền cười giễu,giờ ngẫm lại… cô đoán chắc anh cũng đau lòng.
Thật ra cô biết,người đàn ông kia tuy lạnh lùng cứng miệng lại có thêm bệnh kiêu ngạo,đối với cô… sợ là không có lời ngon ngọt.Nhưng thật ra Tô Thiện không cần lời đường mật,thứ cô cần trước sau đều là lời thật lòng xuất phát từ đáy lòng anh.
“Chị,thật ra em không muốn phản đối hạnh phúc của chị,chỉ là… rất sợ chị sau này vì hắn mà tổn thương lần nữa…”
Tô Thiện mỉm cười chua xót,cô biết quả nhiên là cậu lo cho cô,không nỡ để cô buồn tủi sau này.Tô Thiện thấy hốc mắt hơi cay, đi lại khẽ vuốt tóc cậu “Chị không sợ,không phải chị còn có Tô Văn đây sao?”
Qủa nhiên lời này có ích,chỉ thấy gương mặt của cậu nhanh chóng sáng lên,giương giương đôi mắt “Em sẽ bảo vệ chị.”
“Ngoan…”
……
Tô Văn tuy không chấp nhất chuyện của cô và Từ Hy Viễn,nhưng vẫn là nhìn không ưa anh.Thấy cô chạy ra ngoài vẫn không vui nhíu mày,nhưng là tôn trọng cô không nói gì.
Tô Thiện vẫn một thân áo bông mềm mại chạy ra ngoài,thấy Từ Hy Viễn từ lâu đã đứng chờ ở xe cô liền chạy qua,mở miệng trêu chọc anh “Từ tổng,xem ra chức vụ CEO của ngài thực nhàn hạ.”
Từ Hy Viễn cả người dựa trên thân xe,hai chân lười biếng đan chéo dưng dửng đứng đó,hai tay đút túi quần.Bộ dạng anh tuấn phi phàm,thật khiến người đi đường không khỏi tò mò ngắm nhìn,lại thấy bộ mặt ngũ quan tinh tế,không khỏi chăm chăm nhìn hắn.
Hắn nhếch môi nhìn cô chạy qua,chỉ thấy áo bông màu hồng phấn trên người cô hôm nay lại có phần đáng yêu ngốc nghếch,cái mủ lông được kéo lên đầu cũng khẽ lắc lư,gương mặt nhỏ nhắn sớm đã bị che đi phân nữa.
Từ Hy Viễn không nhịn được kéo cả người cô vào lòng,thấp giọng bên tai “Nếu em muốn làm,cũng có thể thử.”
Tô Thiện nhíu mày,ngẩng đầu từ trong ngực anh “Anh không sợ em cướp luôn công ti của anh à?”
Từ Hy Viễn sợ cô lạnh liền kéo cô vào trong xe,còn thoải mái cười lớn “Cho em cả đấy.”
Tô Thiện bĩu môi “Em mới không cần,anh quản công ti,em quản anh… không phải còn lời hơn sao?”
“Được,được… đều cho em quản.”Nói ra liền chọc lòng hắn đến ngứa ngáy,hận không thể để cho cô quản đến hết quảng đời còn lại.
….
Hôm nay hắn đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời cô,Tô Thiện muốn nói sắm thêm quần áo cho hắn, liền theo lời cô đến trung tâm thương mại,dạo theo cô vừa nghe lãi nhãi lại vừa bắt đi thử đồ,cuối cùng lại xách theo một đống quần áo mang về.
Hắn quả thực lớn đến từng này,vẫn là lần đầu tiên đưa phụ nữ đi mua sắm,lần đầu tiên phải thử đồ,cũng lần đầu tiên mặc những thứ chưa từng mặc.
Tô Thiện lại hết sức vui vẻ lựa chọn quần áo,dáng người Từ Hy Viễn quả thực không khác gì cây treo đồ cao cấp,mặc đơn giản hay phức tạp đều đẹp đến ghen tị.
Tô Thiện nhìn hắn mặt mày nhăn nhó,cười khanh khách “Nhân viên ở đó còn khen anh mặc đẹp còn hơn người mẫu,mặt mày anh như vậy là sao?”
Từ Hy Viễn lập tức phản bác “Cũng không phải là em khen.”
Cô quay đầu nhìn hắn “Em khen thì anh phải mặc đấy,không được vứt đi đó.”
Hắn trầm tư suy nghĩ một lát,khẽ gật đầu “Được rồi,còn xem biểu hiện của em.”
Tô Thiện nhíu mày,người ta không biết còn cho rằng hắn đang buông thả mua sắm cho cô,Tô Thiện bĩu môi “Không thì anh cứ vứt đi.”Dứt lời liền cười tươi đối mắt với hắn,chậm rãi phun từng chữ “ANH CỨ VỨT ĐI.”
Từ Hy Viễn cảm thấy lạnh sống lưng,nụ cười kia.. quả thực không bình thường.
Được rồi,anh có ngu ngốc cũng không dám vứt.
Hai người sánh đôi đi trên phố,không biết thu hút bao nhiêu con mắt của người đi bộ.Nam nhân cao lớn bước đi chậm rãi có lực,nữ nhân bộ dạng mềm mại nhỏ nhắn đi bên cạnh,lâu lâu lại khẽ ngước mắt long lanh mỉm cười với người bên cạnh.Qủa thực là bức tranh đẹp mắt hiếm thấy nơi đường phố tấp nập,khiến người ta không khỏi liếc nhìn trầm trồ.
Từ Hy Viễn cảm thấy giây phút này quả thực quá tốt,tốt đến nỗi anh phát sinh sợ hãi… sợ hãi chỉ là giấc mơ,tỉnh dậy liền phút chốc tan biến.
Nhìn người con gái bên cạnh,không khỏi khiến đáy lòng một vũng mềm nhũn,khóe môi anh khẽ cong lên,thầm hy vọng mỗi ngày đều có cô bên cạnh.
Quảng đời còn lại,đều mong muốn chỉ mình cô.
Tô Thiện lại đi sắm khăn quàng cổ,lúc ra khỏi tiệm liền cảnh cáo trừng hắn “Anh nhất định phải mang đó,biết chưa?”Chưa hết lời,còn lải nhải “Trời lạnh như vậy,anh phải mặc ấm,tốt nhất là mang khăn quàng cô.. ừm,cả tất nữa,nhất định…”
Từ Hy Viễn nghe cô lãi nhải không ngừng,nhíu mày:
“Em về quản anh đi.”
Bầu không khí ngưng động,Tô Thiện xoay người nhìn thẳng mặt anh,rồi vội cúi đầu đỏ mặt “Người ta cũng không phải là không muốn quản,chỉ cần…anh thuyết phục được Tô Văn..”
Từ Hy Viễn sửng sốt nhìn cô,không ngờ cô lại đồng ý.Nổi vui sướng lan tỏa nơi lồng ngực,không hề để ý còn đang ở giữa phố,ôm chằm lấy người co nhấc bổng lên,xúc động không ngừng ôm cô xoay vòng vòng,ngay cả hình tượng cũng không thèm giữ lại,mất bình tĩnh lớn giọng “Gả cho anh,gả cho anh nhé?”Ngay cả đồ đạc trên tay cũng đều vứt lung tung dưới đất.
Tô Thiện xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu,người đi đường càng lúc càng đông nhìn về hướng cô,cũng không trách khỏi vì anh đột nhiên lại lớn giọng.Cô khẽ nhéo tay anh,mặt đỏ bừng như nhỏ ra máu,nhỏ giọng “Anh mau thả em xuống.”
Ngược lại Từ Hy Viễn lại rất căng thẳng nhìn cô,không chịu thả.Lần này anh quả thực kích động,kích động đến không kiềm được cầu hôn cô ngay tại đây “Không thả,em phải đồng ý với anh đã.”
“Phải gả cho anh,nhất định phải gả cho anh.”
Tô Thiện bật cười,khẽ đánh anh “Làm gì có ai ép hôn giữa đường chứ?Anh thả em xuống,em lấy này cho anh.”
Từ Hy Viễn do dự không thả.
“Không thả là em giận đấy.”
Được rồi,coi như cầu hôn lần hai thất bại vẫn không muốn chọc cô giận.
Tô Thiện được thả tự do,cô mặc kệ ánh mắt bao người vẫn đang nhìn về phía bọn họ.Tay khẽ lục lọi túi xách lấy ra một cái hộp nhung quen thuộc nhanh chóng nhét vào tay anh,cúi đầu lầm bầm “Trả cho anh.”
Từ Hy Viễn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô,có ngu ngốc cũng hiểu cô muốn gì,anh lập tức vui mừng ôm chằm lấy cô hôn mạnh một cái.giây sau,ở trước mặt cô,ở trước mắt bao nhiêu con người,khụy xuống một chân,đem hộp nhung mở ra,nghiêm túc hướng cô khẩn cầu,giọng có chút hồi hộp “Tô Thiện,anh biết cầu hôn như vậy quả thực ấm ức cho em,nhưng mà… anh không muốn đợi thêm một giây nào nữa.Chỉ biết,ngay lúc này,rất rất muốn cưới em về nhà,thành vợ anh,thành mẹ của các con anh sau này.Tô Thiện,anh yêu em!Anh quả thực rất rất yêu em.”
Yêu em không màn do dự,yêu em dù mất danh dự,yêu em không màn kết cục.
Ánh mắt anh trở nên khẩn trương,nghiêm giọng một lần “Tô Thiện,gả cho anh nhé!”
“Gả cho anh ấy.”
“Gả cho anh ấy.”
Không biết bao nhiều đứng xem liền kích động cổ vũ hét lên,còn mong cô nhanh chóng đồng ý.
Mắt Tô Thiện đỏ hoe,cảm động rơi nước mắt,cô nhìn gương mặt nghiêm túc lại có phần căng thẳng của anh không khỏi đưa tay quệt nước mắt trên mặt,nở nụ cười hạnh phúc,kiên định mở miệng “Em gả cho anh.”
Lần này gả đi,lần này đồng ý… đều là thật.Một lần này,là gả cho hạnh phúc,là gả cho Từ Hy Viễn của lòng cô,gả cho người đàn ông của cô,gả cho tình yêu của cô.
Từ Hy Viễn mừng rỡ đeo nhẫn vào cho cô,bàn tay có chút run liền xém làm rơi luôn cả nhẫn,may mắn vẫn là mỹ mãn đeo vào trong tay cô.Chiếc nhẫn này là tâm ý hắn thiết kế ra,kiểu dáng không hề phô trương lại có chút kiều diễm nhỏ nhắn.Chiếc nhẫn này,sợ trên thế giới liền không có cái thứ hai,là độc nhất vô nhị.Là tượng trưng cho tình yêu độc nhất vô nhị của hắn dành cho cô,dàng cho tình yêu của hắn.
Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay trắng noãn của cô,hắn không kiềm lòng được liền hôn hôn vài cái,ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng “Cái nhẫn này đeo lên,em cả đời cũng không được tháo ra,nhớ chưa?”
Cô mỉm cười ngọt ngào,gật gật đầu “Em sẽ không tháo.”
Dứt lời liền nghe được tiếng hét ồn ào vang dội của đám người đứng xem,còn có người không nhịn được hét đòi tân phu đưa đi động phòng.
Tô Thiện xấu hổ nhào thẳng vào lòng anh,không ló mặt ra ngoài,nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi vẫn luôn tươi tắn.
Từ Hy Viễn lần đầu tiên bị người ta ồn ào mà không tức giận,anh cũng cười,to giọng “Vợ tôi xấu hổ,mọi người đừng chọc cô ấy nữa,không cô ấy sẽ khóc với tôi.”
Mọi người liền nhao nhao hét lên,lại chê rằng không thích ăn cẩu lương của vợ chồng son.
Tô Thiện khẽ dùng lực cấu hắn một cái,lầm bầm trong ngực hắn “Ai khóc với anh chứ?”
Ngược lại không đau,lại chọc cho hắn hết sức vui vẻ “Được rồi,tối nay về cho em khóc.”Từ Hy Viễn bây giờ chính là:Trời có sập xuống,hắn chính vẫn là vui vẻ,trong lòng e rằng sớm đã nở ngàn hoa.
….
Tập đoàn Từ thị,
Nhân viên từ thấp đến cao,từ già đến trẻ đều được phát thưởng,phát kẹo cưới.Từ Hy Viễn từ bộ mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan giờ trở lạnh bộ dạng ngu ngốc,ấu trĩ hệt thiếu niên mới lớn,vẻ lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày hình như đã vứt cho chó ăn.Đi đến đâu cũng khoe mẽ hắn đã có vợ,gương mặt như sớm tự kiêu đến nở hoa.
Chỉ tội cho Vương trợ lí,ngày ngày ở bên cạnh không biết bao nhiêu lần nghe hắn khoe khoang,hận không thể lập tức cưới vợ cho đỡ ấm ức,chỉ là.. hắn suy nghĩ thật kỹ,vẫn là cảm thấy phụ nữ vô cùng phiền phức.
(Ồ…vô cùng phiền phức:)))
….