*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối hôm đó,Từ Hy Viễn mất ngủ,hắn xoay đi trở lại trên giường lớn vẫn cuối cùng là dứt khoát đứng lên vội vàng cầm lấy chìa khoá xe rời đi.
Tô Thiện chưa đồng ý về cùng hắn,hắn đương nhiên cũng không chịu về,vẫn là để Vương Triết đi mua một chiếc xe thuận tiện đi lại,hắn ghét nhất là đi Taxi.
Nhìn con siêu xe Lamborghini màu xanh khá bắt mắt dựng ở đó,mi tâm hắn nhíu chặt.
Shit!
Mẹ nó Vương Triết,để hắn gặp lại không nhừ cho cậu ta một trận mới lạ,lại chọn cho hắn con xe trẻ con như vậy,xem hắn là thanh niên nhiệt huyết mới lớn sao?
Từ Hy Viễn cắn răng chửi thề lên xe,bánh xe xoay một vòng,lao vút trong đêm yên tĩnh.
Gần 12h đêm,Tô Thiện giật mình từ trong mộng,tiếng đập cửa ngày càng lớn,hoá ra không phải là mơ.
Đã giờ này rồi,ai còn lại đập cửa nhà cô,còn thoang thoảng nghe thấy tiếng thuỷ tinh đỗ vỡ.
Cô hoảng sợ lau đi mồ hôi trên trán,tay cầm theo một cây gậy đi về phía cửa.
“Là ai?”
Bên ngoài có tiếng khàn khàn,không ổn định “Mở cửa,mở cửa cho tôi.”
Hình như là người say rượu,Tô Thiện bất giác co người một góc nơi cánh cửa nghe ngóng,lại nghe tiếng đàn ông gầm quát “Đây là nhà của tôi,mở cửa ra cho tôi,mẹ kiếp lũ khốn… ợ… không mở,ông đây phá cửa vào.”
Lại có tiếng chửi không rõ ràng vang lên:
“Mấy người… mấy người… ai cho mấy người bán nhà của tôi…. súc sinh,tôi sẽ giết mấy người.”
Tô Thiện nhìn cánh cửa lắc lư ngày càng mạnh,người đàn ông phía ngoài càng dùng sức đạp cô càng hốt hoảng lùi về phía sau,hai tay gắt gao nắm chặt cây gậy trong tay.
Căn nhà này cô chưa tu sửa lại,cánh cửa này không được chắc chắn Tô Thiện cũng biết,chỉ là nghĩ người dân ở đây đều hiền lành,sẽ không có chuyện phát sinh.Chuyện như lúc này,thật chưa có nghĩ qua.
Ngay lúc này “Rầm” một cái,thanh sắt gỉ phía trên bị bung ra,cánh cửa lỏng lẻo hở ra một khoảng lớn,Tô Thiện đột ngột thấy sắc mặt người đàn ông dữ tợn ngoài cánh cửa,đập vào mắt cô ngay tức khắc là vết sẹo dài bên mặt trái của hắn,cô hoảng sợ hét lên một tiếng chân mềm nhũn ngã xuống đất,chật vật nắm cây gậy đưa lên,bàn tay run rẩy “Đừng qua đây,không… tôi sẽ giết ông.”
Ông ta trợn mắt nhìn Tô Thiện,trong tay còn cầm theo chai rượu đã bị đập bể trước đó một nữa,thuỷ tin nhọn hoắc ánh lên trong đêm khuya “A ha,là mày… một con đàn bà cũng dám cướp nhà tao.”Dứt lời,ông ta kéo cánh cửa rộng ra xông vào “Mẹ nó,ta cho mày biết tay.”
Ánh đèn xe chói mắt kèm theo tiếng động cơ xe gào rú rồi thắng gấp làm người đàn ông theo phản xạ quay người nhìn,ông ta nheo nheo con mắt,quên cả phản ứng lúc này.
(Ngôn mà,nam chính không tới kịp thì ai giúp Tô Tô của mị:)))