Cô nhớ tới những ngày ở chung với hắn,không khỏi cong khoé môi nhưng lại rồi nhanh chóng cụp mắt buồn rầu “Trợ lí Vương,tôi… sắp phải rời khỏi nơi đây.”
“Tô tiểu thư,cô không thể ở lại với Từ Tổng sao?”
Có thể ư?Tất nhiên là không thể “Tôi không thể để anh ấy phát hiện Tiểu Tô chính là Tô Thiện được,cứ để anh ấy cho rằng tôi vẫn là đang ở Pháp,còn Tiểu Tô… cậu tuỳ tiện tìm một lí do là được rồi.”
Nỡ xa hắn không?Đương nhiên là không nỡ rồi.
“Tô tiểu thư,thành thật mà nói… Từ tổng rất thích cô,thật đấy.”
Tô Thiện mỉm cười chua xót lắc đầu”Thích tôi sao?Cậu lầm rồi,anh ấy chỉ hận không thể bóp chết tôi.”Cô chỉ cầu mong hắn khoan dung một chút,đừng đụng đến Tô Văn là được rồi.
Vương Triết im lặng không nói,hắn cũng không có cách giữ Tô Thiện lại,ban đầu đem cô giả thành Tiểu Tô – hắn cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Hai người im lặng ngồi chờ trên ghế hành lang,Tô Thiện vẫn một mực nhìn cánh cửa khép chặt.Còn Vương Triết,cậu ta gần đây lu bu công ti đến mệt chết đi,ngồi được một lúc liền gục đầu lên tường ngủ mơ màng.
Hơn 4 tiếng đồng hồ,cửa phòng phẫu thuật mở ra,Tô Thiện nhanh chóng chạy lại.
Bác sĩ vừa tháo bao tay y tế vừa lên tiếng “Ca phẫu thuật khá thuận lợi,bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,sáng ngày mai là có thể tháo băng che mắt rồi.”
Tô Thiện thở phào nhẹ nhõm,cục đá đè nặng trong lòng dường như đã tiêu tan đi,cô gọi Vương Triết dậy,cậu ta còn chưa tỉnh ngủ,nghe cô thuật lại đơ người ra một lúc mới hoàn hồn “Ca phẫu thuật thành công rồi sao?Thật tốt quá,vậy chúng ta có thể vào thăm ngài ấy không?”
“Anh ấy được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,cậu đi mua một ít đồ dùng rồi lên sau,tôi sẽ lên trước với anh ấy.”
Đến gần tối,thuốc gây mê hết tác dụng Từ Hy Viễn mới tỉnh lại,mắt còn quấn băng,hắn vừa tỉnh đã vội vàng gọi “Tiểu Tô?Tô Tô?”
Tô Thiện ngồi bên cạnh giường khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn,cô phát hiện hắn lúc này thở phào một hơi,khàn giọng lên tiếng “Đợi tôi à?Ngoan lắm.”
Tâm trạng của hắn rất tốt,còn cong khóe môi vui vẻ hỏi cô “Phẫu thuật thất bại rồi ư?”Thất bại cũng được,hắn không lắm quan trọng,dù sao thì cô vẫn đang ở bên hắn,như vậy là tốt rồi.
Tô Thiện nhìn hắn khá thoải mái với vấn đề này,cô đem lòng bàn tay hắn viết viết “Không có,chưa tháo băng.”
Hóa ra là vậy “Vậy chúng ta về nhà.”
Tâm tình của cô hôm nay không tốt,nghe hai chữ “về nhà” tâm tình lại xuống cấp một bậc.Căn nhà đó,có lẽ… sẽ không được đặt chân đến nữa đi.
Nhanh thôi,cô sẽ rời khỏi hắn rồi.
Tô Thiện hít sâu một hơi,viết viết lên tay hắn “Không được,phải đợi bác sĩ tháo băng.”
Từ Hy Viễn cầm lấy bàn tay cô khẽ vuốt,gật đầu.
Tối đó Tô Thiện ngủ lại bệnh viện với hắn,nói ngủ nhưng cô lại không hề chợp mắt được lúc nào,nằm lặng im trên ghế sô pha nhìn chằm chằm lấy người đàn ông trên giường đến thất thần,mãi cho đến khi bình minh ló dạng bên cửa sổ cô mới miễn cưỡng chợp mắt được một tí.
Hơn 8h sáng,Tô Thiện ngồi bần thần bên cạnh giường hắn mãi đến khi
chuông tin nhắn điện thoại rung lên,Tô Thiện mở máy “Tô tiểu thư,bác sĩ sắp đến rồi.”
Cô đem điện thoại bỏ lại trong túi,nhích lại gần nhìn thật kĩ gương mặt phóng đại trước mắt,bàn tay cô khẽ đưa lên muốn chạm vào mặt hắn rồi lại hạ xuống,bàn tay mềm mại có chút run rẩy ngoài ý muốn nắm lấy tay hắn,có giọt nước mắt đau lòng rơi xuống rơi tí tách trên tay cô.
Từ Hy Viễn cảm giác có điều gì đó khác thường nhưng hắn không nhận ra được,thấp giọng hỏi “Sao vậy?Muốn nói gì à?”
Tô Thiện đưa tay gạt nhanh nước mắt,đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe nhìn hắn,cuối cùng cũng hạ quyết tâm ghi xuống tay hắn “Tôi muốn đi chợ.”
Từ Hy Viễn không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng cô,thầm nghĩ người phụ nữ này chắc hẳn muốn nấu cơm cho hắn lúc về nhà đây mà.
Tô Thiện có chút khó khăn đứng dậy,cô cầm lấy túi xách,lại đứng ngơ ngẫn nhìn hắn thêm một lát rồi xoay người ra ngoài.
“Quên Tiểu Tô đi,cũng như quên Tô Thiện đi.”
Tô Thiện đau lòng không nhịn được vừa vào thang máy đã ngồi sụp xuống khóc đến khàn cả giọng,từng hình ảnh của hai người như cuốn băng tua chậm xoay quanh đầu cô,đau đến ngợp thở.
Lúc thang máy mở ra,cô vội đưa tay lau lung tung nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài,lại không ngờ va phải một người phụ nữ.
Tô Thiện cuốn quýt xin lỗi.
“Cái quỷ gì đây,cô để mắt dưới mông à?”Người phụ nữ đưa tay phủi phủi nơi bả vai bị cô đụng trúng,một thân váy rườm rà cùng giày cao gót đỏ chói bước vào trong thang máy,còn không quên tặng cô cái liếc khinh bỉ.
Tô Thiện không còn tâm tình để ý tới cô ta,mặt mày rầu rĩ bước ra khỏi bệnh viện.
Cô bắt taxi,lại không biết nên đi về đâu,cuối cùng lại vô tri vô giác đọc địa chỉ nhà Từ Hy Viễn.
Nhìn căn nhà quen thuộc,mắt Tô Thiện lại ửng hồng,cô cố tình vào lấy đi một ít đồ rồi nhanh chóng rời đi,lần này là mua vé tàu đến một vùng xa.