Lúc Từ Hy Viễn vệ sinh ra khỏi, hắn ta cứ đăm đăm nhìn lấy mặt cô,bộ dạng lười biếng khác vẻ lạnh lùng ngày thường của hắn có chút làm cô ngạc nhiên “Anh…anh…hôm nay không đi làm sao?”
“Tôi không muốn đi,cô có ý kiến gì không?”
Tô Thiện lắc lắc đầu,anh đương nhiên đi hay không cô quản làm gì,cũng chẳng ai quản nổi hắn,ai bảo hắn là ông chủ.
“Xuống giường vệ sinh rồi nấu buổi sáng,cô định nằm đó nhìn tôi mãi à.”Hắn phát hiện,dạo này hắn rất lạ,đồ ăn cô nấu hắn đều ăn ngon miệng,còn thích thú hơn cả đồ ăn nơi nhà hàng cao cấp.
“Tôi..tôi không có ý đó.”Tô Thiện xuống giường,thầm nghĩ rõ là hắn nhìn cô,cô nào có nhìn hắn.
Lúc Từ Hy Viễn ăn sáng xong lại không hề đến công ti mà vào phòng sách,trước đó hắn còn chê bai cô nấu thức ăn rất tệ.Tô Thiện vừa rửa bát vừa lãi nhãi “Rõ là ăn những hai bát lớn,còn chê nấu tệ,Từ Hy Viễn anh đúng là óc lợn.”
“Hửm…óc lợn?Cô đang nói ai vậy hả?”
“Choang.”Tô Thiện nghe giọng nói làm rơi luôn cả bát xuống sàn nhà,cô nuốt nước bọt quay sang nhìn hắn “Anh..anh nghe lầm rồi,tôi làm gì có nói anh óc lợn.”
Đổi lại Từ Hy Viễn chỉ liếc mắt nhìn cô,rồi lại nhìn xuống cái bát vỡ tan hoang “Nói cô ngu ngốc quả thực còn thiếu,còn rất hậu đậu.”
“A…”Tô Thiện giờ mới nghĩ đến,cô cúi người dọn dẹp mãnh vỡ dưới nền nhà,liếc thấy ánh mắt hắn còn đang đặt trên người cô,Tô Thiện run sợ đến nỗi bị mãnh vỡ cứa vào tay,máu đỏ lập tức chảy ra.
“Nói cô hậu đậu quả thực không sai,lo thu dọn đi.”Hắn cau mày chán ghét nhìn cô,giây sau liền đi lên lầu,vẻ mặt vẫn chưa hết bực mình.
Từ Hy Viễn nhanh chóng đi xuống lại,hắn ta đem thuốc khử trùng,bông gạc cùng băng cá nhân quăng cho cô “Phiền phức không đâu.”Nói rồi ra dáng người lớn tuổi chắp tay sau lưng đi lên lầu.
…
Giờ cơm trưa,Tô Thiện vốn định mang cơm trưa đến công ti cho hắn,nhưng Vương Triết lại tới báo Tổng giám đốc trưa nay không có ở công ti,cậu ta còn đưa cho cô một túi đồ,bảo tối nay cô phải đi dự tiệc cùng hắn ta.
Tô Thiện quăng túi đồ một bên,nhìn hộp cơm cô chuẩn bị cho hắn có hơi tức giận.Rõ là hôm nào còn nằng nặc đòi cô mang cơm,giờ lại bảo không cần.Càng nhìn hộp cơm cô càng bực,cuối cùng là cô đem ra ăn sạch,vừa ăn vừa rủa hắn không có tính người.
Chiều lại cô nhàm chán lôi túi đồ Vương Triết đưa cho mình ra xem,là một bộ lễ phục màu tím rất đẹp.Tô Thiện ngẩm đi ngẩm lại,hẳn là rất nhiều tiền đi,rõ là rất sang trọng tinh tế nhưng màu tím cô hoàn toàn rất ghét.
Nhưng lệch hắn cô có 10 cái mạng cũng không dám làm trái,em trai cô còn phụ thuộc vào hắn,hắn đưa màu tím cô nào dám mặc màu xanh.
Từ Hy Viễn lúc về nhà đã thấy cô nằm ngủ gật trên ghế sô pha,trong tay còn ôm bộ lễ phục hắn chọn.Thực ra hắn rất ghét màu tím,nhưng hẵn là cô sẽ thích màu tím,nhân viên bán hàng đều nói màu tím rất đẹp,hẳn là người phụ nữ này sẽ thích đi.
Hắn day day ấn đường mệt mỏi,tâm tình hôm nay có chút không tốt.
Hôm nay,chính là ngày giỗ của ba mẹ và em gái Tiểu An An của hắn.
Nhìn người phụ nữ an giấc trên ghế,hắn bực bội quát:
“Tô Thiện,dậy mau cho tôi.”
“Ồn ào quá đi mất.”Cô chép miệng lẩm bẩm,mắt vẫn không mở,rõ là đang còn ham ngủ.
Hắn đá đá chân cô,rồi đưa tay bóp lấy mũi cô “Dậy cho tôi.”
“Tránh ra,cái đồ điên này.”Tô Thiện hắt tay hắn,mơ mơ màng màng xoay lưng vào trong tiếp tục ngủ.
Từ Hy Viễn tức đến nghiến răng,đưa tay đánh lên mông cô,gầm quát “Tô Thiện,cô còn ngủ nữa có tin tôi cho cô ngủ vĩnh viễn.”
Tô Thiện vì đau mà tỉnh ngủ,cô dụi mắt nhìn hắn,cảm thấy trong người rất khó chịu “Anh sao lại đánh mông tôi,đau chết được.”
“Cô còn dám than đau,đi thay đồ đi,phiền chết được.”
“À…”Tô Thiện đứng dậy lên lầu,bước chân hôm nay rõ là nặng trĩu,sao mắt cô cứ hoa hoa thế này.
Buổi tiệc tối nay khá đông người,Từ Hy Viễn cứ thế để cô một chỗ,còn rất tự nhiên nói chuyện với đám người bên kia.Tô Thiện không dám qua đó,tại vì cô thấy người đàn ông bụng phệ hôm đó cô đập vào đầu bất tỉnh.
Từ Hy Viễn mắt vẫn đặt trên người cô,rõ là đồ con heo,ngoài việc đứng chỗ đó hết ăn rồi uống cô chẳng thèm qua đây với hắn.
Nghĩ tới ngày hôm nay là ngày gì,tâm tình hắn lại trở nên không tốt,liên tục cau mày uống rượu.
“Từ Tổng,thật ngại quá,tôi qua đó một lát.”
Từ Hy Viễn nhíu mày,hắn không trả lời,vì hắn biết tầm mắt tên cáo già Ngô Diệm vẫn đặt tên người cô.Tô Thiện đứng đó,ngoài thân hình hơi thấp bé,còn lại tất cả đều nổi bật,tóc dài búi gọn sau ót lộ cần cổ xinh đẹp trắng ngần,gương mặt thanh thoát liên tục ngó nghiêng lunh tung,cô đứng đó – xinh đẹp động lòng người.
“Từ Tổng,khi nào rảnh sẽ tiếp tục bàn chuyện với cậu.”Ngô Diệm nói xong,liền không đợi hắn trả lời liền hướng chân đi về phía cô gái mang lễ phục màu tím mềm mại váy rũ dưới chân.
Tô Thiện rõ là đang ăn bánh,cô quay người liền thấy người đàn ông bụng phệ đó đi về phía mình.Chính mình hoảng sợ vội xoay người rời đi,vô tình dẫm giày cao gót vào váy,cả người ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.