Lúc cửa phòng bệnh viện mở ra,Từ Hy Viễn vội đi lại đứng trước mặt bác sĩ,vẻ mặt anh chưa khi nào lo lắng như lúc này.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng đứa bé thì không giữ được nữa.”Nói rồi,vị bác sĩ thở dài,lướt qua anh rời khỏi.
Từ Hy Viễn trầm lặng,lòng anh như có cái gì đó va phải,đau đớn lan tràn.Anh không vào phòng bệnh,mà trở về nhà một mạch,trước khi đi còn dặn dò kĩ y tá chăm sóc tốt cho cô.
Từ Hy Viễn anh thừa nhận là hèn nhát,anh không muốn vào vì sợ bất gặp gương mặt nhợt nhạt của cô,rồi lại sợ cô sẽ khóc,cô tuyệt vọng đau đớn.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hèn nhát,sợ hãi khi đối diện với một người.Hắn… hắn chính tay hắn hại chết đứa con trong bụng cô,cũng là cốt nhục của hắn.
Đêm đó,hắn không thể ngủ được,lật đật lái xe đến bệnh viện.
Tô Thiện ngồi lặng lẽ trên giường,mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa phòng.Tóc cô mềm mại trước ngực,gương mặt như búp bê vô hồn.Từ Hy Viễn nhìn cô,lòng không được kiềm được nổi lên đau đớn.
Hắn thừa nhận hắn rất hèn,hắn vì trả thù mà chèn ép cô,bức áp cô.Nhưng đổi lại hắn cũng chẳng vui vẻ gì cả.
“Tô Thiện…”
Cô quay đầu nhìn hắn,mắt vô hồn nhìn hắn,giọng không có một tí sức lực “Họ nói,con tôi mất rồi.Họ nói,đứa bé trong bụng tôi mất rồi.Từ Hy Viễn,tôi có em bé đấy,nhưng nó rời khỏi tôi rồi.”
Hắn nhìn cô,thầm nghĩ nếu như khi đó hắn không tức giận hắt người cô ngã thì đứa bé của họ cũng không…
“Tô Thiện,mọi chuyện qua rồi,cô đi ngủ đi.”
Cô vẫn nhìn hắn,gương mặt Từ Hy Viễn dần rõ trong mắt cô,như dao hung hăng đâm đến đầm đìa máu,Tô Thiện liền gào thét chói tai,mắt đỏ ngầu “Từ Hy Viễn,anh là tên khốn,anh hại con tôi….anh hại chết đứa bé…anh biến đi..”
“Tô Thiện…”
“Đừng gọi tên tôi,tôi ghê gởm,cút đi,anh cút đi.”
“Cút khỏi trước mặt tôi,tôi nhìn thấy anh hận không thể đâm chết anh.”
“Cô có thôi đi không?Nếu nó còn thì tôi cũng sẽ giết nó…cô không xứng mang đứa bé của tôi.”Hắn nổi cơn,gầm lên với cô,nổi đau của cô bằng nổi đau mất người thân của hắn năm đó ư?Nực cười.
Nhưng không ai biết được,những lời nói của hắn có bao nhiêu thật bao nhiêu giả.
Cô nhìn hắn,nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.Cô không ngờ hắn có thể nói ra những lời như vậy.Hổ dữ không ăn thịt con,còn hắn ngay cả cốt nhục mình cũng không tha.Ác ma như hắn,không phải dùng tim và máu người tạo thành,mà là cầm thú không tim không phổi.
“Anh…anh…nó cũng là đứa bé của anh…”
“Thì sao?Có bao nhiêu người muốn sinh con cho tôi.Còn cô,không xứng…Với cả,chưa chắc đứa bé là của tôi…”
“Bang…”Tô Thiện với tay nắm lấy cái điều khiển điều hòa trên bàn ném về phía hắn,đụng ngay trúng đầu hắn.
“Từ Hy Viễn,anh nghe cho rõ đây:Tôi không phải loại ai cũng chung chạ như anh,loại cầm thú như anh tôi sợ mình không bì nổi.”
Hắn ta kiềm chế nắm chặt tay,gân xanh bất giác nổi đầy trán.Trên trán khá đau nhức,bất giác đã sưng lên,bầm tím một mảng.
Hắn đi lại “Cô nói ai chung chạ?Nói ai cầm thú?”Hắn vốn định đem tay bóp lấy mặt cô nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt mồ hôi nhễ nhãi của cô lại không nỡ.
“Nói anh đấy,loại như anh cầm thú cũng không bằng.”
“Tô Thiện,cô đừng nghĩ tôi sẽ không đánh con gái.”
Cô nhếch môi “Đánh đi,có giỏi thì anh đánh chết tôi luôn…tôi thà đi theo đứa bé còn tốt hơn ở với anh.”
“Cô…”Hắn cắn chặt răng nói rõ từng chữ “Đừng có mơ.”Cuối cùng hắn vẫn không ra tay đánh cô,đánh cô – e là hắn không làm được.