Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình an với Lạc Vi Vi, dường như
buổi tối hôm đó của cô với Mộ Phong Triệt chưa hề tồn tại, anh vẫn lịch
thiệp, nho nhã và xa cách như trước. Hàng ngày, Lạc Vi Vi vẫn cắm cúi
vào chiếc máy tính trong phòng trợ lý, nếu không phải vì báo thức đặt
sẵn mà Ryan đặt cho cô để nhắc giờ ăn thì có khi sau mấy ngày nữa người
ta lại thấy một cái xác chết khô quắt, hóp hép, chết trong phòng làm
việc vì đói là cô. Tiếng chuông báo thức vang lên, Lạc Vi Vi khẽ bừng
tỉnh, mắt cô rời khỏi màn hình máy tính, nhìn xuống chiếc đồng hồ điện
tử đang réo chuông báo thức trên tay, đã 12 giờ rồi, cô vẫn chưa cảm
thấy đói, tối hôm qua Ryan đến, sáng nay trước khi đi còn không quên làm cho cô một bàn đầy đồ ăn, cô ăn đến mức bụng phình lớn, bây giờ vẫn còn cảm thấy no.
Quyết định bỏ qua bữa trưa, Lạc Vi Vi lại nhìn lên màn hình máy tính,
hai tay lại bắt đầu múa trên bàn phím, lúc làm việc, Lạc Vi Vi tập trung tinh thần một trăm phần trăm, đầu óc cô lúc này chỉ có những con số và
dữ liệu đang nhảy liên tục, không thể phủ nhận sự nhanh nhạy và sức làm
việc của một thiên tài, đến Mộ Phong Triệt cũng cảm thấy cô làm việc
chăm chỉ như một con robot không biết mệt, nếu không phải lần đầu tiên
gặp nhau, anh đã phải đưa cô đi bệnh viện vì suy nhược quá mức thì có lẽ anh đã thực sự nghĩ cô là một sản phẩm công nghệ cao cực hoàn hảo dưới
bàn tay con người tạo ra.
Lúc này, Mộ Phong Triệt cũng đang tập trung làm việc, chiếc đồng hồ
quả lắc trên tường kêu lên những tiếng chuông ngân vang, đó là giai điệu của một bản thánh ca, báo hiệu đã đến 12 giờ đúng, cũng giống như Lạc
Vi Vi, con người cuồng công việc như anh lập tức dẹp bỏ ý định ăn trưa,
nhưng đột nhiên anh nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm ở một góc
phòng, hình như cô cũng chưa ăn trưa, để phòng trường hợp cô đói ngất
như lần trước, anh lập tức bấm lên điện thoại bàn, gọi cho cô thư ký
ngoại giao mới nhận vài hôm trước :
” Đặt cho tôi một phần cơm beafsteak ” , cô thư ký ” vâng ” một tiếng,
đang định đứng dậy thì đột nhiên lại nghe thấy boss nói thêm ” … càng
nhanh càng tốt “
Một lúc sau, Mộ Phong Triệt nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi anh nói mời vào, cô thư ký lập tức lắc lắc mình mở cửa bước vào, tay cầm theo một
phần cơm thơm lừng, cô ta đặt phần cơm trước mặt Mộ Phong Triệt, nói : ” Tôi đã bảo nhà hàng để riêng phần sốt và phần thịt đề phòng tổng giám
đốc không thích, tổng giám đốc có cần tôi rưới lên giúp anh ? “, nói rồi cô ta cúi thấp người xuống, định cầm lấy gói nước sốt. Hôm nay cô ta
mặc một bộ váy ngắn khoét cổ rộng, cúi xuống một chút đã để lộ hết nửa
gò bồng đảo trước mặt Mộ Phong Triệt, không biết cô ta vô tình hay cố ý, hai tay đưa ra khẽ ép chặt bầu ngực, làm khe rãnh của mình càng lộ rõ,
khuôn mặt xinh đẹp trang điểm cầu kỳ khẽ nở một nụ cười chuẩn mực, nửa
gợi tình nửa đoan trang, Vũ Hoan đang cố bày ra bộ dáng đẹp đẽ, quyến rũ nhất của mình thì một giọng nói lạnh đến không độ vang lên :
” Không cần, đi ra ngoài “. Cô ta bàng hoàng, không ngờ mình lại bị cự
tuyệt trực tiếp như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Phong Triệt, ánh mắt anh
lúc này vô cùng lạnh lùng, cùng một sự khinh thường rõ rệt còn mang một
cự bá đạo tuyệt đối, cả người Vũ Hoan run rẩy, cô ta sợ hãi đi nhanh ra
ngoài, ánh mắt Mộ Phong Triệt thật đáng sợ, khác hẳn vẻ hòa nhã thường
ngày, ánh mắt đó dường như ý nói cô ta là con vật bẩn thỉu đang cố chạm
vào hào quang của anh, khiến anh chỉ muốn đánh chết ngay lập tức…
Mộ Phong Triệt khẽ nhíu mày khó chịu, anh ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ như vậy. Anh đứng dậy, bước đến gõ cửa phòng trợ lý, sau một vài giây,
cánh cửa được mở ra, bóng dáng Lạc Vi Vi dần hiện lên trước mắt, anh
liền thôi bực tức, nhìn cô đứng trước cửa phòng, anh khẽ mỉm cười : ”
Lần sau có người gõ cửa thì không cần đích thân đi mở cửa vậy đâu, chỉ
cần nói mời vào là được “, cô chăm chú nghe anh nói rồi nhỏ nhẹ nói vâng ” vâng “.
Nghe cô trả lời ngoan ngoãn như vậy, Mộ Phong Triệt cảm thấy vui vui,
đây có lẽ là cảm giác nuôi sủng vật, dạy bảo thật dễ dàng, khiến chủ
nhân hưng phấn khác thường. Rồi hai người đứng như im nhìn nhau, Mộ
Phong Triệt không biết nói gì, liền cầm tay cô kéo đến bên bàn làm việc
của mình, kéo một cái ghế khác cho cô ngồi, rồi đẩy phàn cơm đến trước
mặt cô, còn anh ngồi xuống cạnh cô tiếp tục làm việc.
Nhìn Mộ Phong Triệt đang chăm chú xem tài liệu cạnh mình, Lạc Vi Vi có chút không biết phải làm sao, lại nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô vẫn
chưa đói, không muốn ăn chút nào. Dao dĩa thìa đầy đủ để bên cạnh, còn
có thêm cả một bình nước sốt nhỏ nóng hổi, cô rưới nước sốt lên tảng
thịt bò mềm mại thơm lừng, cầm đao dĩa lên bắt đầu cắt thịt.
Nghe tiếng dao dĩa vang lên đều đều bên cạnh, Mộ Phong Triệt quay sang nhìn , thấy cô ngoan ngoãn ngồi nhẹ nhàng cắt miếng thịt mềm, anh thấy
vui vẻ, anh thích những người ngoan ngoãn biết nghe lời, khẽ đưa tay
vuốt tóc cô một cái rồi tiếp tục quay lại xem tài liệu, cảm giác mềm mại như tơ vương lại trên lòng bàn tay khiến anh thấy hưng phấn.
Đột nhiên, một miếng cơm kèm thịt bò được đưa đến bên miệng anh, anh
quay sang nhìn cô, thấy cô mỉm cười ngọt ngào chìa thìa cơm ra, anh
không biết đứt dây thần kinh nào há miệng ra ăn thìa cơm mà cô bón, Lạc
Vi Vi lại càng vui vẻ, niềm vui của cô thể hiện rõ trên khuôn mặt thiên
thần khiến Mộ Phong Triệt cảm thấy lóa mắt, trong đầu chợt hiện ra một ý nghĩ, nếu cô mà là sát thủ mà kẻ thù phái đến thì anh phải làm thế nào ? Giết cô ? Anh không nỡ, nhưng không thể không giết, nghĩ đến đây, người anh lập tức tỏa ra một sự lạnh lẽo cực độ, đến mức Lạc Vi vi ngồi cạnh
cũng thấy rùng mình. Miếng cơm ngọt ngào trong miệng anh cũng dần trở
nên khô cứng, anh không được phép để bất kì ai ảnh hưởng đến phán đoán
của mình như vậy, giả dụ miếng cơm vừa rồi bị bỏ độc thì…
” Phần cơm đó của em, tôi ăn rồi, em bê về phòng làm việc của mình đi
“, anh nói mà không nhìn cô, giọng nói lạnh lùng xa cách khiến Lạc Vi vi ngây người, vừa rồi anh còn vui vẻ ăn cơm cô bón, vậy mà đùng một cái
anh lại như biến thành một con người khác, cô tủi thân bê đĩa cơm đứng
lên đi về phòng mình. Mộ Phong Triệt nhìn theo bòng cô khẽ nhíu mày, ép
đầu óc mình quay về với tài liệu trong tay.
Thời gian vô tình vẫn cứ trôi qua mà không đợi ai, cô làm việc cho Mộ
Phong Triệt đã được vài tháng,hình như anh đã thật sự quên đi mọi việc
của tối đó, Lạc Vi Vi thấy anh thực sự ngày càng lạnh lùng xa cách cô
hơn, lúc trước anh giữ khoảng cách với cô nhưng vẫn hòa nhã vui vẻ, bây
giờ nhìn thấy cô là mặt khó đăm đăm, làm cô mỗi khi báo cáo công việc sợ đến chân tay run lẩy bẩy. Lạc Vi Vi cảm thấy rất buồn nhưng cô cũng
không biết làm thế nào, cũng không hiểu tại sao mình lại buồn, phải rồi, chắc cô đã làm điều gì đó làm anh tức giận, tại cô không hoàn thành tốt công việc sao, nhưng mỗi lần nghe cô báo cáo và đưa tài liệu, anh đều
có một vẻ tán thưởng và khen cô làm rất tốt, nhưng điều đó cũng không
ảnh hưởng đến sự lạnh lùng của anh với cô, cô làm ân nhân mình không
vui, thì tất nhiên là cô thấy buồn rồi.
Tối hôm đó cô phải ở lại tăng ca để chuẩn bị cho dự án cuộc họp hôm
sau, đến 10 rưỡi mới xong hết việc, Lạc Vi Vi đứng lên bóp nhẹ cánh tay
đã tê cứng, cầm túi xách đi về phía cửa, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mộ Phong Triệt tức giận : ” Giết hết bọn chúng cho tôi, tôi không quan tâm chú làm thế nào, phải xóa sổ triệt để cho tôi “, nghe câu này, Lạc Vi
Vi khẽ run rẩy, không phải cô chưa từng thấy người chết, thậm chí cô đã
từng thấy thuộc hạ của bố bắn chết người một cách tàn nhẫn ngay trước
mặt mình, thực ra Lạc Vi vi không biết, người sinh ra đã là công chúa
của một gia tộc hắc đạo như cô, không biết về những việc đó không hiểu
chút gì mới là lạ. Cô không thấy sợ hãi nhưng nghĩ đến việc Tiểu Triệt
ca ca lương thiện đã từng đỡ đòn cho cô ngày nào, giờ đây lại lạnh lùng
nói giết người như vậy, cô thấy rất hoang mang, giày cao gót giẫm vấp
phải cạnh bàn, cô nặng nề ngã xuống đất, tay chống xuống đất dội lên một cảm giác đau nhói, đột nhiên cửa phòng cô bật mở…