Tạ Quang Hành thở dài nhìn Lãnh Mộ Tuyết.
_Khi tên Hàn Tiếu nói những điều huyễn hoặc trước Lục Phái ,tất cả mọi người đều tin theo hắn ,một lòng kéo đến Vi Sơn tìm giết Khiêm Lăng Thành,Sư Tôn của ta lúc bấy giờ không thể một mình chống lại năm đại phái,nên âm thầm phái ta đi đến Vi Sơn đưa muội muội Tạ Kỳ Nhi chạy trốn.
Khi đến bên sườn núi ta nhìn thấy một đứa bé tầm sáu ,bảy tuổi mặc y phục đỏ ,cả người dính đầy máu,trên trán của nó có dấu ấn Ma Tộc.
Nó đang chiến đấu đánh cả bầy sói hoang bằng tay không,lũ sói hoang dù có to lớn hung hăng nhưng cũng đều bị xé xác chết tươi dưới tay của thằng bé.
Trong cơn cuồng nộ nó bỗng đổi sự chú ý sang phía ta rồi tấn công ,ta đưa tay định thu phục nó thì muội muội của ta xuất hiện.
_Bình nhi,dừng tay!
Tức thì đứa bé dừng lại.
_Mẹ!! bọn sói đào mộ ăn xác của tiểu Hoa!.
huhuhu! tiểu Hoa !.
Kỳ Nhi ôm đứa bé vào lòng ,đưa mắt nhìn Tạ Quang Hành.
_Ca Ca! chuyện ở dưới núi không liên quan đến Lăng Thành,là Xích Ma tác quái! chàng ấy chỉ đánh hắn để ngưng cuộc tàn sát dân thường!.
Tạ Quang Hành nhìn Tiểu Bình nói.
_Nó là con trai của muội và Khiêm Lăng Thành?
_Ơ! dạ! nó tên là Khiêm Lăng Bình!
Tạ Quang Hành nhăn ấn đường.
_Tuy Khiêm Lăng Thành không có nhúng tay vào chuyện này nhưng hắn là Hoàng Tử Ma Tộc,muội lại! hừ!.
Kỳ Nhi bảo Tiểu Bình
_Bình nhi vị này là Ca Ca của mẫu thân,là Cửu Cửu của con,gọi Cửu Cửu đi.
Tiểu Bình cúi đầu thi lễ
_Lăng Bình cúi chào Cửu Cửu!
Tạ Quang Hành cảm thấy kỳ lạ ,đứa bé này dù mang trong người dòng máu Ma Tộc nhưng lại có cách cư xử giống như một đứa bé bình thường.
_Huynh đến là để đưa muội rời khỏi đây!.
tên Hàn Tiếu và bọn Ngũ phái sắp đến đây tìm Khiêm Lăng Thành tiêu diệt rồi! Sư Tôn lo cho muội bảo ta đưa muội chạy trốn.
Kỳ Nhi sắc mặt lo lắng
_Cả Sư Tôn cũng đến giết chàng sao?
_Khi tên Hàn Tiếu biết muội đã kết làm phu phụ với Khiêm Lăng Thành ,ở trước buổi hội họp Lục Phái ,hắn đã lên tiếng dò hỏi ý của Sư Tôn về việc thanh lý môn hộ, mặc cho Sư Tôn đã từng thông cáo trục xuất muội ra khỏi Sơn Trang,Sư Tôn không thể dùng an nguy của cả Bách Kiếm Môn chống lại Ngũ Đại Phái! nên đã đồng ý đi cùng đến đây!.
không còn thời gian nữa,muội mau đi cùng huynh!.
_Ầm! Uỳnh!.
Bỗng dưng trên đỉnh núi nổ vang mấy tiếng liên hồi,Kỳ Nhi ngó lên thấy người của Lục Đại Phái ngự kiếm bay rợp trời,hướng thôn Tường Vi mà đến.
Tạ Quang Hành vội mở kết giới che phủ lên mẹ con Kỳ Nhi và cả bản thân mình để ẩn nấp.
_Đi đến nơi an toàn hơn nấp lại trước đã!
Kỳ Nhi vội bế Tiểu Bình lên
_Ở đằng kia có một hang động!.
Cả ba đi vào hang động ẩn náu ,Kỳ Nhi lo lắng an nguy của Khiêm Lăng Thành muốn giao Tiểu Bình cho Tạ Quang Hành trông giúp ,để nàng về nhà xem tình hình.
Nhưng Tạ Quang Hành ngăn nàng lại,y không muốn Kỳ Nhi đi nạp mạng.
_Khiêm Lăng Thành là Quỷ cấp Tuyệt Đại nếu hắn chịu rời đi thì cũng không phải chuyện khó khăn!
_Tính của chàng ngoan cường!.
chưa bao giờ bỏ chạy! muội sợ chàng sẽ đối đầu bọn người Lục phái đến cùng!.
_Muội đến đó cũng chẳng giúp ích gì đâu ,cả thôn đã bị phong toả kết giới rồi,đó là kế sách mà Hàn Tiếu đã nghĩ ra ,đề phòng có Quỷ Tộc viện trợ đến cứu Khiêm Lăng Thành! nghe lời huynh trưởng hãy tạm lánh ở đây ! huynh sẽ tìm cách đưa muội xuống núi!
Kỳ Nhi đành nghe theo,những ngày tiếp đó Kỳ Nhi thi triển bùa chú giấu đi dấu ấn Ma Tộc trên trán của Tiểu Bình,khiến cậu bé biến hoá trở thành một đứa bé bình thường,tay không vuốt sắc,miệng không răng nanh,tròng mắt từ màu đỏ chuyển thành màu trắng,y phục cũng biến đổi thành màu đen.
Trận chiến của Lục Phái với Khiêm Lăng Thành kéo dài suốt mười ngày,ở trong hang động lòng của Kỳ Nhi như lửa đốt,nhân lúc Tạ Quang Hành rời động tìm thức ăn cho hai mẹ con,nàng dặn dò Tiểu Bình.
_Bình Nhi! sau này không có cha và mẹ ở bên cạnh,con phải tiệt đối nghe theo lời của Cửu Cửu có biết không?
Tiểu Bình gật gật đầu.
_Dạ!.
Đợi cho Tạ Quang Hành quay trở lại,Kỳ Nhi chạy ra khỏi động và yểm chú thuật ở cửa động,nhốt Tạ Quang Hành cùng con trai của mình lại.
Tạ Quang Hành không thể hoá giải ,căng thẳng nói.
_Muội muội đang làm gì vậy,muội địnhh đi đâu,thả huynh ra đi!.
Kỳ Nhi bên ngoài cửa động quỳ xuống ,vừa lạy vừa khóc nói.
_Cầu xin Ca Ca thay mặt muội bảo vệ ,chăm sóc cho Bình Nhi ,ân nghĩa này kiếp sau muội muội sẽ trả lại huynh trưởng gấp trăm ngàn lần hic hic!.
muội không thể để Lăng Thành một mình chiến đấu !.
hic hic!.
có chết muội cũng muốn chết cùng chàng!.
hic hic!.
Tạ Quang Hành lúng túng,y lo lắng nói.
_Ca Ca hứa với muội,nhưng ta xin muội hãy thả ta ra trước đã!.
Kỳ Nhi đứng lên nhìn Tiểu Bình một cái rồi quay đầu bỏ đi ,đằng sau vẫn còn nghe tiếng con trẻ gọi mẹ liên hồi.
Kỳ Nhi mở túi khoá linh lấy ra một con tiểu quỷ yểm chú biến nó thành Tiểu Bình ,rồi bế chạy lên đỉnh núi.
Khi chưa lên đến thôn đã bị đệ tử của Lục Phái vây đánh,một mình Kỳ Nhi dù có tài giỏi đến đâu cũng không địch lại nổi cả trăm tên đạo nhân linh lực ngang với nàng cùng hợp sức,nên nàng bị bắt giữ.
Bọn họ dùng nàng làm một đạo bùa sống ,thả chạy ra giữa trận chiến,Khiêm Lăng Thành không muốn đánh trúng vợ con nên đã thu lại linh lực ,không đấu với Lục Vị Tông Chủ của Lục Đại Phái.
Thừa cơ hội tên Hàn Tiếu niệm chú thi triển đạo bùa yểm trong người của Kỳ Nhi ,khiến nàng phát chưởng đánh vào phu quân của mình.
Khiêm Lăng Thành bất ngờ trúng bùa chú bị hạn chế Linh lực,khả năng chiến đấu giảm xuống,bọn người Tông Chủ danh môn liền cùng lúc hợp sức đánh Khiêm Lăng Thành hiện hình Cốt Quỷ.
Kỳ Nhi sau một hồi thì tỉnh lại biết được chính tay của mình đã hại chết phu quân ,nàng đau lòng khôn xiết,ôm lấy hài cốt của Khiêm Lăng Thành nhảy xuống Vực sâu quyên sinh.
Đứa bé cũng bị Hàn Tiếu một chưởng đánh tan xác.
Trình Tông Chủ trợn mắt nhìn hắn.
_Hàn Tông Sư nó chỉ là một đứa bé!.
Hàn Tiếu chống chế ,ra vẻ chính nhân quân tử đáp lại.
_Hừ! diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu không gió xuân thổi cỏ lại mọc ,Nó là cốt nhục của dòng dỗi Ma Tộc sau này cũng sẽ thành Quỷ hại Trung Nguyên.
Ba ngày sau khi bùa chú ở cửa động tan đi,Tạ Quang Hành mới biết chuyện xảy ra với Tiểu Muội của mình,vì để thân phận của Khiêm Lăng Bình không bị bại lộ,ông đã mang nó đến gửi nhà của một vị bằng hữu ở Vi Sơn thành nuôi dưỡng và đổi tên là Khiêm Tử Lăng.
Mỗi năm ông đều đến Vi Sơn bái tế Kỳ Nhi và thăm nôm ,dạy võ công cho Tử Lăng.
! !
Lãnh Mộ Tuyết kinh ngạc nói
_Sư Tôn ! người nói như vậy Khiêm Tử Lăng hắn ! hắn mang trong người dòng máu Nửa người nửa Ma sao?
_Ừm! mỗi năm.
ta đều đến Vi Sơn là để yểm chú che đi dấu ấn Ma.
Tộc trên trán nó! năm nó lên mười bảy tuổi vị bằng hữu của ta qua đời nên ta đưa nó về Long Sơn nhận làm đệ tử.
Mộ Tuyết bao năm qua Tử Lăng nó luôn hành hiệp trượng nghĩa,chưa bao giờ đi Sai đường! nếu không bị đe doạ đến tính mạng tuyệt đối nó sẽ không biến thân Ma thể! Mộ Tuyết xem.
như Vi Sư cầu xin con hãy giữ bí mật này ! nếu sau này Tử Lăng không còn khống chế được ma tính trong người Sư Tôn sẽ tự tay giết nó.
_Sư Tôn!.
.
(! ! )
Mộ Tuyết gật gù hỏi
_Thế từ lúc nào huynh biết Tử Lăng có Ma Ấn?
Đông Kỳ Vân cười méo xệch nói
_Là lúc ta mười tuổi! được Tạ Tông Chủ cứu mạng mấy ngày!
(!.
.
)
Để tiện tâm sự cùng vị bằng hữu Tạ Quang Hành bảo Tiểu Tử Lăng dẫn Tiểu Kỳ Vân ra ngoài chơi.
Tiểu Lăng liền dẫn Tiểu Kỳ Vân ra phố mùa cho xâu kẹo ăn,rồi dẫn cậu bé đến bìa rừng hái trái cây.
Trong lúc hai đứa trẻ vui vẻ ăn trái cây thì có một con lệ quỷ xuất hiện,nó là oán hồn từ cuộc chiến ở thôn của Tiểu Kỳ Vân vào mấy ngày trước bay đến.
Lệ Quỷ tấn công hai đứa trẻ,Tiểu Kỳ Vân luôn được Tiểu Lăng che chở nên không sao,còn Tiểu Lăng thì bị móng vuốt của Lệ quỷ cào đến thân thể thương tích dày đặc,máu nhuộm đỏ y phục.
Trong cơn thập tử Tiểu Lăng bổng dưng biến hình thành Tiểu Lăng Đỏ,ma lực mạnh hơn con lệ quỷ,đánh một chưởng làm nó tan thành khói.
Tiểu Lăng đỏ khoái chí,dẫn theo Tiểu Kỳ Vân đi khắp núi rừng tìm ma quỷ ,yêu tinh mà đánh,càng đánh càng hăng.
_Đệ thấy ta có lợi hại không?có giỏi không?
Tiểu Kỳ Vân run lập cập
_Dạ! ca ca giỏi! giỏi lắm! lợi hại lắm!
_Hửm! thật không?sao đệ không vui!
Tiểu Kỳ Vân liền dùng hai ngón tay chỏ đỡ hai khoé miệng nhếch lên cười gượng gạo.
_Đệ vui mà,vui mà! hì hì!.
vui quá vui ghê!.
Đến khi Tạ Quang Hành tìm gặp cả hai ,ông dùng chú che dấu ấn trên trán của Tử Lăng,cậu ta mới trở lại bình thường.
_Tiểu Vân đừng sợ! tại Lăng ca ca mắc bệnh lạ nên mới như vậy,đừng sợ!
_Dạ!
Vì sợ Tạ Tông Chủ mỗi lần đến thăm Tiểu Lăng sẽ dẫn theo mình xuống núi,rồi lại bị Tiểu Lăng Đỏ lôi đi đánh yêu ma bắt vỗ tay khen ngợi,nên Tiểu Kỳ Vân đã bái Tiền nhiệm Đường Chủ Ngọc Kiếm Đường làm Sư Phụ,yên tâm ở lại Bách Kiếm Sơn Trang luyện công.
Vì Khiêm Tử Lăng đôi khi ra ngoài đánh quái bị thương ,linh lực suy yếu,ý chí mơ hồ dễ sinh tâm ma nên Tạ Quang Hành đã bày trí một hang động như phòng ở dành cho mỗi khi Lăng Đỏ xuất hiện thì ẩn náu tịnh tâm dưỡng thần.
Nhưng y cũng dự đoán sẽ có một ngày Lăng Đỏ hoàn toàn khống chế Lăng Đen chiếm cứ thể xác nên đã bí mật tạo ra một lối đi vào nơi Lăng Đỏ ở,có thể bất ngờ đánh úp Lăng Đỏ hoặc giết chết Lăng Đen trừ hậu hoạ.
Vũ khí tối mật chính là đạo bùa phá vỡ dấu ấn Ma Tộc trên trán của Lăng Đỏ và cũng là đồng lúc đánh nát linh hồn của Lăng Đen.
Trước khi chết Tạ Quang Hành đã trao nó lại cho Đông Kỳ Vân căn dặn y chưa đến lúc cấp bách không được dùng đến.
Bí mật này Đông Kỳ Vân đã giữ kín không hề nói với một ai,kể cả Mộ Tuyết.
(!.
)
Đông Kỳ Vân nói tiếp.
_Năm xưa huynh cũng đã biết bí mật này! còn thề sẽ giữa kín trước mặt Tạ Tông Chủ ,nay huynh bị mất trí nhớ ,nên ta nhắc lại một lần nữa.
_Ta hiểu chuyện mà,nếu ai mà biết một tên Ma Tộc lại là Tông Chủ đứng đầu một đại phái tu tiên ,còn không mau kéo bầy kéo lũ đến tiêu diệt toàn môn hay sao.
“Phim truyền hình chiếu hoài ấy mà! huống hồ bây giờ Khiêm Tử Lăng đã là my love của ta ,ta sẽ không để ai làm hại hắn! đụng đến người bà yêu bà sẽ xử kẻ đó khô máu! “
Đông Kỳ Vân nhát thấy vẻ mặt như bị táo bón của Mộ Tuyết mà thắc mắc hỏi.
_Lãnh sư huynh ,huynh sao vậy?
_Hả! ừm! không có gì ,ta về Trúc Thanh Đường trước!.
còn vắt óc nghĩ xem cái tên múa rối đó là ai.
_Huynh nói đến tên dùng Nhục Thể Hình Nhân Chú à?
_Ừm! ta mơ hồ nhớ lại!.
trước khi ta ngất ở rừng Chiêu Hồn ! hắn đã xuất hiện ở đó khống chế quỷ thi tấn công ta!
_Kẻ này xuất thần nhập quỷ!.
lần nào cũng dùng con rối là quỷ cấp Đại! lẽ nào khi bọn quỷ kia bị tiêu diệt hắn cũng có mặt ở đó!.
vì chỉ có như vậy hắn mới thu được xương cốt của Quỷ Hồn.
_Hừm!.
nếu để ta gặp lại hắn,ta nhất định sẽ tháo mặt nạ của hắn xuống!.
_Còn ta đang lo vị Tông Chủ thất thường của chúng ta thôi!.
“Thật không nỡ xuống tay giết Khiêm Tử Lăng một chút nào!.
nhưng Bách Kiếm Sơn Trang còn có hơn một ngàn sinh mạng khác!.
“.
Cả hai đều cúi đầu thở dài rồi bước đi hai hướng khác nhau.
_Hài! iiiii!
_Àiiiii!.
.
Cát Danh Kỳ nâng cao thanh Ngọc Kiếm ,báu vật thần võ truyền từ nhiều đời Đường Chủ Ngọc Kiếm Đường.
Không như Huyền Kiếm của Tử Lăng hay Hoả Lôi của Mộ Tuyết ,Ngọc Kiếm không phải Cát Danh Kỳ luyện ra nhưng là do chính tay Tiền nhiệm Đường chủ phá chú truyền lại nên Ngọc Kiếm nhận người được truyền làm chủ nhân kế tiếp.
Cát Danh Kỳ xuất thân hiển hách,là đại thiếu gia của danh môn họ Cát ở Long Sơn Trấn,có cha mẹ đều là Tán Nhân (tự tu tiên không nhập môn phái), từ nhỏ đã được luyện võ công.
Tiền nhiệm Đường chủ Ngọc Kiếm Đường cũng là nhị thúc của y.
Năm mười ba tuổi được Cát Đường chủ đề cử nên Tạ Quang Hành nhạn y làm đệ tử,bái sư sau Lãnh Mộ Tuyết ba tháng,nên làm sư đệ.
Dù có căn cơ võ học nhưng lãnh ngộ của Cát Danh Kỳ không cao bằng Mộ Tuyết,dung mạo so với Mộ Tuyết thì một chín một mười,nhưng do tính của y nhu hoà,điềm đạm ít xuống núi tung hoành phong lưu như Mộ Tuyết nên danh xưng đệ nhị mỹ nam Trung Nguyên là do các nữ nhân khắp nơi đặt cho y.
Linh đan cấp Bạch Kim không thể đảm đương vị trí Đường Chủ nhưng trong cuộc tranh đấu linh lực,Cát Danh Kỳ lại chiến thắng đánh bại hết các đệ tử của Ngọc Kiếm Đường nên thiết phục được lòng người mà nghiễm nhiên thành Đường Chủ kế nhiệm.
Còn Trúc Thanh Đường là do Tạ Quang Hành lập ra để Lãnh Mộ Tuyết làm Đường chủ ,nhận đệ tử,khách khanh ,truyền dạy linh lực ,phát huy khuếch trương Bách Kiếm Môn.
Về chuyện này Cát Danh Kỳ luôn thầm ganh tỵ nên y hay lộ mặt ủng hộ mọi ý kiến của Khiêm Tử Lăng ,bác bỏ ý kiến của Lãnh Mộ Tuyết ,nhằm hạ oai phong của Lãnh Mộ Tuyết.
Ai nhìn vào cũng nghĩ Cát Danh Kỳ rất thân thiết với Khiêm Tử Lăng,nhưng lòng y đối với Khiêm Tử Lăng không như vẻ bề ngoài.