Cách xa nhau 10 mét, quyết chiến bắt đầu!
Hơn 95% người xem đều cho rằng, Tôn Ngộ Không không còn cơ hội dùng sách ma pháp phá vỡ Quang Minh Hộ Thuẫn, hai người sẽ đánh giáp lá cà, hắn
nhất định phải thua!
Kripos nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng, trường thương kỵ sĩ trong tay lắc
một cái, huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp thương ảnh, sau một khắc bay tới phía Tôn Ngộ Không!
Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Tôn Ngộ Không cũng không có phóng ra sách ma pháp, cũng không có né tránh, mà hô lên một câu khiến cho
tất cả mọi người đều nghe không hiểu.
“Cơ cô bổ bổ kỷ, đả đả lạc lạc, lạp nhiễm nội tàng nữ hài nhi, hài bố lạp cát!”
Tôn Ngộ Không vừa mới mở miệng, hãn huyết bảo mã dưới hông Kripos bỗng nhiên nhấc chân trước đạp mạnh lên đất, thắng gấp lại.
Kripos bất ngờ không đề phòng, lập tức giống khỏa đạn pháo từ trên lưng
ngựa bay ra ngoài, tông xầm lên nền đá hoa cương trên lôi đài, sau đó
nằm lăn qua lộn lại.
Hãn huyết bảo mã của Kripos thực là ngựa tốt, tốc độ quả thực là số một
nên cũng khiến xung lực do nó mang lại lớn kinh khủng. Đợi đến khi hắn
lăn lộn vài vòng chóng hết cả mặt mới dừng lại ngay trước mặt, Tôn Ngộ
Không, ngẩng mặt nhìn trời há to miệng thở dốc.
Trường thương kỵ sĩ của hắn đã sớm bay mất dạng, tấm chắn vẫn còn nắm trong tay, ngẩng mặt nhìn trời rên rỉ liên tục.
Tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm nhìn, trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tôn Ngộ Không phách lối hô: “Ê, đồ mặt mèo Kripos, lão Tôn ta chưa chơi chán đâu, mau dậy đi!”
Nghe thấy cừu nhân khiêu khích, Kripos ứng tiếng bò dậy, thấy Tôn Ngộ
Không đang ở trước mắt thì mừng thầm trong lòng, không tìm trường thương kỵ sĩ mà cầm khiên lao tới.
Quang Minh Hộ Thuẫn trên người vẫn còn, với khoảng cách gần như vậy,
Kripos tin bản thân có thể đập nát đầu Tôn Ngộ Không như đập bể một trái dưa hấu.
“Ta thắng!” Kripos gầm lên giận dữ, dồn hết sức lực vung tấm khiên.
Tuy nhiên ngay khi tấm khiên chỉ còn cách người 0.1 centimet, Tôn Ngộ
Không đã kịp vung tay tung ra hai quyển sách ma pháp màu xanh.
Mọi người ai cũng đó là gì, đều hô ngay lên: “Không ngờ lại là Định Điểm Hàn Băng Toàn Phong, Hàn Băng Cự Thương, hầy, Tôn Ngộ Không của gia tộc Ryan thắng!”
Quả đúng thế, quyển sách thứ nhất xuất thủ, một chùm hàn băng xoay
chuyển với tốc độ rất nhanh tạo thành vòi rồng, lao vụt tới đụng mạnh
lên người Kripos, phá tan Quang Minh Hộ Thuẫn, vô số hàn băng phong nhận khảm lên người tựa như đang tra tấn hắn.
Hàn Băng Toàn Phong tiêu tán, Kripos nhờ có áo giáp cao cấp lẫn tu vi
đấu khí nên miễn cưỡng giữa được mạng sống, tuy nhiên những chỗ mà khôi
giáp không thể che chắn được lại lít nha lít nhít vết thương to cỡ miệng một đứa trẻ nhỏ, trông rất kinh khủng dọa người. Nghiêm trọng nhất là
tay chân của hắn đã bị đông đến cứng ngắc, rục rịch di chuyển còn chậm
hơn cả rùa.
Quyển sách ma pháp thứ hai mà Tôn Ngộ Không tung ra là một cây thương
dài 6 mét dạng băng thô to như chân voi, lao vút tới trước ngực Kripos.
Nếu như là lúc khác thì dù có tới năm, sáu cây băng thương như này cũng
không chạm được lên người Kripos, nhưng bây giờ hắn đã bị đông cứng lại
nên chỉ có thể mạnh mẽ kháng cự.
Rơi vào đường cùng, Kripos đành phải dùng tấm chắn chặn cây băng thương
lại, Thổ chi khải giáp khảm trên tấm khiên thay hắn ngăn được chút sát
thương, nhưng hắn vẫn bị sức mạnh lớn lao từ nó thổi lùi ra sau mấy
bước, nhũn chân quỳ trên mặt đất
Chất lượng của tấm khiên quả thực rất tốt, chống lại một kích này lại
không bị tổn hại chút nào, chỉ mất đi ma pháp quang mang màu vàng nhạt ở bên ngoài, biểu thị mất hết ma pháp lực.
Kripos lúc này đã là chật vật không chịu nổi, khóe miệng rỉ máu tươi,
quệt tay lau máu miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hận không thể nhào lên cắn người.
Tôn Ngộ Không cười hì hì nói: “Ngu, lúc ngươi cưỡi ngựa cầm khiên xông
lên tấn công thì tưởng là mình thắng chắc sao? Ha ha, từ chỗ đắc ý tự
mãn đến giờ phải tuyệt vọng, biểu lộ trên mặt của ngươi thật đặc sắc, ta thích!”
Nghe đối phương châm chọc, Kripos lòng quặn đau tựa như bị trăm con rắn
cắn. Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng một
quyển sách ma pháp gân gà. Lúc trước khi Tôn Ngộ Không xuất thủ, quả
thực hắn tự cho rằng mình sẽ thắng trận này, bởi Quang Minh Hộ Thuẫn là
hàng cực phẩm trong số sách ma pháp Huyền giai trung cấp, mấy sách ma
pháp Huyền giai thượng cấp bình thường cũng chưa chắc đã phá vỡ được nó
ngay lập tức, hắn chỉ cần câu thêm chút thời gian liền có thể tiếp cận
đối phương đánh giáp lá cà rồi.
Đáng tiếc hắn xui xẻo đụng phải sách ma pháp gân gà – Định Điểm Hàn Băng Toàn Phong.
Sách ma pháp cao cấp thông thường, đều theo đuổi sát thương trên diện
rộng, hoặc xa hoặc gần, Định Điểm Hàn Băng Toàn Phong lại khác những thứ kia, chỉ có thể tập trung công kích tại một chỗ, mà lại chỉ có thể sử
dụng ở cự ly gần, cho nên mới được gọi là “Sách ma pháp gân gà”. Không
ngờ ở trong tay Tôn Ngộ Không, sách ma pháp gân gà này lại thành át chủ
bài hại người.
Kripos chật vật dịch chuyển về phía trước mấy bước, cố ý tỏ vẻ khinh
thường, nói ra: “Hừ, đồ vô dụng nhà ngươi có thể làm được gì chứ, ngon
đến đánh ta này, một tay của ta cũng đủ bóp chết ngươi rồi!”
“Ha ha, ngươi dùng phép khích tướng kém quá, gọi ngươi ngu như heo quả
không sai! Chẳng qua thân thể vẫn rất cứng rắn, tốt, không tệ, đủ để lão Tôn ta đùa thêm một hồi nữa!”
Tôn Ngộ Không nhìn hắn một chút, lại quẳng ra một quyển sách ma pháp màu vàng, triệu hồi ra một con Nham Thổ quái, khí thế hung hăng nhào tới
Kripos.
Nham Thổ quái mặc dù hình thể khổng lồ, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng
lại dễ đối phó bởi nó quá vụng về, đáng tiếc bây giờ Kripos không thể di chuyển tay chân nên chỉ có thể trân trối nhìn Nham Thổ quái lao tới
người.
Nham Thổ quái cao hơn bốn mét, bước mấy bước đã tới trước mặt Kripos, vung hai bàn tay khổng lồ lên người hắn.
Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên, hai cánh tay của Kripos không được thứ gì bảo vệ liền bị đánh gãy. Hắn hét thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, ngã xầm ra đất. Tôn Ngộ Không điều khiển Nham Thổ quái ngồi lên
thân thể Kripos.
Chỉ trong giây lát, trận đấu mọi người xem đã phân ra thắng bại.
Tất cả người xem sững người một lát, rồi lập tức la hét ầm ĩ, huyên náo khắp sân thi đấu.
Con bạc Giáp: “Kripos ngu như heo, ngựa cũng không biết cưỡi!”
Con bạc Ất: “Nếu như bị sách ma pháp giết chết ta sẽ không nói, nhưng không ngờ lại ngớ ngẩn té ngựa, chứ không thắng chắc!”
Con bạc Bính: “Kripos, ta chửi tổ tông mười tám đời của ngươi, bất kể nam nữ già trẻ!”
“…”
Con bạc Ất nói cũng là tiếng lòng của rất nhiều người, nếu như Kripos bị Tôn Ngộ Không dùng lượng lớn sách ma pháp đánh đến chết thì bọn hắn
cũng không nói gì, bởi đây là vấn đề khách quan. Thế nhưng Kripos lại bị té ngựa ngã lăn quay tới chỗ địch nhân, rồi bị đối thủ dùng sách ma
pháp gân gà đánh gục, bảo sao mọi người không tức sôi máu cho được. Võ
sĩ Linh giai thượng cấp mà cưỡi ngựa cũng không ra hồn thì nói hắn ngu
như heo là đúng rồi.
Tiếc thay cho những đồng tiền xương máu của bọn họ, tại con heo này mà trắng tay.
Bởi vì Tôn Ngộ Không và John thả ra tin tức giả nên hơn 95% số người mua Kripos thắng, bây giờ thua nên cả đám chửi om sòm.
Gần ba vạn người đồng thanh chửi con ngựa, chửi cha mẹ Kripos, chửi cả gia tộc của hắn.
Tiếng la hét chửi bới của gần ba vạn người vang lên cùng một lúc thật sự vọng khắp trời mây, cảnh tượng rất tràng hoành tráng, hết sức chấn
động.
Tộc trưởng Frodo của gia tộc Severn cũng có mặt ở sân thi đấu, nghe thấy những tiếng chửi bới như thế cũng tức giận không thôi, hận không thể
trốn ngay vào một chỗ nào đấy.
Tôn Ngộ Không dù hiểu nhiều biết rộng nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy
khung cảnh cổ quái như thế, múa tay vung chân nghĩ thầm trong lòng: “Ngu này, cưỡi ngựa tới đối phó lão Tôn ta chẳng phải tự đào hố chôn mình
sao?”
Lúc đầu Tôn Ngộ Không từng giữ chức Bật Mã Ôn tại Thiên đình, phụ trách
chưởng quản trăm vạn thiên mã, sớm học được thuật cưỡi ngựa lẫn ngôn ngữ của ngựa.
Vừa rồi hắn liếc mắt liền nhận ra hãn huyết bão mã của Kripos là một con ngựa háo sắc, thế là hứa hẹn sẽ tìm cho nó 10 con ngựa cái xinh đẹp, để báo đáp lại nên con ngựa này liên thắng kíp lại khiến Kripos bị bất ngờ ngã xuống.
Con ngựa háo sắc này thường hay bị Kripos đánh mắng nên sớm bất mãn, vậy nên nó lập tức phối hợp với Tôn Ngộ Không diễn nên một trò vừa rồi, để
Kripos đang tràn trề hy vọng bị đạp một phát xuống vực sâu tuyệt vọng.
Ài, cảm giác trêu ngươi thật sự là quá sung sướng, Tôn Ngộ Không đắc ý nghĩ.