Rửa mặt xong xuôi, Cận Chu nằm dài ra ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng Dương Thời Dữ vừa đưa cho cậu.
Chắc là Dương Thời Dữ vẫn còn nhiều việc lắm, giờ này vẫn còn đang xem hồ sơ trong phòng sách, ánh đèn yếu ớt len lỏi qua khe cửa cùng với tiếng lật giấy khe khẽ khiến cho Cận Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dù gì thì ngủ trên sofa chật hẹp này cũng không thoải mái lắm nhưng cái chăn mỏng kia lại tràn ngập mùi hương của Dương Thời Dữ.
Không biết qua bao lâu, Cận Chu buồn tè quá nên tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng trèo lên chuẩn bị vào nhà vệ sinh xả lũ, nhưng lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không chui lại trên ghế sofa mà mò mẫm đi đến trước cửa phòng.
Vặn vặn chốt cửa thì phát hiện phòng bị khoá rồi, là phòng sách của Dương Thời Dữ.
Cận Chu lại xoay người mò đến một căn phòng khác, lần này thì đã thuận lợi vào được trong phòng.
Dương Thời Dữ đang nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ. Dưới ánh đèn nhè nhẹ, Cận Chu có thể thấy được cơ thể anh đang khẽ phập phồng, nhìn có vẻ là đã ngủ say rồi.
Cận Chu bỗng dưng tỉnh dậy đi vệ sinh, theo bản năng mò tới giường ngủ thôi, cậu nửa mơ nửa tỉnh kéo chăn ra, bò đến sau lưng Dương Thời Dữ rồi thoải mái ôm Dương Thời Dữ vào lòng.
Không quá một giây sau, Cận Chu đã ngủ mất, trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng trong bóng đêm, Dương Thời Dữ chậm rãi mở hai mắt ra.
Anh khẽ nghiêng đầu qua, nhìn Cận Chu đang quấn cả tay lẫn chân lên người anh như bạch tuộc, thở dài khẽ đến mức không ai nghe thấy một tiếng rồi kéo chăn qua bên phía Cận Chu một chút.
Đã lâu lắm rồi Cận Chu chưa dậy trước tám giờ sáng.
Tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng trong bếp quanh quẩn bên tai, mùi thơm của bữa sáng bay ngập phòng, hai mắt cậu nhập nhèm ngồi dậy trên giường, trong đầu cậu trống rỗng, mãi một lúc mới sực nhớ ra tối qua cậu ngủ lại nhà Dương Thời Dữ.
Mờ mịt nhìn xung quanh một chút, đây là phòng ngủ của Dương Thời Dữ mà.
Cận Chu bừng tỉnh lại, không lẽ tối qua cậu “ngủ” được Dương Thời Dữ rồi ư?
Vén chăn lên nhìn thử một chút, ghét thật, quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Dương Thời Dữ vừa xuất hiện ở trước cửa phòng thì vừa đúng lúc thấy được động tác này của Cận Chu, trầm mặc một lúc rồi nói: “Dậy ăn sáng đi.”
Sau khi thả lỏng tinh thần lại thì cơn buồn ngủ ập đến như một cơn thuỷ triều, lười biếng híp hai mắt lại lẩm bẩm: “Em ngủ thêm miếng nữa.”
Nằm ngửa không thoải mái lắm nên cậu nghiêng người sang một bên, kẹp cái chăn của Dương Thời Dữ vào giữ.a hai chân.
“Đừng có mà ngủ nướng ở nhà tôi.” Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày, “Muốn ngủ thì về nhà ngủ.”
Cận Chu không ư hử cũng không nhúc nhích gì, hình như đã ngủ say mất rồi.
“Cận Chu.” Dương Thời Dữ lại gọi một tiếng, thấy Cận Chu vẫn không có phản ứng gì thì đi qua kéo một góc chăn lên.
Con gấu túi nằm trên giường kia lập tức ôm chặt lấy chăn, Dương Thời Dữ chỉ đành giật mạnh chăn ra ngoài, lúc anh sắp giật được chăn ra khỏi tay Cận Chu thì người đang say giấc nồng kia hình như là không nhịn được nữa, nắm chặt lấy tay anh rồi lôi anh nằm xuống giường.
“Thầy Tiểu Dương ơi.” Cận Chu xoay lại đè lên người Dương Thời Dữ, hai mắt mơ màng mở không nổi: “Không phải anh cũng biết em thích nhất là ngủ sao?”
“Thế thì về nhà cậu ngủ đi.” Dương Thời Dữ nói xong thì nắm lấy vai Cận Chu muốn đẩy cậu ra, nhưng ai ngờ Cận Chu đã có chuẩn bị trước rồi, nắm chặt lấy hai cổ tay anh rồi áp xuống bên tai của Dương Thời Dữ.
“Em chỉ muốn ngủ với anh,” Cận Chu nghịch ngợm cố ý tách cả câu này ra mà nói: “Trên giường (của anh).”
Lần trước ở quán karaoke Cận Chu đã bị Dương Thời Dữ xốc cả người lên rồi, lần này cậu sẽ không sơ ý như thế được nữa.
“Vậy à?” Dương Thời Dữ khẽ nhướng mày, một giây kế tiếp, anh thúc thẳng đầu gối lên bụng dưới của Cận Chu.
Cơn đau lập tức ập đến, Cận Chu không nhịn được chửi thề một câu. Cậu rụt tay trái về che phần bụng dưới của mình, tay phải thì vung thẳng nắm đấm đến bên khoé miệng Dương Thời Dữ.
Hai người một tới một lui đánh nhau ầm ĩ trên giường, đánh nhau là phụ thôi, chủ yếu là muốn chế trụ được đối phương.
Cận Chu cũng không đánh mạnh tay, Dương Thời Dữ thì rõ ràng là cũng không hăng hái lắm, nhưng đúng lúc Cận Chu vừa trượt tay nắm trúng dây chống trượt của Dương Thời Dữ khiến cho cặp kính của anh bay vút xuống đập vào góc tường, ánh mặt của Dương Thời Dữ lập tức lạnh xuống ngay, chỉ hai ba phát đã đè ngược Cận Chu lại xuống giường.
“Có dậy hay không?” Dương Thời Dữ hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, tay phải đè sau gáy Cận Chu, đầu gối ấn ngang lưng, tay trái thì tét một phát lên mông cậu.
“ANH!” Mặt Cận Chu đỏ đến tận mang tai, cậu giãy dụa: “Anh tự giác chút đi được không? Đừng có mẹ nó suốt ngày đè em!”
“Cậu chửi thề thêm một câu thử xem?” Dương Thời Dữ lại chưởng thêm một phát lên mông của Cận Chu, đầu gối cũng tăng thêm lực đè xu.ống.
“Á!” Một điều nhịn chín điều lành, Cận Chu lập tức giơ cờ trắng đầu hàng: “Eo sắp gãy rồi, eo sắp gãy rồi!”
Dương Thời Dữ nghe thấy thế mới buông Cận Chu ra, điều chỉnh lại hơi thở rồi đi nhặt cặp kính bị rơi trong góc tường. Anh ném lại một câu “Dậy đi ăn sáng.” rồi rời khỏi phòng ngủ.
Cơn buồn ngủ đã sớm bị đánh tan từ nãy, Cận Chu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong rồi mới vừa xoa eo vừa đi đến ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng Dương Thời Dữ làm cho cậu là một đĩa trứng chiên.
Ngửi thử một xíu thì chỉ có một từ để diễn tả thôi, thơm.
Dương Thời Dữ còn phải đến toà án đi làm, trong lúc Cận Chu đang ăn sáng thì đã thay xong một bộ đồ công sở.
Áo sơ mi xanh nhạt phối với quần tây đen, Cận Chu nhìn Dương Thời Dữ đang rũ mắt đeo đồng hồ, bỗng dưng phì cười một tiếng.
Dương Thời Dữ nghe tiếng nhìn qua, lúc này nụ cười trên mặt Cận Chu lại càng phóng đại hơn, cậu nhìn vết thương bên khoé môi của Dương Thời Dữ nói: “Nếu mà đồng nghiệp anh có hỏi sao khoé môi anh lại bị thương thì anh cứ việc bảo là do chồng cắn nhé.”
Hình như Dương Thời Dữ cũng đã quen với cái thói ngả ngớn này của Cận Chu nên cũng không thèm phản ứng gì, anh gắn lại sợi dây chống trượt vào kính.
Cận Chu thấy chả vui tẹo nào, lại ngứa đòn kiểu được voi đòi tiên: “Anh kêu chồng một tiếng đi rồi em mua cho anh cái mới.”
Động tác cài dây của Dương Thời Dữ khựng lại, đặt kính xuống đi về phía Cận Chu, Cận Chu lập tức rụt cổ lại: “Thẩm phán không được đánh người đâu đấy.”
“Ăn mau lên, ăn xong thì tự đi đi.” Dương Thời Dữ dừng bước lại, đeo kính lên rồi xách cặp đựng hồ sơ lên, xoay người lại đi về phía cửa chính.
Cận Chu cắn một miếng trứng chiên, ngửa cằm lên hỏi: “Có cần chồng ra tiễn anh đi làm không?”
Đáp lời cậu là một tiếng đóng cửa thật mạnh.
Lúc này Cận Chu mới chịu yên ổn lại.
Bên phía Tôn Nghĩa đã nghe ngóng được em Xuân đã được thả ra rồi, cũng không biết có tiết lộ tin tức gì của Vương Đại Vinh cho bên phía cảnh sát không.
Cận Chu đoán chắc là không, dù gì em Xuân cũng là người đã từng ngồi tù hai lần rồi, ít nhiều gì biết chắc được bên phía cảnh sát không dám làm gì cô nên cứ cắn răng phủ nhận, cảnh sát đến hết thời gian tạm giam thì đành phải thả người ra thôi.
Nhưng Cận Chu cũng không cần phải đi tìm em Xuân hay Vương Đại Vinh nữa, dù gì cậu cũng đã biết được kẻ đứng sau màn là ai, thay vì cứ đi tra hỏi hai người này thì trực tiếp điều tra về Uông Hoà Thái còn hay hơn.
Trong khoảng thời gian này nhờ có sự giúp đỡ của La Tuyết Tình nên Cận Chu cũng thu hoạch được không ít lời đồn liên quan đến Uông Hoà Thái. Uông Hoà Thái dính dáng đến không ít vụ, khiến Cận Chu nhất thời không biết nên bắt đầu tra từ đâu.
Lúc này bên phía bị đơn vụ kiện của La Tuyết Tình cũng đã hẹn ra hoà giải, Cận Chu bận rộn chuẩn bị nên tạm thời gác lại chuyện của Uông Hoà Thái qua một bên.
Hẹn hoà giải vào hôm thứ bảy, địa điểm là ở văn phòng luật của đối phương.
Văn phòng luật hợp tác với bên nhà sản xuất là văn phòng luật có quy mô lớn nhất trong thành phố – Giai Hữu, rất khéo là văn phòng này được đặt tại cao ốc Hoà Thái.
Cận Chu hiếm khi mặc âu phục chỉn chu, tóc cũng vuốt ngược ra sau, giấu đi dáng vẻ lưu manh thường ngày của mình.
Nhưng điểm khác nhất so với trước kia đó là lần này cậu lại đeo thêm một cặp kính gọng vàng.
Dáng vẻ lưu manh đã chẳng thấy đâu mà chỉ trông giống như mấy gã tồi giả vờ nhã nhặn.
“Luật sư Cận?” Trước cửa thang máy, La Tuyết Tình nghi ngờ đi đến gần Cận Chu, hiển nhiên là không tới Cận Chu sẽ ăn mặc thành thế này.
“Không nhận ra nữa rồi hả?” Cận Chu lấy ngón giữa đẩy cặp kính không độ của mình lên: “Có phải là cảm thấy đáng tin hơn nhiều rồi không?”
La Tuyết Tình bật cười, lắc đầu: “Không, tôi không chắc là nhan sắc có tác dụng gì trong việc đàm phán đâu.”
Cận Chu cũng cười cười, lại dùng ngón giữa đẩy kính lên: “Nhan sắc không quan trọng, khí chất mới quan trọng.”
Văn phòng luật sư quy mô lớn thế này đúng thật là khác biệt so với cái văn phòng luật nát trên tầng của tiệm sửa xe, vừa bước vào cửa đã có nhân viên lễ tân ra đón rồi dẫn hai người đến một phòng họp nhỏ. Không lâu sau, một luật sư nam mặc vest dẫn theo hai người trẻ tuổi bước vào.
Cận Chu nhìn thử một cái, chắc là trợ lý luật sư và luật sư thực tập.
Cậu chủ động đứng dậy tự giới thiệu bản thân, luật sư nam bên kia cũng tự giới thiệu bản thân, họ Lý.
Hai người khách sáo bắt tay nhau xong thì Cận Chu mới nhìn trợ lý luật sư đi theo sau luật sư Lý, hếch hếch cằm nói: “Giỏi phết nhỉ, Tiểu Hà.”
Hà Vận Thăng vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng Cận Chu, lúc này không thể không bày ra một nụ cười xã giao, nói với Cận Chu: “Lâu rồi không gặp, luật sư Cận.”
Nói ra cũng trùng hợp, Hà Vận Thăng là sinh viên của đại học Luật, năm đó thuê nhà gần trường để đi học.
Sau này cậu ta bỏ học đại học nên muốn trả nhà trước hạn, xảy ra tranh chấp với chủ nhà, nói căn nhà này chỗ này không được chỗ kia không xong, chủ nhà này xâm phạm quyền lợi của cậu ta vân vân.
Mà chủ nhà này vừa khéo đang mở tiệm trên phố gần Cận Chu, là người quen cũ của cậu nên bèn nhờ cậu giúp đỡ.
Cận Chu chỉ cần hai ba câu đã nói cho Hà Vận Thăng á khẩu, trước khi đi còn vỗ vỗ mặt cậu ta, tặng cho cậu ta một lời khuyên: Học hành cho đàng hoàng.
Cũng không biết có phải do bị Cận Chu chạm đến lòng tự ái hay không mà Hà Vận Thăng phẫn nộ quyết định tiếp tục phấn đấu học đại học, kết quả là có được bằng đại học thật.
“Chuyện này thật ra không cần thiết phải kiện cáo vậy đâu.”
Kết thúc cuộc tán gẫu, luật sư Lý lại nói đến chủ đề chính.
“Tôi nghĩ chắc luật sư Cận cũng đã rõ, khả năng thắng kiện của bên cậu rất thấp, nếu như lùi một vạn bước mà nói thì dù cho bên cậu có thắng kiện thì phí bồi thường cũng chả đáng bao nhiêu.”
“Lùi một vạn bước…” Cận Chu cười cười: “Hơi lố quá rồi nhỉ?”
“Kiện cáo vừa tốn thời gian vừa tốn sức, thắng cũng không được bao nhiêu tiền.” Hà Vận Thăng không nhịn được xen mồm vào: “Luật sư Cận, sao anh không chịu nói rõ ràng với cô La trước vậy?”
“Sao cậu biết tôi không nói rõ?” Cận Chu cũng không khách sáo hỏi ngược lại, Hà Vận Thăng rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.
“Thế này đi, chúng ta cũng không lãng phí nhiều thời gian nữa.” Luật sư Lý nói thẳng ra: “Chúng tôi tình nguyện bỏ ra hai ngàn phí hoà giải, đây đã là một con số rất hợp lý rồi, mong cô La hãy suy nghĩ thử một chút.”
“Hai ngàn?” Cận Chu buồn cười: “Anh cho tôi tiền mua kẹo ăn à?”
Biểu cảm của luật sư Lý khựng lại, hỏi: “Thế các cậu cảm thấy bao nhiêu mới hợp lý?”
“Yêu cầu bồi thường và bảng tính toán chi tiết của chúng tôi đều ở trên này.” Cận Chu rút một tờ giấy trong tệp hồ sơ ra, đẩy qua phía bên kia, “Các anh có thể xem thử.”
“Tám vạn?” Hà Vận Thăng như được mở rộng tầm mắt: “Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi?”
“Nếu đã thế rồi…” Luật sư Lý đẩy tờ giấy lại, chắc là đã biết rõ cách biệt quá lớn, không cần thiết phải đàm phán thêm nữa: “Thì chúng ta gặp nhau tại toà.”
“Được thôi,” Cận Chu cũng không bận tâm lắm, cất lại hết hồ sơ vào cặp rồi đứng dậy nói: “Rất mong được gặp tại toà.”
Ra khỏi phòng họp, La Tuyết Tình tránh khỏi đám người xung quanh, nhỏ giọng hỏi Cận Chu: “Chúng ta thật sự có phần thắng hả?”
“Chắc là 50 – 50 đi.” Cận Chu thu hồi cái khí thế ra trận vừa rồi: “Nếu như thắng thì tiền bồi thường tuyệt đối không chỉ có mỗi hai ngàn đâu, cô còn có tư liệu thực tế nữa mà. Nếu thua rồi thì cũng không cần tiếc nuối làm gì, dù gì phí hoà giải họ đề nghị cũng chỉ có hai ngàn mà thôi.”
“Đúng.” La Tuyết Tình gật gật đầu, mục tiêu cuối cùng của cô là đưa tin về việc thắng kiện với bên nhà sản xuất, phí hoà giải hai ngàn kia đúng thật là không cần lắm.
“Hơn nữa nếu như họ đã tình nguyện hoà giải thì chứng tỏ trong lòng họ cũng biết rõ họ có khả năng thua kiện.” Cận Chu an ủi: “Thế nên không cần lo qua đâu, cứ giao cho tôi là được.”
Hai người đi đến cửa văn phòng luật, lúc đi ngang qua bảng vinh dự, Cận Chu chợt nhìn thấy bên dưới có vài chữ nhỏ – Tập đoàn Hoà Thái.
Cậu dừng bước, nhìn kĩ lại lần nữa, hay lắm, thì ra văn phòng luật Giai Hữu hợp tác với tập đoàn Hoà Thái à.
“Sao vậy?” La Tuyết Tình chú ý đến động tác của Cận Chu, cũng dừng bước lại hỏi.
“Không có gì.” Cận Chu lấy điện thoại ra, tựa vào bảng vinh dự kia, selfie một tấm: “Chụp một tấm kỉ niệm.”
La Tuyết Tình cũng không để ý lắm, hai người tiếp tục đi về phía thang máy.
Cận Chu nhân chút thời gian này gửi tấm selfie cool ngầu kia cho Dương Thời Dữ, còn kèm theo một dòng chữ: Đến trước nằm vùng.
Cận Chu trong ảnh đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ rất nhã nhặn nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, lộ ra vẻ lưu manh vốn có của mình.
Không quá năm giây sau, Dương Thời Dữ đã gọi điện thoại qua, giọng nói đầu dây bên kia như đang đau đầu nói: “Về ngay cho tôi!”