Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 3: Thế Giới Thứ Nhất



Nhưng…!có vẻ như Cố Từ không giống với Cố Từ trong miệng họ? Hàn Chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu, trong nháy mắt quên sạch mọi thứ, dù sao vào thời khắc mấu chốt, cô vẫn nhớ lời bố dặn cô phải có quan hệ tốt với Cố tiểu thiếu gia, liền vội vàng đưa cho cậu thanh sô cô la.
Cơ mà, vừa rồi lòng bàn tay cô dường như đổ mồ hôi, nói chuyện còn lắp bắp, không biết mình có thể tạo ấn tượng tốt với cậu hay không.

Hàn Chỉ không khỏi có chút ảo não.
Nghĩ tới đây, cô lặng lẽ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tư thế ngồi đoan trang của Cố Từ, bởi vì ngồi chéo đối diện, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy cậu làm gì, Cố Từ tựa hồ đang bọc bìa sách cho sách giáo khoa, cũng hết sức cẩn thận bọc bìa sách, khi nhìn thấy sách giáo khoa được bọc hoàn chỉnh, còn cong lên cặp mắt đẹp mắt kia.
Hàn Chỉ có chút trầm ngâm, nghĩ tới những lời đồn đãi kia, trong bản năng không khỏi nghĩ tới, quả nhiên lời đồn căn bản không đáng tin, tiểu thiếu gia không hề tùy hứng, ngược lại còn rất dễ ở chung.
Về phần nói khó ở chung……
Cô nhìn những người bạn cùng lớp vẫn đang ầm ĩ không ngừng, âm thầm nghĩ, so ra những người này mới thật sự mới là khó phục vụ đi.

*
Ôn Viễn mang theo đám đàn em trở về phòng học, nhớ tới vừa lúc chạy sang lớp bên cạnh hỏi đám mọt sách kia gần đây có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không, sắc mặt bọn họ trắng bệch, thậm chí ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, nói nửa ngày cũng không nói trọn vẹn một câu.

Hắn bất mãn bĩu môi, thầm nghĩ đám người này sao lại nhát gan như vậy, hỏi một câu cũng dọa người như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh bọn họ sao!
Nhưng hắn cũng không nghĩ lại lúc đám người bọn họ xông xáo chạy đi tìm người, ai thấy bọn họ đều cho rằng bọn họ tới đây bới móc, huống chi giờ còn hỏi một số vấn đề khó hiểu.
Ôn Viễn đi vào lớp, tiện tay đem cặp sách ném tới chỗ ngồi coi như là chiếm chỗ, nhìn thấy bóng dáng Cố Từ,mắt sáng, “A, lão đại cũng tới rồi!”
Hắn đẩy một nhóm đàn em cũng muốn đến tham gia cuộc vui ra, một bên miệng nói “Đi sang bên “, một bên tiến đến trước mặt Cố Từ.

Ôn Viễn nhìn thấy sách vở của Cố Từ đều được xếp gọn gàng sang một bên, hơn nữa còn hết sức cẩn thận bọc vỏ sách vào sách giáo khoa, chảy nước miếng, nhích lại gần nói: “Lão đại lão đại, anh làm thật đẹp mắt!”
Đám đàn em còn lại lần lượt đồng ý.

Cố Từ mỉm cười, dường như có chút xấu hổ.
Ôn Viễn sửng sốt một hồi, sau đó buột miệng nói ra một câu: “Cười lên cũng rất đẹp!”
Lời này vừa nói ra, ngay cả chính hắn cũng ngơ ngẩn, thấy ánh mắt khó hiểu của Cố Từ, Ôn Viễn vội vàng tát mình một bạt tai, nhanh chóng chuyển đề tài: “Aii lão đại, vỏ sách còn lại của anh đưa cho em đi, em cũng muốn bao sách.
Nghe được lời của hắn, Cố Từ đầu tiên là sửng sốt, sau đó dường như rất vui vẻ, lông mày cong cong, trong mắt hiện ra ý cười vui vẻ.
007 còn ở bên cạnh an ủi cậu, “Ngài xem, tôi đã nói rồi, lần này nhất định có thể thành công, bọn họ đây không phải rất quý trọng sách giáo khoa sao?”
Mặc dù Ôn Viễn không hiểu tại sao Cố Từ lại đột nhiên cười vui vẻ như vậy, nhưng hắn nhạy bén nhận ra, hình như chuyện này có liên quan đến chuyện vừa rồi, sau khi cầm lấy bìa sách, liền vỗ vào đầu đàn em mình một cái, nói với họ: “Nhanh lên, nhanh lên, đi mua bao sách về, bao sách giáo khoa.”
“Vậy trong tay anh là…” Có người thử hỏi hắn, dường như cũng có chút ghen tỵ, dù sao đây cũng là đồ Cố Từ cho.
Ôn Viễn trừng lườm tên đó một cái, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên, dương dương tự đắc nói: “Cút cút, đây là lão đại cho ta.” Nói xong, hắn còn đạp người ta một cước, đuổi bọn họ đi mua đồ.
“Cố Từ.”
Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm dễ nghe của thiếu niên, Ôn Viễn ngây người, chậm chạp hỏi một câu: “A? làm sao vậy, lão đại?” ao đột nhiên nhắc tới tên của cậu?
“Tôi tên là Cố Từ.” Cố Từ sửa lại cách gọi của cậu.
Ôn Viễn vội vàng giải thích: “Em biết, em biết, em biết anh tên là Cố Từ!”
Cố Từ nghiêm túc nhìn hắn, không nói gì nữa.
Ôn Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức hiểu ý của cậu, thử gọi một: “Cố, Cố Từ?
Cậu gật đầu, rồi nói: “Cậu tên là Ôn Viễn, đúng không?” Cố Từ vừa mới nhìn thấy hắn viết trên sách giáo khoa.
Ôn Viễn chưa từng cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy, Cố Từ thốt ra cái tên này tựa hồ đều mang theo ý vị không giống nhau, hắn giống như gà mổ thóc gật đầu, “Ừm!”
Mà lúc này, đám đàn em bưng đồ đạc trở về, Ôn Viễn lập tức quyết định cũng muốn đem sách vở bọc thật đẹp sáng bóng, sau đó cầm đi cho lão đại xem.

Hắn chào tạm biệt Cố Từ xong, đang định trở về chỗ ngồi thì ngoài cửa bỗng nhiên một người đi vào.
Cả lớp trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó lại giống như không nhìn thấy anh, nhao nhao đi làm việc của mình.
Ôn Viễn lẩm bẩm một câu, “Sao nó cũng ở lớp này.” Sau đó lại vẫy tay với Cố Từ, vui vẻ hớn hở ngồi trở về.
Cố Từ thì nghiêm túc viết tên mình trong sách giáo khoa, nét chữ thanh mảnh thẳng hàng, 007 ở một bên khen chữ cậu viết rất đẹp, khiến cậu lại cười rộ lên.
Lúc Phó Ngôn tiến vào, anh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ lạ vào lúc đó, anh phớt lờ họ, hơi cúi đầu, đi về phía không có người.
Lúc anh đi tới, vừa vặn nhìn thấy Cố Từ đang nói chuyện với Ôn Viễn, hai người dường như quan hệ rất tốt, so với sự xa cách vừa rồi, lúc này ánh mắt lạnh lùng trên mặt Cố Từ dường như cũng tiêu tán không ít.
Khi đi ngang qua Cố Từ, bước chân của Phó Ngôn hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không chọn chỗ ngồi gần cậu, mà đi đến chỗ ngồi phía sau cùng.

Chỉ là chỗ này vừa vặ là góc nhìn tốt nhất để nhìn thấy.
Cố Từ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, bối rối nhìn lên, nhưng không tìm thấy gì, sau đó liền nghiêm túc lật sách giáo khoa.
Phó Ngôn nghĩ đến nét chữ đẹp mắt trên sách giáo khoa mà anh vừa nhìn thấy.
——Cố Từ.
Thì ra đó là tên cậu ấy, thật dễ nghe.
Cố Từ…
Anh nghĩ như vậy, âm thầm đọc hai chữ này trong lòng, mở vở ra, cẩn thận viết hai chữ “Cố Từ” và “Phó Ngôn” ở bên cạnh.
Phó Ngôn cúi đầu, khẽ cụp mắt xuống, người khác nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh, khóe miệng anh thế mà lại hơi nhếch lên, tựa hồ biết được bí mật nho nhỏ vui vẻ nào đó.
“Ngu ngốc, mày làm bao sách của tao rách rồi!” cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to của Ôn Viễn, hắn bất mãn quát.
Những lời này trong nháy mắt kéo Phó Ngôn từ trạng thái xuất thần trở về, anh nhìn hai cái tên kề sát bên cạnh, hai chữ Cố Từ được viết vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ nên cực kỳ chính xác.

Ngược lại hai chữ Phó Ngôn, lại có vẻ có chút qua loa, làm như là lúc hoảng loạn viết.
Nhìn qua không phù hợp một tý nào.

Phó Ngồn cầm bút, chậm rãi xóa đi hai chữ đó.
Thế giới một—
Nhìn thấy Phó Ngôn, bọn họ liền nhớ tới chuyện vừa rồi, tuy rằng sau đó bởi vì lão đại phân phó, cho nên không có tiếp tục phản ứng đối mặt với anh, nhưng trong lòng vẫn có chút rối.

Một người trong đó liền hỏi Ôn Viễn, “Tìm được đồ chưa?”
Ngay từ đầu lúc mất đồ, ngoại trừ mấy người bọn họ, cũng chỉ còn lại Phó Ngôn cũng đang đợi ở đường hầm, bọn họ không có khả năng lấy đồ của Ôn Viễn, đương nhiên là hoài nghi đến trên người Phó Ngôn.

Nhưng tên kia rất ương ngạnh, lúc hỏi lại cái gì cũng không nói, lạnh lùng đẩy bọn họ ra muốn đi.

Không biết như thế nào, liền bắt đầu đánh nhau.
Nhưng sau đó, tên kia lại nói không phải hắn lấy……
Ôn Viễn trợn tròn mắt, tức giận đáp: “Mẹ kiếp, vừa rồi không phải chúng ta đều đi tìm sao? Có thấy đâu.” Nhắc tới chuyện này Ôn Viễn liền tức giận, sớm biết vậy đã để điện thoại ở nhà, không mang ra ngoài.

Đây là mẫu mới nhất hắn mới mua.

Hắn đã cố gắng rất nhiều để tránh bị bố mẹ tìm thấy, ai biết vừa đến trường học đã mất.
Nói xong, hắn lại mở ba lô ra, đem ba lô đổ ra, sau đó đẩy tới trước mặt bọn họ, để cho bọn họ nhìn rõ ràng.

Bên trong ngoại trừ một ít đồ ăn vặt, còn có ví tiền bút máy, những thứ khác đều không có, vừa xem hiểu ngay.
“Mày nhìn thấy chưa, đã bảo là không có rồi!” Ôn Viễn lẩm bẩm nói.
Một người khác tinh mắt, nhận thấy có gì đó khác chỉ chỉ vào lớp xen kẽ trong ba lô, hỏi: “Sao chỗ này lại phồng lên?”
“Đâu?” Ôn Viễn nhìn theo hướng tên đó chỉ, thản nhiên đáp: “À, chỗ đấy tao thường dùng để cất đồ bí mật…” Lời còn chưa dứt, hắn dừng lại một chút, lập tức giật lại ba lô, mở ra lớp xen kẽ cặp, quả nhiên tìm được chiếc điện thoại vốn đã bị mất.
Ôn Viễn: “…….”
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, sáng nay lúc đi ra vội vàng, bố mẹ lại tin lời của giáo viên, nhất quyết không cho hắn mang điện thoại đến trường học, sau đó Ôn Viễn dứt khoát đem đồ giấu ở nơi bí mật không ai phát hiện được…
Sau đó, liền quên chuyện này.
Ôn Viễn trầm mặc một lát.
“Vậy chẳng phải vừa rồi chúng ta đánh nhầm người sao, chúng ta cũng đánh nhầm người rồi…” tên đàn em lầm bầm.
Ôn Viễn nhảy dựng lên như một con mèo xù lông, lập tức phản bác: “Đừng nói nữa, im miệng hết cho tao!” Nhưng lời nói của lại chứa đầy áy náy.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Cố Từ cũng không khỏi nhìn, khẽ nhíu mày nhìn hắn.
Ôn Viễn lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu tiếp tục bao bìa sách lại, mặc kệ người khác hỏi cái gì, hắn cũng không nói một lời.
007 còn đang an ủi Cố Từ, thỉnh thoảng mà khuyên giải an ủi nói: “Ngài yên tâm đi, ngài xem bọn họ không phải rất hiểu chuyện sao, tuy rằng ầm ĩ một chút, nhưng còn nhỏ nha, dạy thêm vài cái liền hiểu chuyện, vừa rồi không phải đang bao sách sao?”
Cố Từ thở dài, cậu nhẹ nhàng nằm sấp trên bàn, hai tay chồng lên nhau, gối đầu lên.

Cậu nhìn sợi dây chuyền trước mặt, lại nhìn con mèo đen trong sợi dây chuyền, trầm giọng nói: “Mỗi lời cam đoan của ngươi đều không tin được.”
Cậu mở to đôi mắt trắng đen nhìn nó, 007 nhất thời mềm lòng, nghĩ tới trước kia phát sinh sự tình, không khỏi áy náy nói: “Lần này nhất định sẽ không phát sinh, tôi cam đoan! Đối với một cái nhiệm vụ đơn giản, miễn là khi ngài tốt nghiệp trung học và vào đại học thuận lợi, và vận mệnh của những người xung quanh ngài đều đi theo quỹ đạo bình thường, nếu không có sai lệch lớn, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Cố Từ được nó an ủi hai câu, rất nhanh lại vui vẻ, nghiêm túc gật đầu.

Cậu đưa tay cầm lấy dây chuyền, buộc lại trên cổ, dây chuyền lạnh lẽo chạm đến da, Cố Từ cảm thấy hơi lạnh, 007 lại phân ra một phần tinh thần lực, trực tiếp tản ra cho cậu.
Nó cười hì hì dỗ dành: “Không còn lạnh nữa, phải không?”

Cố Từ lại mím môi cười.
Không lâu sau, giáo viên bước vào.

Thấy vậy, Cố Từ ngồi thẳng dậy và tập trung nhìn về phía bục giảng.
007 thấy vậy, vừa đau lòng cậu quá hiểu chuyện, lại nhịn không được có chút tự hào.

Thỉnh thoảng nó cũng sẽ liên lạc với đồng nghiệp, khi các hệ thống khác nhắc tới ký chủ nhà mình, cơ hồ đều là giọng điệu oán giận, nói bọn họ hoặc là không chịu hợp tác, hoặc là thường xuyên nói điều kiện với chúng, hoặc là không nghe sắp xếp tự tiện hành động.

Mỗi lần nó nghe được, ngoài miệng tuy rằng trấn an người khác, nhưng kỳ thật trong lòng rất vui vẻ.

Cố Từ của nó, vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Aii, nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành thì tốt rồi, nếu Cố Từ không vui, trong lòng 007 cũng rất khó chịu.
*
Học sinh trong lớp lúc đầu không chịu dừng lại, vẫn còn ồn ào, giáo viên ho ra hiệu một tiếng ý bảo bọn họ chú ý, nhưng bọn họ giống như không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng gì.

Chủ nhiệm không khỏi có chút đau đầu, có thể vào lớp này cơ bản đều là thiếu gia tiểu thư, bố mẹ đều là nhân vật có địa vị trong xã hội, lúc mới phân lớp, hiệu trưởng còn cố ý tới dặn dò thầy, bảo thầy phải cẩn thận với những thiếu gia và tiểu thư này, hiệu trưởng không yêu cầu bọn họ phải đạt điểm xuất sắc, chỉ yêu cầu bọn họ đừng phạm sai lầm.

Lương của giáo viên chủ nhiệm lớp này cũng cao hơn lớp bình thường, các giáo viên khác khi nghe nói thầy làm chủ nhiệm lớp này thì trên mặt đều lộ ra vẻ ghen tị, nhưng công việc như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Thầy căn bản không thể quản được đám học sinh này, nhưng cũng không thể lớn tiếng khiển trách bọn họ, đây không khác gì cung phụng một đám tổ tông.
“Các em học sinh…” Thầy Ngô cố gắng ngắt lời bọn họ, nhưng không ai để ý đến.
Thầy nhịn không được đem giáo án nặng nề đặt ở trên bục giảng, đập “Ầm” một tiếng, “Trật tự!”
Lớp học im lặng trong chốc lát, nhưng một phút sau, tiếng ồn vừa rồi lại xuất hiện.
Thầy Ngô đau đầu xoa mi tâm, đang nghĩ biện pháp, ánh mắt thoáng nhìn, lại đột nhiên thấy gần cửa sổ bên kia có một học sinh mặc âu phục nhỏ an tĩnh chuyên chú nhìn thầy, những người khác đều mặc đồng phục trường phát, chỉ có cậu không giống với người khác.
Thầy Ngô sửng sốt, học sinh kia lại hơi cong mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, lễ phép cười với thầy.
Người này là……
Thầy dường như đang nghĩ đến điều gì đó, liền lấy hồ sơ ra xem, cái tên dưới ảnh chụp chứng minh nhân dân rõ ràng có viết chữ “Cố Từ”.

Thầy nhìn thiếu niên trong ảnh, ngay cả tấm ảnh ID làm nổi bật nhất nhược điểm trên khuôn mặt dường như cũng không ảnh hưởng đến khí chất của cậu, so với ảnh ID hơi ngốc nghếch của những người khác chụp, càng làm nổi bật sự thanh tú tinh xảo của cậu.
– ————————————————————————
Bé Từ ngoan quá đi mất!!!! ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.