“Cố Từ.”
“Cố, Từ.” Phó Ngôn đọc thầm tên cậu, sau đó lại mỉm cười, tự trả lời, “Thì ra, ngươi là Cố Từ.”
Vừa dứt lời, y đột nhiên bước tới, Mục Thu Sinh còn tưởng y định làm bậy với Cố Từ, đang định chặn lại, liền thấy Phó Ngôn đặt kẹo đường trong tay mình vào tay Cố Từ, “Cái này cho ngươi.”
Phó Thu Liên: “……”
Vậy cái này là cho công tử sao? Nhưng Phó Ngôn làm sao biết cậu, làm sao biết hôm nay sẽ gặp thiếu chủ chứ?
Hai người ở đây đều dùng ánh mắt khó tin nhìn y, như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó đáng kinh ngạc.
Cố Từ trầm mặc một hồi mới nói: “Cảm ơn.”
“Cố Từ,” Phó Ngôn nhìn cậu, hết sức nghiêm tức nói, “Ngày mai ta sẽ đến.”
Nói xong, y tự hồ muốn đưa tay chạm vào người trước mặt, nhưng đưa tay đến giữa không trung lại thu trở về, y hơi siết chặt lòng bàn tay, mỉm cười nói với Cố Từ, giọng nói hết sức nghiêm túc, “Ngươi mặc bạch y, rất đẹp.”
Cố Từ nhìn bộ dáng dè dặt này của y, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cậu giống với 007 nhìn thấy Phó Ngôn ở chỗ này, liền cảm thấy khó hiểu, hơn nữa Phó Ngôn tựa hồ cũng có một chút ký ức của thế giới trước, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho y lần đầu tiên làm quen với Cố Từ một cách quen thuộc.
Quy luật vận hành của thế giới có khả năng xảy ra lỗi là rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có, đối với vấn đề này, bọn họ cũng chỉ có thể từ từ tìm ra đáp án.
Vợ chồng Phó gia khi nhìn thấy nhi tử trở về, hỏi: “Đã trở về rồi?”
Phó Ngôn lên tiếng, vốn còn rất im lặng, nhưng sau đó y hỏi thêm vài câu: “Lúc ấy, sao các người lại đưa muội ấy đi xung hỉ?”
Mặc dù cha mẹ Phó Ngôn không rõ tại sao đột nhiên y lại nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích những gì đã xảy ra.
Những ngôi làng của bọn họ đời đời đều được Ma giáo che chở, mới có thể bình yên tránh khỏi các loại chiến tranh, không bị quan binh bên ngoài bắt đi đảm đương kẻ hầu người hạ cho những kẻ mạnh, bởi vì ác danh của Ma giáo ở bên ngoài, quan phủ bên này căn bản không dám trêu chọc bọn họ, cũng không đáng làm những chuyện hết sức không lấy lòng sự tình này, nếu không cần thiết, cơ bản sẽ không cùng bên này có quan hệ gì, cho nên thôn dân phụ cận cứ như vậy an ổn sống ở chỗ này.
Mặc dù bọn họ biết Cố Trường Thanh căn bản không phải người tốt, nhưng bọn họ căn bản cũng không quan tâm những người này tốt xấu hay không, chỉ lo mình có thể ăn no mặc ấm hay không, có thể sống sót được hay không, cho nên các thôn dân đối với người Ma giáo thái độ cũng không căm hận, có cũng chỉ là sợ hãi.
Khi đó Ma giáo thiếu chủ đang trong tình trạng nguy kịch, bệnh tình thập phần nghiêm trọng, giáo chủ biết được xung hỉ nhất pháp có lẽ có thể cứu tính mạng hài tử, liền sai người đu từng nhà hỏi canh giờ bát tự.
Tuy rằng thanh danh xung hỉ nghe không tốt, nhưng vị trí thiếu chủ phu nhân, lại được người người đều đỏ mắt.
Cố Trường Thanh tuy nói không phải người tốt, nhưng Ma giáo thiếu chủ kia lại là quân tử khiêm tốn nổi danh, chỉ là thân thể có chút yếu ớt.
Huống hồ ngươi nộp bát tự lên, người khác có thể không đánh giá cao ngươi, nhà khác đều tích cực mà giao thiếp canh lên, Phó gia cũng tự nhiên giao, nhưng không biết vì sao, bọn họ đều giao cả của hai huynh muội, sau khi xác nhận là nhà của bọn họ, bọn họ mới phát hiện, người Ma giáo chọn canh giờ bát tự cư nhiên lại là Phó Ngôn.
Nhưng trên đời này nào có đạo lý hai nam nhân thành thân, bọn họ tưởng là bên kia nghĩ sai, liền để Thu Liên gả qua.
“Cho nên, thứ bọn họ vừa ý, kỳ thật là bát tự của ta đúng không?” Phó Ngôn nghe xong, chỉ hỏi một câu này.
Cha mẹ y cảm thấy lời này của y có chút kỳ quái, bất quá vẫn trả lời y: “Đúng, bát tự lúc ấy đưa tới, đúng là của ngươi.”
Phó Ngôn trầm mặc nhìn bọn họ.
Thời gian lâu đến mức hai vợ chồng bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía y, đang muốn hỏi “Ngươi làm sao vậy”, chợt nghe thấy nhi tử nói một câu.
– —“Ta muốn hướng Huyền âm giáo cầu thân.”
《Tôi thực sự chỉ nghĩ đến học tập [Xuyên nhanh] 》 Tô Già Tiểu Lâu ^Chương 23^ Cập nhật mới nhất: 23-01-2019 00:33:57 Tấn Giang văn học thành
– ———————————
Mình không rành mấy cái về tử vi, bát tự, cũng không muốn tìm hiểu nên dịch tạm, mấy bác đọc thông cảm nhé ^^;.