Diệp Tam Tuế mặc cho nước nóng dội sạch khắp người, bắp chân vẫn còn hơi run rẩy, cô kìm chế tiếng khóc, tự ɭϊếʍ vết thương của mình như một con động vật nhỏ.
Cố Ngộ Thù… thay đổi rồi.
Người đàn ông nâng niu cô trong lòng bàn tay đã chết trong đám cháy năm đó rồi.
Người còn sống hiện tại là một con quỷ máu lạnh không có cảm xúc.
Cô đột nhiên khó thở, đầu co quắp, từ từ ngã xuống đất, cuộn tròn lại một chỗ, máu mũi chảy ra, nước nóng xả lên người cô khiến nó đỏ ửng lên.
Có người gõ cửa phòng tắm, giọng nói lạnh lùng và tà ác của Cố Ngộ Thù truyền đến: “Tôi đi đây, lần sau nếu cần tôi lại đến tìm em.”
Cả người cô run lên, trong đầu tràn ngập lời nói lúc động tình của Cố Ngộ Thù: “Diệp Tam Tuế, Nam Chi gần đây không tiện, cô làm người tình của tôi đi.”
Đầu cô đau dữ dội, ý thức trở nên mờ ảo.
Cố Ngộ Thù là nút thắt cô không thể gỡ được!
Nếu như, anh ta không nhận ra cô thì tốt biết bao!
Cô quay lại là để trả thù, không muốn dính dáng gì đến anh ta hết.
Gia đình họ Cố của Lương Thành lần này là chủ nhà, tổ chức một bữa tiệc tối trêи du thuyền lớn.
Diệp Trầm Phù nhẹ nhàng dìu người trong xe ra ngoài, cảm nhận được sự run rẩy của người bên cạnh, vỗ vỗ tay cô an ủi: “Tam Tuế, nếu sợ thì dừng lại?”
Diệp Tam Tuế thở chầm chậm, che giấu hốc mắt ửng đỏ: “Không thành vấn đề, em không sợ cái gì hết.” Cô đã từng chết qua một lần, đã suy tính mọi thứ, đã băng qua chiến trường súng đạn rất nhiều lần, có gì phải sợ nữa chứ?
Diệp Tam Tuế thương xót nhìn cô: “Anh nhận được tin tức, Cố Ngộ Thù cũng sẽ tới.”
Cô đột nhiên siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nếu trêи đời này còn có thứ gì phải sợ, thì chính là Cố Ngộ Thù!
Trong bữa tiệc, sự xa hoa đan xen lẫn nhau.
Cô hiện tại vô cùng xinh đẹp và dễ dàng thu hút sự chú ý của toàn bữa tiệc.
Nhưng mục tiêu của cô chỉ có một, Cố Giang Hành, người đứng đầu gia tộc họ Cố.
Cô hiện nay đều là vũ khí thu hút Cố Giang Hành, cho dù là ngoại hình hay gia thế.
Cố Giang Hành quả nhiên đã chủ động mời cô khiêu vũ, cô điềm nhiên quyến rũ anh ta, giống như một cô chủ của gia đình quyền quý, có chút ngây thơ và một chút xảo quyệt.
Cô được dạy bởi Cố Giang Hành, rất dễ dàng quyến rũ một người đàn ông. Dù gì… ngay cả Cố Ngộ Thù mà cô cũng có được.
Năm hai mươi tuổi đó, cuộc đời cô rơi xuống vực thẳm, bố cô nợ nần chồng chất vì làm ăn thất bại, những kẻ đòi nợ thuê thực sự đáng sợ, mặt tối của xã hội này thật khiến người ta hoảng sợ.
Cố Giang Hành ném cho cô một chiếc phao cứu mạng với điều kiện cô phải trở thành một con hồ ly tinh chuyên nghiệp, tiếp cận người em trai ngoài giá thú của anh ta là Cố Ngộ Thù.
Bây giờ, đã bảy năm kể từ khi bắt đầu câu chuyện, khuôn mặt của cô đã được chỉnh sửa lại, mỗi đường cắt đều được làm theo kiểu dáng mà Cố Giang Hành ưa thích.
Nụ cười của phụ nữ, sự xấu hổ của phụ nữ, đây đều là những điều mà Cố Giang Hành đã dạy cô, cô đương nhiên dùng chúng để đối phó với Cố Giang Hành.
Khiêu vũ nhẹ cùng anh ta, nháy mắt đưa tình.
Ở bữa tiệc đột nhiên xảy ra sự náo động, Cố Ngộ Thù dắt tay Tô Nam Chi lọt vào tầm mắt của mọi người, đúng là trai tài gái sắc.
Diệp Tam Tuế vô thức nhìn sang, Cố Ngộ Thù, với tư cách là đứa con ngoài giá thú của gia đình họ Cố, gần đây rất có tiếng tăm, thậm chí còn có xu hướng kéo anh trai Cố Giang Hành của mình xuống ngựa.
Cô bắt gặp ánh mắt của Cố Ngộ Thù, người đó dường như đang cười mà như không cười, xa xăm như được ngăn cách bởi một dải ngân hà sáng chói.
Một bài hát kết thúc.
Cố Giang Hành đưa cô đến bên bàn ăn và chủ động kéo ghế cho cô.
Không sai lệch, ngồi cùng với Cố Ngộ Thù và Tô Nam Chi.
Cố Ngộ Thù bất cần nhìn cô: “Anh hai, anh không giới thiệu một chút sao?”
“Có lẽ… không biết chừng có thể là chị dâu tương lai của cậu đó.” Cố Giang Hành nói đùa rồi chủ động rót rượu vang đỏ cho cô.
“Chị dâu à, kính chị một ly.” Thái độ Cố Ngộ Thù cung kính, giọng điệu rất có thành ý.
Cô cố gắng duy trì nụ cười, nhưng cô cảm thấy… sau lưng của mình có gì đó.
Quay đầu lại, ở trong một góc trống.
Cố Ngộ Thù đè cô vào cửa toilet, váy áo đều bị vén lên tới eo, nóng lòng xông vào: “Tham vọng không nhỏ nhỉ, em đang muốn làm chị dâu của tôi sao?”