Cố Ngộ Thù không đến Xuân Thành, bởi vì anh đã nghe được tin Diệp Tam Tuế trở lại Lương Thành.
Anh đang giăng lưới một cách toàn diện, chuẩn bị lật cả Lương Thành lên, cũng muốn tìm người phụ nữ đó ra, nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ nhà họ Tô, nói rằng đang… chuẩn bị phẫu thuật?
Sao lại?
Nếu bây giờ chuẩn bị phẫu thuật thì thận lấy từ đâu? Lẽ nào Diệp Tam Tuế đã trở lại bệnh viện?
Nỗi lo lắng trong lòng anh không ngừng lan rộng, như muốn nuốt chửng anh vậy.
Anh vội vã đến bệnh viện ngay, cuộc phẫu thuật đang được chuẩn bị, chỉ là không nhìn thấy Diệp Tam Tuế.
Anh ngăn bác sĩ chính lại, giọng cáu kỉnh: “Người hiến thận đâu?”
“Cái này… tôi nghe nói là bệnh viện quân đội gửi thận tới, trong bệnh viện không có quy định bắt buộc, người cho thận phải có mặt.” Bác sĩ chính hoảng hốt nói, đây là bệnh viện bí mật trong nhà họ Tô. Tất cả đều đang giúp cô Tô che giấu tình trạng của cô ta, nhưng cậu Cố này cũng không dễ đối phó.
Cố Ngộ Thù buông bác sĩ chính ra, trong mắt anh đầy tia sáng đen, không đến sao? Bệnh viện quân đội? Diệp Tam Tuế đi tìm Diệp Trầm Phù rồi? Nếu như vậy, có lẽ cô sẽ không sao, nhưng tại sao… không có lý do gì cả nhưng anh lại cảm thấy rất hoảng loạn, như thể chân anh không giẫm tới mặt đất vậy.
Đột nhiên, sau lưng truyển đến tiếng bước chân đều đều.
Cố Ngộ Thù quay lại đã nhìn thấy Diệp Trầm Phù dẫn theo hai người, khuôn mặt căng thẳng, giống như Diêm Vương đang đến để đòi mạng vậy.
Diệp Trầm Phù đứng yên trước mặt Cố Ngộ Thù, thình lình đấm vào mặt Cố Ngộ Thù.
Anh ta thậm chí còn không cởi quân phục của mình mà tức giận tung ra một đấm!
Anh ta vốn muốn bình tĩnh hoàn thành tâm nguyện của Diệp Tam Tuế, nhưng anh ta không làm được!
Anh ta không thể kiểm soát được bản thân, anh ta là một chiến sĩ máu lửa, ngay cả khi đối mặt với sự hành hạ của kẻ thù, ý chí của anh ta cũng không hề được thả lỏng.
Cái chết của Diệp Tam Tuế đã đánh bại ý chí của anh ta!
Anh ta gần như tức giận đến mức muốn bắn chết Cố Ngộ Thù để anh xuống đền tội với Diệp Tam Tuế!
Cố Ngộ Thù chính là kẻ giết người, nếu không phải anh từng bước từng bước ép buộc, có lẽ Diệp Tam Tuế đã không đi đến bước như ngày hôm nay!
Ép cô làm người yêu, ép cô đánh cắp thông tin, ép cô có thai, ép cô quỳ xuống, ép cô hiến thận.
Từng bước một, đẩy Diệp Tam Tuế xuống vực thẳm đến không thể quay lại được!
Một người đàn ông như vậy mà đáng để Diệp Tam Tuế dùng mạng của mình đi đổi sao Người phụ nữ ngu ngốc đó thực sự đã lái xe đâm vào xe của người khác vì sự an toàn của Cố Ngộ Thù!
Cuối cùng, chỉ còn lại cái xác tàn tạ, còn rộng lượng tặng quả thận còn lại cho người phụ nữ vu oan cô làm làm cô ta sẩy thai.
Diệp Trầm Phù biết Diệp Tam Tuế cứu Tô Nam Chi chỉ vì… Cố Ngộ Thù muốn cứu, vì vậy cô đã đi chết!
Cố Ngộ Thù mất cảnh giác lùi lại hai bước, đầu choáng váng, cú đấm này thực sự nặng, Diệp Trầm Phù đã trải qua nhiều nơi chiến tranh, một cú đấm có thể giết chết một con hổ dữ.
Anh ổn định cơ thể, loáng thoáng đoán được… Diệp Tam Tuế có thể gặp tai nạn, nếu không sao Diệp Trầm Phù lại tức giận như vậy?
“Cô ấy đâu?”
Diệp Trầm Phù xông lên túm lấy cổ áo Cố Ngộ Thù, đập mạnh vào tường, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng: “Không cần cậu quan tâm! Cậu không có tư cách!”
Kẻ này không đáng được biết tin tức về cái chết của Diệp Tam Tuế, cũng không đáng xuất hiện trước mộ cô!
Cố Ngộ Thù thở hổn hển, Diệp Tam Tuế thật sự gặp tai nạn, anh còn ngửi thấy mùi máu trêи người Diệp Trầm Phù: “Cô ấy đâu?”
Cố Ngộ Thù vô cùng hoảng loạn, bản thân người phụ nữ này kia sảy thai, cơ thể vô cùng yếu ớt, anh định để cô nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp, nhưng không biết tại sao Diệp Tam Tuế lại có thể chạy trốn như vậy, khiến mọi người quay như chong chóng.
Diệp Trầm Phù buông Cố Ngộ Thù ra, vỗ tay, người bên cạnh lập tức đưa ra hộp y tế. Anh ta nhét hộp y tế đó cho Cố Ngộ Thù: “Cầm lấy, thứ cậu muốn, cũng là thứ cuối cùng cô ấy cho cậu.”
Đây là… thận của Diệp Tam Tuế?