Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 34: Chương 34



Cậu đang đứng giữa một cánh đồng hoa đầy tuyết.
Từng cây hoa hồng cao lớn và nở rộ, kéo dài từ đường chân trường, cuốn theo cơn gió lùa về phía Lâm Khách.
Nhưng cánh hoa hồng trong suốt đẹp đến nao lòng, mong manh trong gió lạnh buốt, nhẹ nhàng lay động, lướt qua hai má tái nhợt của Lâm Khách, phản chiếu đôi mắt sáng ngời trong băng tuyết của cậu.
Hình ảnh vừa kỳ lạ vừa đẹp, theo lý thuyết băng giá và hoa hồng không thể tồn tại cùng nhau, nhưng lúc này Lâm Khách lại cảm thấy cảnh tượng rất tự nhiên, thậm chí còn bị nó hấp dân, rất muốn thử ôm một gốc cây để ngửi mùi hương thơm của nó.
Hệ thống Chủ thần: “Ký chủ! Mức độ nguy hiểm của phó bản cấp C và sự mê hoặc tinh thần vượt xa trí tưởng tượng của cậu, xing hãy luôn giữ vững tinh thần, sau khi bắt đầu, hệ thống không thể cung cấp gợi ý cho cậu nữa.”
Hệ thống Chủ thần: “Đặc biệt là đề nghị trang bị đạo cụ ngay lập tức.”
Đột nhiên Lâm Khách hoàn hồn, trong lòng trở nên cảnh giác.
Hệ thống nói đúng, lúc nãy cậu như bị ma nhập.
Trong khi còn tỉnh táo, cậu ngay lập tức kích hoạt thiết bị quản lý, triệu hồi “Lời hứa của cá nhỏ” và chọn sử dụng.
Trong thoáng chốc, chợt nghe thấy tiếng xé không khí nhẹ nhàng, không khi trên vai phải của Lâm Khách như bị xé rách ra, đột nhiên xuất hiện một con cá mập trong suốt có màu xanh nước biển đậm, cơ thở to lớn linh động, thân thiết vòng quanh người Lâm Khách một vòng, cọ đầu lên vai cậu, mang đến cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái.
Nó giống như một linh hồn đang bơi lội trong biển hoa hồng tuyết, tự do và động lòng người.
Một lần nữa Lầm Khách lại ngẩn người.
Hệ thống Chủ thần: “Để tranh việc lộ thân phận quá nhanh, đề nghị ký chủ sử dụng hiệu ứng che giấu đặc biệt, số người hiện tại đã đạt đến chín mươi mốt, yêu cầu ký chủ nhanh lên!”
Lâm Khách lại hoàn hồn: “Làm sao để che giấu?”
Cậu vừa nói, trước mặt lập tức xuất hiện cửa sổ bật lên trên thiết bị quản lý.
Thiết bị quản lý: “Bạn có muốn ẩn hiệu ứng đại cụ “Lời hứa của cá nhỏ” không?”
Lâm Khách giơ tay sờ lên trán lạnh lẽo của cá mập, cảm giác rất kỳ lạ, tay cậu có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể nó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực cản nhỏ, có phải linh hồn cũng như thế này không?
Cá mập nhỏ dụi đầu vào trong lòng bàn tay Lâm Khách, cảm giác lạnh lẽo.
Một người một cá “nói chuyện” một lát, Lâm Khách nói: “Ẩn đi.”
Linh hồn cá mập biến mất trong nháy mắt, âm thanh điện tử lạnh lẽo của hệ thống Chủ thần vang lên.
Hệ thống Chủ thần: “Bắt đầu phát sóng trực tiếp.”

Hệ thống Chủ thần: “Chào mừng người chơi đến với thị trấn hoa hồng băng, ở đây có rất nhiều du khách đến thăm, những nhờ thơ, nhà văn đầy mơ ước, những câu chuyện kỳ lạ, truyền thuyết, thần thoại và cả phép thuật.

Ở đây bạn sẽ chọn hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng? Chúng luôn kết hợp hài hòa, điều này rất thú vị.

Bất kể lựa chọn của bạn là gì, thị trấn hoa hồng vẫn chào đón những người có tình yêu trung thành.

Xin chào mừng!”
Kèm theo âm thanh điện tự, đột nhiên gió đang nhẹ thổi biến thành cơn gió lớn, mạnh mẽ lao đến, Lâm Khách bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị gió lớn đẩy lùi liên tục ba bước, ở cuối chân trời cánh đồng hoa hồng mở ra, để lộ ra từng dãy nhà bằng gạch đỏ, vây quanh giáo đường kiểu Gothich tinh xảo và tháp chuông, tiếng người ồn ào kèm theo khói bếp.
Đó là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi những cánh đồng hoa hồng.
Gió lớn vẫn thổi mạnh, từng đóa hoa hồng nở rộ, nặng nề rơi khỏi cành cây, rất nhanh trước mặt Lâm Khách mở ra một con đường nhỏ.
Cậu lấy lại bình tĩnh, dọc theo con đường mòn đi về phía thị trấn nhỏ.

Mười lăm phút sau, Lâm Khách dừng bước.
Cậu thấy mình đã phán đoán sai.
Từ khi hệ thống nhắc nhở “bắt đầu phát sóng trực tiếp”, con đường mòn này xuất hiện, theo bản năng cậu cho rằng đây chính là con đường dẫn vào phó bản.
Nhưng…
Lâm Khách ngẩng đầu, nhìn về phía thị trấn nhỏ ở xa xa chưa có dấu hiệu ở gần cậu.
Con đường nhỏ này có vấn đề, cho dù đi thêm nghìn năm vẫn không có khả năng đến được trấn nhỏ.
Cỏ vẻ như cấp độ của phó bản đã xuất hiện.
Cậu đứng trong gió lanhj, nhíu nhẹ mày, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng mà chính bản thân không biết.
Cho dù con đường này không có điểm kết thúc hư ảo như thế nào thì cái lạnh và đói cậu cảm thấy là thật.
Cảm giác sợ hãi vô cớ tựa như gió lạnh lẽo luồn vào cổ áo Lâm Khách, men theo da thịt của cậu trượt xuống.

Lại giống như một bàn tay tàng hình đang khẽ vuốt ve cậu, thân thiết nhưng nguy hiểm, làm cho người ta rét run.
Lâm Khách nhanh chóng phát hiện cảm xúc của mình lại bị dẫn dắt, rút lại suy nghĩ sâu xa, nghiêm mặt, không chút lưu tình chỉnh lại cổ áo, bắt đầu suy nghĩ.
Con đường chỉ có một, đi về phía trước hoặc phía sau, cũng sẽ không thể đến gần thị trấn hơn, không có con đường đúng.
Nếu muốn đến thị trấn cần phải kích hoạt gì đó, và gần như không có thứ gì ngoài cánh đồng hoa hồng và con đường.
Lại nhớ đến lời giới thiệu của hệ thống khi bắt đầu phó bản…”Lựa chọn hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ”, “Bọn nó có số lượng như nhau.”
“…” Lâm Khách phức tạp nhìn về phía bông hoa hồng trắng khổng lồ ở bên cạnh.
Chẳng lẽ phải hái hoa mới có thể tiến vào thị trấn? Chọn hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ đây.
Quan trọng là chỗ này, ở đây bám đầy tuyết, ai có thể nhìn ra được màu đỏ hay trắng?
Nếu cứ tùy ý hái hoa rất dễ bị lừa, nhưng nếu không làm gì cả, chắc chắn cậu sẽ chết đói trong cánh đồng hoa hồng này.
Lâm Khách hơi cúi đầu, nhìn dãy hoa trước mặt, ý muốn phân biệt màu hoa.
Nhìn một lúc lâu, không nhìn ra sự khác ngay, ngược lại phát hiện ra sự kỳ lạ…Hướng mọc hoa hơi lộn xộng.
Cùng một hướng gió thôi sao hoa lại lộ xộn như thế này? Trong lòng Lâm Khách khẽ động.
Giớ lớn vẫn thổi “xào xạc”, có mấy đóa hồng rất lớn cúi đầu về phía Lâm Khách, mà nhưng đoa hoa khác như xem thường, nhẹ nhàng nghiêng đầy đi.
Đi thêm mấy chục mét, nhưng bông hoa vẫn có hai phản ứng như thế.
Lâm Khách nhìn không chớp mắt, lại đi thêm vào phút, đột nhiên đi ra khỏi đường mòn, đi sâu vào trong cánh đồng hoa hồng, thử lại gần một bông hoa.
Thấy gốc hoa hồng như đang run rẩy, cố găng làm cho cơ thể cách xa Lâm Khách.
Mà một bông hoa bên cạnh, lại cố hết sức tiến lại gần Lâm Khách.
Lâm Khách: “…”
Sự khác biệt là rất rõ ràng!

Đúng là phó bản cấp C, manh mối lại bí mật như này.

Nếu như lúc nãy cậu vẫn đi trên con đường nhỏ, sẽ không phát hiện là điều này.
Lâm Khách thán phục.
Phát hiện ra sự khác thường của hoa hồng, đơn giản suy ra, sự nhiệt tình như lửa là hoa hồng đỏ, “băng thanh ngọc khiết” là hoa hồng tắng.
Nhìn vào những bồng hồng thông mình, Lâm Khách thấy cần thiết phải hái hoa, vì điều này tương ứng với “bất kể lựa chọn của bạn là gì, thị trấn hoa hồng vẫn luôn chào đón những người có tình yêu trung thành.”
Chỉ có cách lựa chọn mới có thể đến thị trấn.
Vậy, phải chọn cái nào?
Nếu hệ thống nhắc nhở “Số lượng như nhau”.

Chắc hẳn chọn màu nào cũng không sao cả.

Lâm Khách không cho rằng ngay từ đầu phó bản đã quyết định sống chết của người chơi, cái gọi lựa chọn đỏ hay trắng, rất có thể là chia thành hai tình tiết khác nhau hoặc có thể là chia người chơi thành hai phe.
Mặc dù ở kếp trước những cô gái theo đuổi Lâm Khách muôn hình muôn vẻ, nhưng bản thân cậu không hiểu ở phương diện này, cũng chưa từng trải qua chuyện phải chọn hoa hồng đỏ hoa hồng trắng, đúng là quyết định có hơi khó khăn.
Hoa hồng đỏ chủ động như này, có thể ẩn chứa nguy hiểm, nhưng hoa hồng trắng lại xa cách như vậy, rõ ràng sự thân thiện ban đầu là không cao.
Lâm Khách nhìn trái nhìn phải, quyết định không tốn thời gian nữa.

Nếu chọn cậu vẫn thích bên có thể chủ động giao tiếp.
Cậu vương tay ra, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ bông hồng đỏ mềm mại.

Động tác của cậu rất cẩn thận, vẻ mắt chuyên chú giống như bị đóa hồng hấp dẫn hết ánh mắt.
Cho nên không phát hiện ra hoa hồng trắng chậm rãi quay đầu về phía sau.
Một tiếng “rắc” vang lên, Lâm Khách còn chưa dùng sức, hoa hồng đã tự cắt đứt thân mình, thoải mái rơi vào lòng bàn tay cậu.
Chủ động làm cho người ta thấy thoải mái hơn! Lâm Khách vừa thở phào nhẹ nhõm, bất thình lình thấy lạnh lẽo ở cổ.
Đúng là hoa hồng tắng không cam lòng quấn lên!

Gai trên thân hoa hồng đã bị đóng băng, càng sắc nhọn hơn, chỉ xoẹt nhẹ qua cổ của Lâm Khác đã để lại vết xước nhàn nhạt, bắt đầu rỉ máu đỏ ra.
Bởi vì lạnh nên không thấy quá đau, nhưng đó là vết thương không có giác đau mà để cho người ta thấy sợ hãi.
Đồng tử Lâm Khách co rút lại, kinh nghiệm đánh nhau quanh năm, việc đầu tiên làm là giơ tay lên cầm lấy thân hoa trên cổ, nhưng cả cánh tay bị trầy xước, miệng vế thương bắt đầu ngứa ngáy.

Đây đâu phải là gai hoa hồng, phải là lưỡi dao đúng hơn!
Hoa hồng trắng không tấn công một mình, còn kéo theo đồng bọn đến, tấn công mạnh mẽ, trong thoáng chốc cả cánh đồng hoa xao đông, thận hoa to lớn guống như giun đất khổng lồ nhúc nhích trong lòng đất.

Từng bông hoa không lồ như một cái búa buộc vào thân cây đập về phía Lâm Khách, cậu bị đập trúng vài cái, cảm thấy xương cốt gần như gãy đôi, đột nhiên cậu lui về phía sau, đóa hoa trắng đập xuống đất, “ầm” một tiếng tạo thành một cái hố lớn.
Lâm Khách: “…”
Cậu theo bản năng dùng tay trái lên cản, nhưng quái vật trong phó bản như rất nhạy cảm, biết mình không trêu được chiếc nhẫn kia, cố gắng tránh né, nhưng lại chặn bốn phía đường đi của Lâm Khách, khiến cậu không có cách nào trốn đi.
Thấy Lâm Khách vừa mới tránh được, mấy chúc đóa hoa hồng tắng bện lại thành một quả bóng to lớn, giơ lên cao, đập mạnh về bên phải Lâm Khách.
Da đầu Lâm Khách tê dại, chuyện đã đến nước này, muốn né tránh là không thể được, dưới sự nguy hiểm cực độ, tiềm năng bản thân của cậu được đẩy lên đỉnh điểm, trong con người hoảng sợ cực độ nhìn quả bóng càng lúc càng gần…Cho đến khi Lâm Khách nhìn thấy đóa hoa hồng cầm đầu ở trong đó.
Lâm Khách tập trung tinh thần, giơ tay phải ra.
Có thể.
Bởi vì có lời hứa của cá nhỏ.
Mặc dù Lâm Khách thấy dùng hiệu ứng bổ sung sớm như này là không tốt, nhưng bây giờ không còn nào khác.
Đang lúc cậu muốn đối diện với quả bóng gai cao hơn nửa người kia, chuẩn bị hóa liều, bên cạnh xuất hiện tiếng cười khẽ, sau đó quả cậu ở trước mặt như đập lên bức tường không khí trong suốt, theo từng tiếng “rầm rầm” làm cho người ta buốt răng, quả bóng bị đâp tan trong không khí!
Vô số vụn băng bay trong không khí, giống như một cơn mưa đá nhỏ, lộp bộp rơi xuống đất.
Năm ngón tay phải của Lâm Khách cũng đấm vào bức tường không khí kia, một cơn đau truyền đến, suýt nữa cậu đã ngất đi.
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Theo tình huống bây giờ mà nói, đúng là cách duy nhất để sống sót, ý thức của cậu rất khá.”
Lâm Khách cắn chặt răng, cố gắng làm cho cảm giác đau đớn trên tay bớt đi, quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói.
Bên cạnh đường mòn, không biết từ khi nào đã gặp một còn đường mòn khác, lúc này, một thiếu niên đang điều khiên xe lăn đi ra từ con đường mòn kia, cậu ta mặc áo cashmere nhung sam, quấn khăn quàng đỏ, thoạt nhìn rất ấm áp, gương mặt ôn hòa.
Cậu ta đặt một bông hồng trên đầu gối của mình.
“Xin chào, Lâm Khách,” thiếu niên cười kẽ, “Tôi là Cận Thanh Việt, chúng ta là đồng đội.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.