Ào….
Thôi Lạc Lạc đứng co rúm lại, nước từ trên cứ ào ào đổ xuống, rũ trên mái tóc dài đen nhánh, mắt kính bị nứt vỡ cũng cứ thế ướt sủng theo toàn bộ quần áo. Cô nắm chặt tay, không ngước đầu trước những cô gái đang đứng trước mắt.
– Ôi trời ôi! Này con kia! Hôi hám quá! Nhà mày nghèo đến nỗi không có tiền mua xà phòng à? Mày phải cảm ơn tao vì đã tắm cho mày đấy!
Mộc Nhĩ Thường vờ đưa tay lên quơ quơ trước mũi, mấy cô bạn kia cũng trào phúng cười theo. Một người thấy cô không có phản ứng, bước lên nắm đầu cô, bắt cô ngẩng đầu. Thôi Lạc Lạc đau đến nhíu mày, tưởng chừng như da đầu muốn tróc cả ra.
– Con kia, mày câm à?
Thôi Lạc Lạc vẫn không nói, lập tức bị cô gái kia giáng lên mặt một cái tát. Làn da trắng bệch vì không đủ chất dinh dưỡng nay phồng lên, sưng đỏ.
– Hừ! Đánh bẩn cả tay!
Cô ta ghét bỏ phẩy tay. Tay xô mạnh Lạc Lạc ngã lên góc tường, đầu đập xuống đất, sưng lên. Lạc Lạc vẫn im lặng cam chịu, mặc cho những vết thương đau đến nhức nhối.
– Ha ha, tốt nhất sau này đừng có mà lượn lờ trước mặt tao! Nhìn mày là tao phát mệt!
– Úi giùi, mày cứ như là con chuột cống từ đống rác chui qua ấy. Tởm!
Cả bọn lại cười hả hê. Đến khi tiếng chuông vang lên. Cả bọn nhìn Lạc Lạc te tua ngồi trên đất, vui vẻ rời đi.
Lạc Lạc đứng dậy xoa xoa vết thương trên đầu, hơi mỉm cười. Không đau lắm! Sau đó phủi phủi vết dơ bị cô ta đạp trên góc váy. Lượm lên tập vở đã bị bẩn xung quanh. Sau đó lại nhìn bữa sáng kiêm bữa trưa của mình – một cái bánh bao chay đã bị đạp nát, bột vốn trắng noãn giờ đây đã lấm lem bùn đất, thậm chí còn có kiến bâu lên.
Cô nhìn, khẽ nuốt nước bọt!
Ọt ọt ọt…
Cô đói!
Ăn… thì sẽ không sao chứ?
Lạc Lạc lúng túng nhìn xung quanh. Nhẹ nhàng nhặt cái bánh bao lên ôm vào lồng ngực, phủi phủi, sau đó đưa lên miệng, không ghét bỏ mà cắn một cái.
Miệng nhai nhai, đôi mắt híp lại mỉm cười.
– Ngon quá! A… Hắt xì!
Mũi Lạc Lạc đỏ ửng lên, lẩm bẩm nhặt lên cái mắt kính vừa rơi xuống đất, vừa ngước đầu, một gương mặt vô cùng thanh tú nhưng nhợt nhạt lộ ra giữa ánh sáng, mang theo vẻ ngây thơ của đứa trẻ chưa lớn.
Thôi Lạc Lạc – cô học sinh nhỏ 16 tuổi học năm nhất cấp 1 trường THPT Đồng Giai – một trường nghèo nàn không có tiếng trong tỉnh, chỉ tập trung những người không có bằng cấp tụ tập đến học, tụ tập ăn chơi đủ cả. Mà cô lại chính là phần tử thấp kém nhất trong cái trường này.
Bị bắt nạt, bị xa lánh, bị cô lập. Không sao cả, cô đã quen rồi! Có buồn không? Có thương tâm không? Có chứ! Nhưng cô bắt buộc phải đè nén những giọt nước mắt tủi nhục xuống sâu nhất trong lòng. Vì cô biết nếu cô khóc, họ sẽ càng lấn tới như thế nào….
– Thôi Lạc Lạc! Cô có biết tháng này thành tích cô lại giảm như thế nào không? Hả???
Ông thầy béo tức giận đập cả bàn, xấp giấy bài kiểm tra cứ thế quật thẳng vào trên người cô. Lạc Lạc lại im lặng, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn mũi chân mình, mũi đôi lúc lại khụt khịt.
Trong lòng lại mắng thầm, rõ ràng giáo viên lên lớp đứng lớp còn chưa tới mười phút, thì hỏi cái gì mà cô học cho được. Nhưng thầm thì thầm, một tháng cô bị gọi lên thế này hơn chục lần, mãi cũng thành quen.
Đôi mắt xoẹt qua một chút tủi thân, dường như không có ai thích cô cả.
– Được rồi! Cô mau biến về lớp, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt chán ghét của cô. Còn nữa, bảo ba mẹ cô, hai tháng rồi cô còn chưa đóng tiền học!
Ông thầy nói chuyện vẻ ghét bỏ, phẩy phẩy tay, ý bảo cô máy biến đi.
Lạc Lạc cúi đầu, quay lưng đi thật.
Khẽ đóng cánh cửa lại, cô sụt sịt mũi, có vẻ như cô bị cảm. Chắc không cần mua thuốc, lại tốn tiền!
Trải qua các tiết học, chuông vừa reo. Lạc Lạc đứng lên thu dọn sách vở. Mộc Nhĩ Thường cùng đám bạn đúng lúc đi ngang qua đẩy vai cô một cái, toàn bộ sách vở cứ thế ào ào đổ xuống. Lạc Lạc không để ý, cúi đầu nhặt từng cái một lên.
Cô biết rằng không ai thích cô. Nhưng nếu so về độ ghét, thì chắc chắn Mộc Nhĩ Thường sẽ là người đứng thứ ba. Còn nếu bạn hỏi hai người trên thế gian này ghét cô nhất là ai, cô sẽ không do dự nói rõ, đó là cha cùng mẹ của cô.
Lạc Lạc đi về, mặt bắt đầu nóng hầm hầm, ho sù sụ mãnh liệt. Trước mắt hiện ra căn nhà tồi tàn dột nát, chân còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, bên trong đã truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, ầm ĩ.
– Này ông kia, ông lại dám lấy tiền của bà à?
– Thì sao? Nói cho bà biết, mấy cái đồng ấy còn chưa đủ tôi nhét kẽ răng!
– À há! Dám láo với bà hả? Tưởng ông ngon à! Vậy ông nói đi, tiền tháng này ở đâu hết rồi hả?
Lạc Lạc khẽ rụt người, đứng né mình vào cạnh cửa. Bên trong tiếng cãi vã lại càng lớn…
– Bà dám hỏi tôi à? Chả phải đổ vào chuyện học của con Lạc sao? Mịa, tiền không có còn học cái gì!
– Đồ ngu, biết gì mà nói! Đến đó là để nó cua mấy thằng đại ca lắm tiền! Về mang theo con rùa vàng trên lưng, biết chưa?
Nghe đến đó, hốc mắt Lạc Lạc khẽ cay. Cô hít một hơi, dùng tiếng thật lớn chạy vào nhà, la oai oái…
– Mẹ ơi ~!! Con về rồi này! Có cơm chưa hả mẹ?
Trương Phùng gắt gỏng, la toáng lên, mắt hằn đỏ tia máu…
– Cơm cái gì mà cơm!! Tiền đâu mà mua gạo với cơm hả con kia! Vòi vĩnh mẹ mày à? Còn cơm nguội thừa từ bốn hôm trước, được thì vào mà xơi!
Lạc Lạc hít thật sâu, cố giữ vững vẻ tươi cười…
– Kỳ thế hả mẹ? Tuần trước tiền làm thêm con mới đưa cho mẹ! Số tiền đó đủ ăn cháo trắng hai tháng!
Trương Phùng phẩy tay…
– Tao mà cần thứ cơm dưa muối ấy à? Tởm chết! Số tiền ấy tao đánh đề bên nhà dì Hà hết rồi!
– À há! Hóa ra bà có tiền mà giấu tôi à? Còn không? Mau đưa ra đây!
Thôi Lựu nhào lên lục xoát người vợ, Trương Phùng điên tiết đạp tay hắn ra, chửi lớn…
– Còn cái rắm! Đã hết rồi!
Nói đoạn, cả Trương Phùng và Thôi Lựu quắc mắt sang nhìn Lạc Lạc. Cô khẽ run, mắt giữ chặt túi bên hông.
– Á, hóa ra mày còn giữ của riêng à? Láo nhỉ, mau đưa ra đây!
– Đừng, mẹ… Tiền để đóng tiền sách của con!
– Sách cái gì, đưa cho tao!
Thôi Lựu bước lên hai bước, giùng giằng một cái liền lấy được xấp tiền nhỏ của Lạc Lạc ra, cười cười vỗ vỗ xấp tiền vào mặt Lạc Lạc.
– Ngoan! Để tao đánh bài có tiền về rồi sẽ trả mày!
Nói rồi Thôi Lựu cùng Trương Phùng định chạy đi. Lạc Lạc bối rối, đưa tay nắm lấy cánh tay ba mình, nước mắt chực rơi ra.
– Ba… ba! Đừng ba, tiền con để dành nửa năm! Tiền đó để con mua sách và đóng tiền học. Ba đừng lấy, tội con!
– Láo! Tao đẻ mày ra có chút tiền cũng không mượn được à? Buông ra!
Thôi Lựu bị bức tức điên, giơ tay xán cho Lạc Lạc một cái bạt tay, Lạc Lạc văng ra xa, khóe miệng rướm máu. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Xen trong đó là những tiếng ho khan đứt quãng. Trơ mắt nhìn ba mẹ cầm tiền mình dành dụm đi xa.
Tiền của cô, tiền của cô!
Cô hoảng hồn chạy theo. Nhưng khi ra đến ngõ, bóng hình của cha mẹ cô đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Mưa nặng nề rơi xuống, nhưng Lạc Lạc không để tâm, cô điên cuồng chạy. Cô cảm giác cả thân người nóng lên, mặc nước mưa lạnh buốt xối vào người. Tiếng ho đứt quãng bị tiếng mưa át mất.
– A!
Một cặp tình nhân khẽ đụng vào cô khiến cô vốn khí lực suy yếu ngã lăn nhào ra mặt đất. Mưa xối xuống bao phủ lên bóng người nhỏ bé. Người đàn ông nhìn cô vẻ ghét bỏ, phủi phủi tay áo dính nước của cô bạn gái, vừa đi tiếp vừa trò chuyện.
– Người gì mà kỳ cục, đụng bẩn quần áo người khác mà cũng chả thèm xin lỗi một tiếng!
Nhưng Lạc Lạc giờ phút này không nghe thấy được, tai ù đi, nước mắt chảy dài ra, hòa vào mưa. Cô cảm thấy thân nhiệt nóng hừng hừng, nhưng trong trái tim đã lạnh buốt.
Mặc những giọt nước cứ tát vào mặt mình đau rát, cô mở to mắt nhìn trời, uất ức bao nhiêu năm cứ như thế mà tuôn ra theo nước mắt.
Thượng Đế à, ngài bỏ quên con rồi sao?
Thượng Đế à, đến khi nào ngài mới nhớ ở đây còn có một cô gái?
Mà trong cái phút giây cuối cùng khi cô nhắm mắt đó, cô nhìn thấy mũi giày đen đứng trước mặt cô, mưa dường như không còn rơi xuống nữa. Cô cứ ngỡ Thượng Đế đã đến đây, giọng điệu mang theo sự quan tâm mà trước đây chưa ai từng mang đến cho cô…
– Cô bé, em ổn chứ?
…