Tất nhiên không có ăn lẩu gì hết, Tạ Tháp bùng nổ.
Đương lúc Bạch Liễu bị đè lên giường, vị Tà Thần đại nhân làm chìa khóa khô khan mấy năm trời vẫn chưa kịp phản ứng tín đồ của mình muốn làm gì, còn rất hứng thú ôn lại chuyện cũ: “Không ngờ anh lại học được cách sống một mình, nhớ năm đó lúc em rời đi… ơ..”
Sau đó, không có sau đó.
Bạch Liễu mở mắt ra đã là buổi chiều của ngày hôm sau, hắn nhẹ tay nhẹ chân chầm chậm rời giường, nhưng mới vừa nhúc nhích, Tạ Tháp bên cạnh đã nhanh chóng tỉnh dậy, Bạch Liễu và Tạ Tháp mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trong hai giây.
Bạch Liễu: “…… Ăn gì đã rồi lại làm tiếp.”
Tạ Tháp mặc quần áo cho Bạch Liễu, đè lên giường hôn một hồi rồi hỏi: “Muốn ăn gì?”
Bạch Liễu uể oải ôm lấy cổ của Tạ Tháp, khép hờ hai mắt, mỉm cười hỏi: “Anh định nấu món gì?”
Tạ Tháp, tất nhiên…món gì cũng không biết nấu.
Y quanh năm suốt tháng toàn ăn cơm ở căng tin của cục quản lý dị đoan, cả ngày đi làm nhiệm vụ, nghỉ ngơi cũng không có mấy ngày nghỉ, trở về bình thường liền lăn ra ngủ, thỉnh thoảng không ngủ được thì lại ôm búp bê vải mở to mắt cả đêm, bây giờ Bạch Liễu hỏi vậy chẳng khác nào đánh đố y.
“Em muốn ăn món gì?” Tạ Tháp nhìn chằm chằm Bạch Liễu, “Bây giờ tôi học ngay.”
Bạch Liễu: “……”
Thôi khỏi đi, chờ anh học xong chắc em đói chết luôn rồi.
Ôn chuyện một hồi, sau khi Bạch Liễu nghiêm túc hỏi han mức lương của Tạ Tháp và số dư tiền tiết kiệm hiện tại của y, Tà Thần giờ đây không xu dính túi phức tạp thở dài một hơi: “Không giờ bây giờ anh cũng xem như người có xe có nhà, ngũ hiểm nhất kim, lương tháng lại hơn mười ngàn…”
“Cuộc sống của anh hiện giờ chính là cuộc sống mà em mơ ước hồi đó.”
Tạ Tháp nói, “Tất cả đều là của em.”
Bạch Liễu nghe vậy liền yên tâm hẳn, hôn Tạ Tháp một cái, cười tủm tỉm: “Ra ngoài ăn cơm, anh đãi em.”
“Ăn lẩu.”
Tạ Tháp không biết lái ô tô, nhưng y nhớ Bạch Liễu thích lái motor nên đã mua một chiếc, dù vậy y lại không thường lái motor đi làm bởi y tự di chuyển còn nhanh hơn cả lái xe máy, thế nên cứ mãi vứt xó một bên không thèm đụng tới. Bây giờ thấy Bạch Liễu cứ xoa tay háo hức muốn chạy thử, Tạ Tháp nhanh chóng đẩy chiếc motor ra khỏi gara.
“Oa.” Bạch Lục nhìn chung quanh gara, mắt sáng rỡ, “Gara cũng có luôn à.”
“Lục Dịch Trạm bảo mua.” Tạ Tháp giải thích, “Anh ấy bảo là nếu nhà có trang bị gara thì sẽ ở thuận tiện hơn, cũng có giá trị hơn, em chắc chắn sẽ thích nên tôi mới mua.”
Bạch Liễu leo lên motor rồ ga thử hai cái, tay lái còn mới tinh, vừa thấy là biết Tạ Tháp chưa từng sử dụng, hắn đội mũ bảo hiểm rồi ném cái còn lại cho Tạ Tháp: “Em chở anh, đi thôi.”
Tạ Tháp đội mũ bảo hiểm rất tự nhiên cứ như y đã nghĩ về chuyện này hàng nghìn lần trong đầu, sau đó vòng tay qua eo Bạch Liễu, kéo hắn xích xuống gần mình, dang hai chân ra kẹp lấy Bạch Liễu. Cả tấm lưng Bạch Liễu dán chặt vào trước ngực Tạ Tháp, dán đến khít khao chặt chẽ, hắn bèn ngừng lại.
“Anh buông ra tí nào.” Bạch Liễu nói.
“Tại sao?” Tạ Tháp không buông tay.
“Xe nổ máy sẽ rung lắc.” Bạch Liễu tế nhị nói, “Sẽ có phản ứng.”
Tạ Tháp tỉnh bơ: “Phản ứng với em thì bình thường mà.”
—— ý tức là có phản ứng cũng không buông ra, cứ muốn ôm vậy đấy, không sao hết.
“…” Bạch Liễu mặt nóng bừng thở ra một hơi, hắn làm chìa khóa mười năm xong lập tức đi tới nhân gian, trong thời gian ngắn ngủi không rõ lễ nghĩa liêm sỉ của thế giới này có phải đã quá khác trước rồi hay không.
Bạch Liễu tự hỏi trong lòng, tại sao con thằn lằn này lại có thể thản nhiên nói huỵch tẹc ra như vậy?
Không phải y đã làm người 10 năm rồi sao?
“Không được, ảnh hưởng đến em lái xe.” Bạch Liễu kiên quyết không nhượng bộ, “Anh lùi xuống chút đi.”
Tạ Tháp dừng một chút, miễn cưỡng lùi lại đúng một cm: “Ừ.”
Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại có cảm giác không tình nguyện cho lắm.
Tóm lại, cuối cùng cũng lái được motor ra khỏi gara. Bạch Liễu một bên lái xe, một bên nghe tiếng chuông điện thoại Tạ Tháp đang ôm hắn phía sau cứ reo inh ỏi nhưng y không bắt máy, Bạch Liễu hỏi: “Ai gọi vậy?”
Nụ cười của hắn hơi nhạt đi: “Ngày nghỉ mà vẫn gọi điện thoại liên tục tìm anh, quan hệ hai người không tệ nhỉ?”
Dù sao mười năm cũng đã trôi qua, Tạ Tháp có mối quan hệ thân mật với người khác ngoài hắn cũng là điều bình thường.
Tạ Tháp có chút ngập ngừng: “Quan hệ khá tốt, nhưng bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Anh ấy trả lương cho tôi.”
Bạch Liễu ngớ người, giọng nói trở nên chân thành hơn rất nhiều: “Anh nhận điện thoại đi, anh còn phải nuôi em, không thể mất việc được.”
Tạ Tháp nhận cuộc gọi, giọng nói cuồng loạn của Lục Dịch Trạm từ phía bên kia truyền đến: “Hắc Đào, Bạch Liễu đang ở chỗ cậu phải không!!”
Tạ Tháp dừng một chút, đưa điện thoại ra xa, vân đạm phong khinh nói dối: “Không có.”
“Chắc chắn là có!!” Lục Dịch Trạm gần như hét lên, “Cục 4 bảo là hôm nay cậu không gọi điện hỏi thăm Bạch Liễu, chắc chắn cậu đã tìm được Bạch Liễu rồi, giao Bạch Liễu cho tôi ngay, cái con thằn lằn chết tiệt này!!”
“Tôi nói cho cậu biết, bên chúng tôi có rất nhiều chuyện cần thương lượng với cậu ấy, việc nào cũng quan trọng hết, cậu không được độc chiếm Bạch Liễu một mình…. tít tít tít…”
Tạ Tháp mặt liệt cúp điện thoại, gõ tên Lục Dịch Trạm trong danh bạ, block, xong xuôi tắt điện thoại rồi mới yên tâm bỏ điện thoại trở lại túi.
Bạch Liễu đang điều khiển motor, trong mũ bảo hiểm toàn là tiếng gió vù vù, hắn không nghe rõ Tạ Tháp nói gì, nghe Tạ Tháp cúp điện thoại thì thuận miệng hỏi một câu: “Ông chủ nói gì với anh?”
“Tôi nói với anh ta là người yêu của tôi đã trở về.” Tạ Tháp nhạt nhẽo nói, “Anh ta nói sẽ cho tôi nghỉ thêm hai ngày để tôi có thể dành thời gian cho em, tạm thời không cần lo lắng về công việc.”
Bạch Liễu quỷ dị trầm mặc hai phút.
Trên đời này còn ông chủ tốt bụng như vậy à?
Sao trước đây hắn chưa bao giờ gặp vậy?
Bạch Liễu đỗ xe bên ngoài nhà hàng, hắn cởi mũ bảo hiểm ra, khóa lại, quay đầu nhìn Tạ Tháp, trên mặt lại nở nụ cười: “Vậy anh cứ nghỉ ngơi hai ngày thật tốt đi, em ra ngoài tìm việc làm.”
Tạ Tháp đang cởi mũ bảo hiểm nghe thế thì sững sờ: “…Tìm việc?”
“Ừ.” Bạch Liễu xem như đương nhiên, “Em hiện giờ không có tiền, sau này còn phải ăn uống sinh hoạt nữa, đương nhiên phải tìm việc làm rồi.”
“Nhưng không biết liệu có thể tìm được công việc phù hợp hay không.”
Bạch Liễu nói tới đây thì thật lòng cảm thấy khá rầu rĩ: “Tuy rằng dòng thế giới đã dung hợp nhưng hầu hết các dấu vết của em đã bị xóa, hiện giờ em là người không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, công việc thích hợp không nhiều lắm.”
Mặc dù hắn là Tà Thần sở hữu rất nhiều khả năng kỳ quái, nhưng những khả năng đó cũng không thể đổi ra cơm ăn được, hơn nữa Bạch Liễu cũng không muốn sử dụng chúng để kiếm tiền.
“Phiền anh nuôi em một thời gian rồi.” Bạch Liễu cười rộ lên, hắn khẽ khom người tới gần, rũ mắt thì thầm vào tai Tạ Tháp, “Anh nuôi em, em trả thịt lại cho anh.”
Tạ Tháp: “!!!”
Đây là chuyện tốt gì… à không, Tạ Tháp hít một hơi thật sâu, lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung hỗn loạn kia ra khỏi đầu, nhìn thẳng vào Bạch Liễu: “Em không đi gặp bọn họ sao?”
Đây là chuyện mà y cảm thấy kỳ quái nhất, Bạch Liễu trở về chỉ tìm y, cho tới nay cũng không liên lạc với Lục Dịch Trạm, hai ngày sau lại đi tìm việc, trong suốt thời gian này chỉ muốn ở bên cạnh y…
Không tính toán đi gặp những người kia ư?
Bạch Liễu hơi khựng người lại, hắn quay lưng lại với Tạ Tháp, bình thản nói, “Không cần phải gặp.”
“Họ không nhớ em.”
Tạ Tháp ngẩn người, y vừa muốn nói Phương Điểm và Lục Dịch Trạm vẫn còn nhớ em, thì thấy Bạch Liễu quay đầu lại cười: “Vả lại quen biết em cũng xem như là một hồi tai bay vạ gió đối với họ.”
“Lúc trước em quen biết họ cũng chưa mang lại điều gì tốt đẹp cho họ. Bây giờ nếu đi tìm bọn họ, ngoại trừ can thiệp vào cuộc sống vốn đã yên bình và tươi đẹp của họ thì chắc em cũng không thể mang lại điều gì khác.”
“Cho nên vẫn là… ” Bạch Liễu nhướng mắt, cười nói: “Cứ thế này là được.”
“Chúng ta chỉ cần ở bên nhau là được.”
Lời giải thích của Tạ Tháp sắp đến bên miệng, cuối cùng lại bị một câu của Bạch Liễu cắt ngang, y im bặt, nhìn chằm chằm Bạch Liễu, chậm rãi lặp lại lời nói của hắn: “…Chỉ với tôi, ở bên nhau?”
Bạch Liễu tự nhiên gật đầu, hắn nở nụ cười ấm áp dịu dàng với Tạ Tháp: “Ừ, ở bên anh là đủ rồi.”
Ánh mắt Tạ Tháp thẳng tắp: “Được.”
“Vậy thì ở bên cạnh tôi.”
Hai người bước vào nhà hàng lẩu, đồng thời trong lúc đó bên ngoài căn hộ của Tạ Tháp.
Mục Tứ Thành vẻ mặt u ám đập cửa: “Không có ở đây.”
“Vừa nãy tôi mới gọi điện thoại cho Bạch Liễu nhưng đường dây không có tín hiệu, hẳn là vừa mới tới dòng thế giới này nên chưa kịp mua điện thoại di động.” Mộc Kha đẩy chiếc kính gọng vàng, mặt kính lóe lóe sáng, cậu điềm đạm giải thích: “Cũng không loại trừ cái tên thằn lằn Hắc Đào kia muốn độc chiếm anh ấy, không muốn chúng ta liên lạc với Bạch Liễu, cho nên cố ý không đưa điện thoại cho Bạch Liễu.”
“Không loại trừ khả năng đó.” Lưu Giai Nghi đeo kính râm, hiện tại cô bé là người nổi tiếng, đi ra ngoài phải đeo kính râm để tránh bị để ý, cô bé ôm ngực lạnh lùng nói: “Hơn phân nửa là vậy.”
“Mọi người đừng trách móc Hắc Đào nữa.” Đường Nhị Đả vừa bấm điện thoại gọi Tạ Tháp, vừa hít sâu một hơi để trấn an đồng bọn, “Cậu ấy và tôi là đồng nghiệp, Hắc Đào làm việc rất trầm ổn, không giống loại người đó đâu, đợi tí tôi gọi cho cậu ấy hỏi là biết ngay mà…”
“Tít tít tít —— thuê bao ngoài vùng phủ sóng hoặc đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau…”
Cả đám người nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả: “…..”
Hắc Đào, cái tên thằn lằn chó này!
Bạch Liễu ăn xong lẩu, đi ra khỏi nhà hàng, ập vào mặt là ánh đèn đường lờ mờ và tuyết rơi nhẹ nhàng lất phất từ trên trời xuống.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt bừng tỉnh thảng thốt.
Bên trong cánh cửa không thể cảm nhận được thời gian trôi, hắn gần như quên rằng trên thế giới này còn có thứ gọi là mùa.
Tạ Tháp cởi áo khoác khoác lên vai Bạch Liễu, Bạch Liễu sửng sốt một chút, hắn kéo kín áo lại, phát hiện trên đó có chút hơi ấm: “Anh….”
“Có nhiệt độ cơ thể.”
“Ừ.” Tạ Tháp an tĩnh nhìn Bạch Liễu, thanh âm mềm như tuyết rơi, tựa như sợ làm hắn kinh hãi, “Sau khi em đóng cửa lại thì tôi liền có.”
“Tôi còn có nhịp tim nữa.”
Tạ Tháp đặt bàn tay lạnh như băng của Bạch Liễu lên ngực mình, ngước mắt nhìn hắn chăm chú và nghiêm túc: “Bây giờ đang đập rất nhanh.”
Hàng mi dài rậm của Bạch Liễu phủ đầy tuyết trắng, hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai hư ảo của Tạ Tháp dưới ánh đèn đường, nghiêng người lại gần, thong thả nhắm mắt lại.
—— Cảnh tượng hiện giờ, rất thích hợp để hôn môi.
Tạ Tháp cũng ôm bả vai Bạch Liễu, y cúi người, rũ mắt muốn hôn xuống.
Một quả cầu tuyết sắc nhọn từ khoảng cách hơn 20 mét vùn vụt lao tới, Tạ Tháp ngay lập tức vươn tay phải ra đỡ, y trừng mắt, định ném trả lại.
“Hắc Đào, con thằn lằn chó này!!” Mục Tứ Thành hùng hùng hổ hổ đi tới, cậu nhìn Bạch Liễu ăn mặc mỏng manh, đứng dưới ánh đèn đường không giấu được vẻ kinh ngạc, hai mắt đỏ hoe, mở miệng mắng: “Bạch Liễu, anh thật tệ quá mà!”
“Trở về mà cũng không nói cho chúng tôi biết! Anh không coi chúng tôi là bạn bè phải không!”
Bạch Liễu nhất thời cứng ngắc, không biết nên nói cái gì cho phải: “Tôi…”
Mục Tứ Thành đột nhiên hung hăng xông tới, vừa lao tới liền điên cuồng gào to: “Đồ khốn nạn!”
Cậu vừa khóc vừa đánh Bạch Liễu: “Anh muốn hành hạ chúng tôi! Nhìn chúng tôi đau khổ vì anh đúng không!”
“Kịch bản của Tà Thần mới đúng không!”
“Đừng đánh Bạch Liễu nữa.” Mộc Kha vội vàng chạy tới cản lại, cậu nhìn Bạch liễu, hốc mắt cũng đỏ lên, hít sâu mấy hơi rồi mới lúng túng mở miệng, “Nhưng lần này anh làm không đúng rồi, Bạch Liễu.”
Bạch Liễu vốn tưởng Mộc Kha sẽ đứng về phía hắn: “…”
Hắn biết sai lập tức liền xin lỗi, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc: “Ừ, là tôi sai.”
“Anh đúng là tên khốn khiếp!” Lưu Giai Nghi cầm một quả cầu tuyết trong tay, cô bé vừa khóc vừa ném bình bịch vào Bạch Liễu, “Mua bánh đậu đỏ suốt đời cho em!”
Ý cười trên mặt Bạch Liễu càng lúc càng rõ ràng, hắn giơ tay chặn lại quả cầu tuyết Lưu Giai Nghi ném vào mình, giả vờ xin tha: “Bây giờ anh đang thất nghiệp, hoàn thành yêu cầu có chút khó khăn.”
“Ai thèm quan tâm anh!” Lưu Giai Nghi khóc lóc gào lên, “Phải mua cho em!
“Rồi, rồi.” Đường Nhị Đả thấy môi Bạch Liễu trắng bệch, vội vàng cởi áo khoác muốn mặc cho Bạch Liễu, lúc cởi ra mới phát hiện Bạch Liễu đã khoác sẵn một cái rồi, Đường Nhị Đả vô tình cầm lên, nhíu mày, “Cậu khoác áo của ai mà mỏng vậy?”
“Mặc áo khoác của tôi đi.”
Tạ Tháp đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của Đường Nhị Đả.
Nhưng cũng không đưa tay ngăn cản.
Y cảm ứng nhiệt độ rất kém cho nên trước giờ quần áo đều rất mỏng nhẹ, áo khoác so với Bạch Liễu hiện tại đúng là có chút mỏng.
Nhưng không sao cả, mùa đông này nhất định phải ấm áp và náo nhiệt mới được.
“Bạch Liễu, chúng ta mua áo khoác đi.” Tạ Tháp nói.