Mười năm sau.
Mục Tứ Thành một tay cầm ván trượt, ngồi ở ven đường cầm kem ốc quế mút chùn chụt, xem tin tức giải trí trên màn hình lớn ở trung tâm mua sắm bên kia đường ——【 Thần đồng nhí Lưu Giai Nghi 9 tuổi đã vào cấp hai, cha mẹ đều là những người có học vị cao, phụ huynh thẳng thắng chia sẻ cô bé là thiên tài bẩm sinh, hoàn toàn không có bí quyết bồi dưỡng nào. 】
“Chẹp.” Mục Tứ Thành nheo mắt than thở, “Mới ba tuổi đã bắt đầu đọc sách cơ à.”
“Tứ ca!” Lưu Hoài mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy đầu mang theo một túi gà rán đi tới, cậu đưa cho Mục Tứ Thành một lon coca, “Cậu muốn uống coca, ăn gà rán không?”
“Không phải đã bảo cậu đừng mua gà rán rồi sao?” Mục Tứ Thành có chút không hài lòng nói.
“Lúc trước cậu mời tôi ăn gà rán, tôi vẫn không có dịp mời cậu ăn lại, cho nên…” Lưu Hoài gãi đầu, cẩn thận liếc Mục Tứ Thành một cái, “Tứ ca, cậu không vui à?”
“Không có gì.” Mục Tứ Thành cầm lấy túi, dùng ngón tay gắp một cái đùi gà, cắn một miếng, sau đó quay đầu hung hăng nhìn Lưu Hoài, “Đã bảo cậu không cần tính toán như vậy mà.”
“Chẳng lẽ lần sau tôi tặng cho cậu thứ đắt tiền, cậu liền mua thận để trả lại ân tình cho tôi à?”
“…Chuyện của cha cậu sao rồi?” Thấy Lưu Hoài còn muốn tranh cãi vấn đề 【bạn bè phải có qua có lại】với mình – chủ đề mà họ đã tranh luận không biết bao nhiêu lần, Mục Tứ Thành sốt ruột cắt ngang đổi chủ đề, “Cậu khởi tố kẻ phạm tội bạo lực gia đình đó thuận lợi không?”
“Vẫn đang tiến hành, tuy rằng rất khó thu thập chứng cứ nhưng người dân trong thôn đều sẵn sàng đứng ra làm chứng.” Lưu Hoài ngượng ngùng cười cười, “Xem như cũng có chút thuận lợi.”
“Tứ ca, cậu chơi trượt ván nữa không?”
Mục Tứ Thành từ băng ghế ngồi dậy, làm động tác ném bóng rổ ném lon coca rỗng vào thùng rác, sau đó đắc ý vỗ tay: “Chúng ta về.”
“Sắp thi cuối kỳ rồi, trở về ôn tập thôi, cậu ghi chú lại mấy điểm mấu chốt cho tôi đi, lúc trên lớp tôi không nghe được gì hết, không hiểu sao thầy cô giáo giảng bài cứ như thôi miên ấy…”
“… Tứ ca, cậu vào lớp toàn lăn ra ngủ còn trách thầy cô gì nữa, mấy bài chuyên ngành phải chú ý tập trung nghe giảng…”
Đang nói, Lưu Hoài vừa quay đầu thì thấy Lưu Giai Nghi trên màn hình lớn ở phố thương mại, cậu ta ngẩn ra một lúc, Mục Tứ Thành nhìn theo, nhướng mày: “Sẵn đây nói luôn, đứa nhỏ thần đồng đó cùng họ với cậu đó, có khi 500 năm trước hai người là người một nhà đấy, cậu học giỏi, con bé cũng học giỏi, tướng mạo cũng giống nhau nữa.”
“Cảm giác như em gái của cậu ấy.”
“Loại anh trai như tôi sao xứng đáng có một em gái lợi vậy chứ?” Lưu Hoài bật cười. Cậu ta nhìn Lưu Giai Nghi trên màn hình lớn, cô bé mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, cảm thán, “Nhưng đúng là hai chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau. Em ấy là con gái của cô tôi, năm đó mẹ em ấy thi đậu đại học, vốn dĩ bị cha tôi kêu tới phụ đạo cho tôi, nhưng thời điểm đó tôi bị cha tôi đánh đập dã man nên ông ta làm gì tôi cũng sợ hết.”
“Tôi sợ cô tôi tới đây cũng sẽ bị đánh, vả lại cũng không muốn học hành gì cả, sau rồi từ từ lờ luôn chuyện đó.”
“Cô của tôi rất thông minh, con gái của cô ấy cũng thật xuất chúng.” Lưu Hoài cười dịu dàng, cậu nhìn Lưu Giai Nghi, “Tôi nhìn Giai Nghi rất vừa mắt, cứ luôn cảm thấy có lẽ không chừng chúng tôi là anh em ruột với nhau trong một kiếp nào đó.”
“Nhưng không phải thì tốt hơn.”
Lưu Hoài cười tít mắt: “Làm em gái của tôi thì con bé chỉ có nước chịu khổ thôi.”
Mục Tứ Thành vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, cậu cúi đầu nhìn thấy ——【Người gọi: Viên Tình Tình】
Cậu sững người lại một chút rồi mới trả lời: “Lô?”
“Alo? Bạn học Mục Tứ Thành.” Giọng nói của Viên Tình Tình vẫn nghiêm túc như cũ, “6h chiều thứ bảy này cả lớp ăn liên hoan, khách quý tham gia tổng cộng 36 người, chân thành mời cậu đến tham gia với chúng tớ.”
Mục Tứ Thành một bên cạn lời chửi thầm cái giọng mời chào sặc mùi kinh doanh đa cấp, một bên mở miệng phàn nàn: “…….Tháng trước mới vừa họp mặt rồi mà, tháng này lại họp mặt nữa à?”
“Tháng này là đại thọ lần thứ 60 của thầy, mọi người tụ tập để chúc mừng sinh nhật thầy.” Viên Tình Tình nghiêm túc giải thích, “Tớ đã xem lịch thi trường cậu rồi, tuần sau cậu có bài kiểm tra phải không? Nếu cần ôn tập gấp thì không cần tham gia cũng được, tớ sẽ giải thích với thầy giúp cậu, đợi sau khi thi xong thì cậu tới thăm thầy chúc mừng sau, chủ yếu là thành ý, còn đi trước hay sau không quan trọng.”
“…Ôn tập gần xong rồi, không phải là không thể đi.” Mục Tứ Thành dùng mũi chân giẫm lên ván trượt hai cái, biệt nữu hỏi: “Cậu có dẫn người nhà theo không đó?”
Viên Tình Tình dứt khoát nói thẳng: “Dẫn theo, anh ấy muốn đi chung với tớ.”
Mục Tứ Thành nhăn nhó im lặng một phút, tức giận nói: “Đàn ông gì bám dai như đỉa vậy! Cậu đi đâu cũng muốn tò tò theo sau, không thể cho cậu chút không gian riêng tư à!”
“……?” Viên Tình Tình mơ hồ, “Anh ấy đi cùng tớ có chuyện gì sao?”
Mục Tứ Thành hít sâu: “Không có gì, đến lúc đó tôi sẽ đi, phiền cậu thông báo với mọi người.”
Cậu dừng một chút: “Lớp trưởng.”
“Việc tôi nên làm mà.” Viên Tình Tình dặn dò thêm một câu, “Thứ bảy nhớ tới ăn liên hoan, ôn tập nhiều một chút, đừng thi rớt đó.”
Mục Tứ Thành cúp điện thoại, ngồi xổm xuống, liên tục đẩy ván trượt tới lui, biểu cảm chán chường đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Lưu Hoài ở bên cạnh vỗ vai Mục Tứ Thành thông cảm, cậu đã quá quen thuộc với trạng thái thất tình gián đoạn của cậu bạn thân rồi:
“Học cách buông tay đi, tứ ca.”
Mục Tứ Thành đứng dậy, tức giận nhặt ván trượt lên, chỉ về phía trước: “Đi, trở về ôn bài!”
Một nhóm người thân hình cao lớn mặc thường phục có vẻ được huấn luyện bài bản tuần tự đi ngang qua Mục Tứ Thành, người đứng đầu có một đôi mắt màu lam đậm đang nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước, một giọng nói khác phát ra từ tai nghe:
“Đường đội, dị đoan đã tiến vào trung tâm thương mại, chúng ta đã sơ tán hết khách trong rạp chiếu phim, tiểu đội mai phục phía sau cũng sẵn sàng phối hợp.”
Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: “Đội phía trước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh là…”
Trung tâm thương mại trước mặt đột nhiên bộc phát tiếng động ầm ĩ, Đường Nhị Đả trừng mắt lao tới ngay lập tức, sau đó mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm Sầm Bất Minh vừa mới thu dụng xong dị đoan.
Đường Nhị Đả cụp mắt liếc nhìn chiếc hộp dị đoan bị Sầm Bất Minh giẫm lên, anh nghiến răng ken két một hồi mới miễn cưỡng kìm nén được cơn tức giận: “Hình như đây dị đoan mà chúng tôi đang theo dõi, Sầm đội.”
“Ừ.” Sầm Bất Minh thờ ơ gật đầu, “Thu dụng giúp anh rồi đó, không cần cảm ơn đâu.”
Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, nhướng đôi mắt xanh sẫm hoang dã, anh xắn tay áo lên, lộ ra một chút hung hăng khó lường.
Tô Dạng ở đầu bên kia cũng thấy được tình cảnh này, trán anh nổi đầy gân xanh, không thể không khuyên can: “Đường đội, bình tĩnh!”
“Đừng xung đột với Sầm đội ở nơi công cộng!”
“Vậy ở nơi riêng tư thì xung đột được đúng không?” Đường Nhị Đả u ám nhìn chằm chằm Sầm Bất Minh đang sáng lóa hào quang chiến thắng dị đoan, “Tôi nhốt cậu ta vào phòng riêng đánh một trận thì được đúng không?”
“Nếu anh muốn bị Phương đội hỏi thăm thì cứ việc.” Tô Dạng bất đắc dĩ thở dài.
Vừa nghe thấy tên Phương đội sống lưng Đường Nhị Đả liền lạnh ngắt.
“Lần trước hai anh gây chuyện đánh nhau bị Phương đội tẩn một trận rồi.” Tô Dạng đỡ trán, “Mới qua 1 tuần thôi, Đường đội, vết thương trên người anh vẫn chưa lành phải không?”
“Thương tích của Sầm Bất Minh cũng chưa lành mà cậu ta vẫn chủ động gây sự đó thôi!” Đường Nhị Đả tức muốn xịt khói, “Đã phân chia rõ đội 3 cũng phụ trách một phần các nhiệm vụ ngoại cần, cậu ta cứ sợ như bị ai đoạt hết bát cơm ấy, cứ lăm le giành giựt nhiệm vụ của bên tôi, cậu ta bệnh à!”
“Thu dụng nhiều thêm một dị đoan cậu ta cũng có giàu hơn được đâu!”
Cùng lúc đó, phía trên trung tâm mua sắm.
Mộc Kha ăn mặc chỉnh tề, dựa vào rào chắn, rũ xuống hàng mi dài, nhìn người Cục quản lý dị đoan ra vào trong trung tâm thương mại, lãnh đạm hỏi: “Ai vậy?”
“Vì sao yêu cầu trung tâm thương mại của chúng ta đóng cửa thì chúng ta phải đóng cửa?”
“Người của bộ phận đặc biệt nào đó thì phải.” Quản gia toát mồ hôi lạnh đầy đầu lắp bắp giải thích, trong lòng thầm nghĩ vì sao hôm nay vị thiếu gia tính tình khó lường này đột nhiên đến tuần tra chuỗi trung tâm thương mại dưới ngọn cờ của mình, “Là lưu trình bình thường thôi ạ.”
“Ồ, vậy sao?” Mộc Kha hờ hững đáp, cậu khó chịu rũ mi xuống, “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
“Yến tiệc tối nay tôi sẽ không tham dự.”
Quản gia kinh ngạc: “Thiếu gia, không được đâu, lão gia chuẩn bị yến tiệc này hơn nửa năm chính là vì muốn công bố cậu là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Mộc gia!”
“Người thừa kế của Mộc gia.” Mộc Kha nhạt nhẽo cười lạnh một tiếng, “Lúc sức khỏe tôi không tốt ông ấy có nghĩ vậy đâu.”
Quản gia tâm tình hỗn độn thở dài, lắp bắp nói: “Nhưng hiện giờ không phải sức khỏe của cậu đã khỏe hơn nhiều rồi sao?”
“Nhất định là trời cao phù hộ khiến cậu trở nên khỏe mạnh.”
Mộc Kha sững người lại.
Trời cao phù hộ ư?
Thời điểm thân thể bệnh tật yếu ớt cậu rất muốn vị trí người thừa kế Mộc gia, nhưng khi khỏe mạnh và có được mọi thứ mình muốn, cậu lại cảm thấy vô cùng chán ngán.
——Như thể những thứ này được đổi bằng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Trong lòng cậu luôn bực bội và trống rỗng.
Mộc Kha trầm mặc: “Tôi không muốn tham gia yến hội.”
“Gọi thằng con riêng của ông ấy tới đi.”
Quản gia cả kinh, theo sau mông Mộc Kha, ra sức khuyên can: “Mộc thiếu gia, cậu đừng tùy hứng như vậy mà…”
Cùng lúc đó, Cục xử lý dị đoan.
“Cậu làm vậy là bậy rồi.” Lục Dịch Trạm ngồi trong Cục quản lý dị đoan cũng cạn lời không biết nói gì, anh khoanh ngực dựa vào tường, nhìn Sầm Bất Minh đang chữa thương trong phòng y tế, bất đắc dĩ hỏi, “Sao cứ phải đoạt dị đoan của đội 3 làm gì?”
Sầm Bất Minh mím môi không trả lời, vẻ mặt u ám.
Dụ Phù khoác áo blouse trắng dịu dàng liếc nhìn Sầm Bất Minh: “Đau thì phải lên tiếng cho tôi biết nhé?”
——Sau đó hung hăng đâm một nhát kim lút cán.
Lục Dịch Trạm giật cả mình, anh nhìn sắc mặt tái mét của Sầm Bất Minh có chút thương cảm: “Phương Điểm ra tay tàn nhẫn như vậy mà cậu vẫn không nghe lời là sao?”
——Mà đã hết đâu, cậu chọc giận Phương Điểm, Dụ đội cũng ra tay trị liệu tàn nhẫn với cậu, đúng là một đôi tra tấn!
Lục Dịch Trạm thở dài: “Sao cậu lại cứ cứng đầu như vậy…”
Sầm Bất Minh tạm dừng: “Tôi chỉ…”
“Tôi luôn cảm thấy rằng nếu tôi thu dụng thiếu một kẻ dị đoan thì rất nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi phải thu dụng thêm nhiều kẻ dị đoan, liên tục liên tục thu dụng mới được.”
Thấy Lục Dịch Trạm và Dụ Phù nhìn chằm chằm vào mình, Sầm Bất Minh mím môi quay đầu đi, giọng nói cứng đờ: “… chỉ là linh cảm của tôi thôi.”
“Sau này tôi không làm vậy nữa.”
“Gần đây dị đoan không nhiều đến mức Sầm đội của chúng ta phải lo lắng như vậy đâu.” Dụ Phù mỉm cười cất thiết bị điều trị, “Tất cả đều trong phạm vi bình thường.”
“Số lượng dị đoan trước đây quả thật nhiều đến bất thường, nhưng sau một thời điểm nhất định nó lại trở về mức độ bình thường cơ bản. Tuy là vẫn còn một số dị đoan nguy hiểm cấp độ đỏ, nhưng mà ——”
“Hai vũ khí hình người Phương Điểm và Tạ Tháp hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng nha!”
“Tạ Tháp?” Sầm Bất Minh nghe thấy cái tên này thì cau mày, “Tôi vẫn không tán thành việc Phương đội sử dụng y làm đội viên thu dụng dị đoan.”
“Bản thân y chính là dị đoan, còn rất dễ gây ô nhiễm, cho dù đeo vòng giám sát rồi cũng không có gì đảm bảo rằng y tuyệt đối sẽ không mất khống chế…”
Đang nói thì Tạ Tháp đi ngang qua cửa. Y đeo một chiếc vòng giám sát màu đen cỡ ngón tay út quanh cổ, mặc đồng phục của Cục quản lý dị đoan, mang boots dài, vóc người cao ráo. Tạ Tháp đeo một loại đạo cụ đặc biệt màu đen có thể ẩn hình đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vầng sáng màu xanh bạc thấp thoáng từ trong con ngươi của y. Mặc dù người này mặc một thân đồng phục chỉnh tề, nhưng trên người y vẫn toát ra một cảm giác lãnh đạm và phi nhân tính kỳ lạ.
Có lẽ vì khuôn mặt hoàn hảo nổi bật đó mà Tạ Tháp luôn có vẻ lạnh lùng và không hề có nhân khí.
Ngay cả lúc này khi nghe thấy Sầm Bất Minh nói xấu sau lưng mình, ánh mắt của Tạ Tháp vẫn không dời đi một chút xíu nào, y nhìn thẳng bước ngang qua cửa phòng y tế.
Sầm Bất Minh bị bắt gặp tại trận vì nói xấu sau lưng người khác: “……”
“Sầm đội nên học cách cư xử đàng hoàng với đồng nghiệp đi.” Dụ Phù cười tủm tỉm trêu ghẹo, “Nói xấu đồng nghiệp sau lưng là không nên đâu nha, nếu lỡ bị người ta nghe thấy thì có ngày bị họ trùm bao bố đánh cho một trận đấy.”
Sầm Bất Minh đã từng bị Đường Nhị Đả trùm bao bố đánh một trận: “…..”
Tạ Tháp rũ mi xuống, gõ nhẹ vào cửa văn phòng đội trưởng Quân đoàn Thẩm phán Thập tự chinh.
Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng trả lời sang sảng của Phương Điểm: “Tạ Tháp hả? Mời vào!”
Tạ Tháp mở cửa bước vào. Ngô Thụy Thư đứng cạnh bàn, tay cầm tài liệu, thận trọng đẩy kính, cúi đầu xem như chào Tạ Tháp rồi quay sang bên khác nói: “Số lượng dị đoan gần đây đúng là đang dần dần trở lại bình thường, không còn nhiều như trước, không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại các đội ngoại cần của đội 2 và đội 3 đang điều tra “.
“Tôi biết rồi.” Phương Điểm gật đầu. Cô nhận tài liệu Ngô Thụy Thư đưa cho mình, mỉm cười nói, “Vất vả cho anh rồi, phần còn lại để tôi tự mình xem là được.”
Ngô Thụy Thư đỏ mặt kích động xua tay: “Không vất vả chút nào, Phương đội!”
“Tôi, tôi đi ra ngoài trước!”
Lúc đi ngang qua Tạ Tháp anh hơi né người một chút, rõ ràng là vẫn còn chút sợ hãi.
“Anh ấy chưa quen làm việc với cậu lắm.” Phương Điểm mỉm cười đặt hồ sơ xuống, ra hiệu cho Tạ Tháp ngồi xuống, “Cậu thích ứng với công việc trong Cục quản lý dị đoan chưa?”
“Hắc Đào, hay cậu thích tôi gọi bằng tên Tawil hơn?”
p/S: Còn 2 chương nữa là Hoàn nha. Sau đó là 5 phiên ngoại nữa.
27/12/2O22
– —–oOo——