【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu chiến thắng trò chơi cuối cùng. 】
【Mời người chơi Bạch Liễu nhìn vào hồ nước. 】
Bạch Liễu cúi đầu, hồ nước bị loang máu đỏ rực chậm rãi tách sang hai bên, bên trong truyền đến tiếng vỗ tay nhịp nhàng.
“Quyết đấu tuyệt vời.” Bạch Lục đứng cạnh Phương Điểm trôi lơ lửng, mỉm cười nói: “Dáng vẻ con xử quyết người yêu của cô ta có chút phong thái của ta rồi.”
“Ta vừa mới dung hợp ký ức của cô ta với ký ức của dòng thế giới này, để cô ta tận mắt nhìn thấy toàn cảnh người yêu của mình, tức là Nhà tiên tri bị xử quyết.”
“Thật tình cờ là Nhà tiên tri đã thua trò chơi, con xử quyết trước mặt cô ta, giúp ta tiết kiệm được không ít thời gian.”
Bạch Liễu nhìn Phương Điểm bị treo lơ lửng, khoảnh khắc hắn chạm mắt với Phương Điểm, hắn đờ người ra.
【 Thần ban cho tạo vật, người yêu, bạn bè và người thân. 】
【Rồi lại tước đoạt hết từ trên người tạo vật, dùng để chế tạo thống khổ, sản xuất linh hồn. 】
“Ôn chuyện xong rồi, bây giờ chúng ta tiến vào nghi thức thừa kế Tà Thần.” Bạch Lục trượt ngón tay xuống, một cánh cửa chạm khắc cũ kỹ xuất hiện dưới đáy hồ nước. Ông ta mở cửa ra, trong nháy mắt đó vô số quả cầu màu lam bạc tuôn ra ồ ạt từ sau cánh cửa.
Bạch Lục lập tức dung nhập vào những khối cầu này, chỉ để lại thanh âm tươi cười vang vọng: “Đó chính là giết chết Tà Thần cũ ta đây, con liền có thể trở thành vị thần chân chính.”
“Nhưng mà thực lực hiện giờ của con còn lâu mới giết được ta.”
“Nhưng con đã đến đây rồi, ta sẽ tâm sự với con về trách nhiệm và công việc của một Tà Thần.”
“Con cũng biết rồi đó, ta là sản phẩm của cánh cổng. Ta sinh ra là để canh giữ cánh cổng. Một bên cánh cổng là hàng hà sa số dị đoan ô nhiễm màu lam bạc, và một bên là dòng thế giới không ngừng sinh ra từ cơ thể ta.”
“Con có muốn biết, cánh cổng ra đời như thế nào không?”
Bạch Liễu khép hờ hai mắt, trước mắt có rất nhiều khối cầu quầng sáng hội tụ lại với nhau, chói chang đến mức không thể mở mắt, hắn nhìn về phía Phương Điểm, duỗi tay ra muốn chộp lấy cô, nhưng lập tức Phương Điểm bị những quầng sáng dày đặc này nuốt chửng, không còn nhìn thấy đâu nữa.
Người cuối cùng bên cạnh hắn giờ cũng biến mất.
Những quả cầu này tạo thành một bức tường bao quanh Bạch Liễu và giam cầm hắn khiến hắn không thể di chuyển, giọng nói của Bạch Lục ẩn trong những quả cầu này, cười như không cười vang vọng khắp nơi.
“Vốn dĩ ban đầu không có cánh cổng này. Rồi khi các vị thần cổ xưa tạo ra dòng thế giới, họ phát hiện ra rằng dục vọng của con người sẽ luôn dẫn đến sự hủy diệt của thế giới và sinh ra một số dị đoan kỳ lạ làm ô nhiễm nó. Để dòng thế giới vận hành một cách hòa bình, đồng thời để bảo vệ con người, họ quyết định phải tập hợp tất cả những dục vọng nguy hiểm do con người tạo ra trong dòng thế giới lại với nhau.”
“Để giam cầm những dục vọng này, họ đã tạo ra cánh cổng và ta. Ta là người bảo vệ cánh cổng, là hiện thân của cánh cổng. Điều ta phải làm là thanh lọc, đáp ứng những dục vọng của con người, và phải vĩnh viễn giam cầm những dục vọng nguy hiểm của con người bên phía sau cánh cổng này.”
“Vì vậy một bên cánh cổng là ánh sáng và trật tự, bên còn lại là hỗn độn và bóng tối, ta chỉ cho phép dòng thế giới ánh sáng đi về phía ánh sáng, dòng thế giới bóng tối đi về bên bóng tối.”
“Nhưng theo thời gian, những vị thần đó đã ngã xuống, chỉ còn ta tồn tại, bởi vì dục vọng của con người là vô tận, chỉ cần dục vọng xấu xa của họ tồn tại, ta sẽ tồn tại.”
Bạch Lục cụp mắt xuống, ông ta nhìn quang cầu xung quanh, thở dài gõ nhẹ một cái:
“Nhưng rồi thời gian cô độc quá lâu, dần dần ta bắt đầu không còn hứng thú với chuyện bảo vệ nhân loại nữa, vì thế ta mới thả một ít dục vọng nguy hiểm và dị đoan bên kia cánh cổng vào đây.”
“Quả nhiên chuyện thú vị hơn nhiều.” Tiếng cười Bạch Lục càng thêm mơ hồ, “Ta phát hiện khi không có cánh cổng làm khách quan ràng buộc, thế giới hai bên cánh cửa cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Dục vọng của con người đều xấu xa tà ác như nhau.”
“Hứng thú bảo vệ nhân loại của ta càng lúc càng giảm, nhưng thời điểm ta được tạo ra, ta không thể rời khỏi cánh cổng này, trừ khi có người thích hợp hơn xuất hiện, nếu không ta chỉ có thể tồn tại như một cánh cửa.”
“Nhưng muốn canh cửa thì cần phải giữ vững tỉnh táo và lý trí dưới sự xâm chiếm của dục vọng cùng ô nhiễm, hơn nữa linh hồn bản thân cũng phải nhất định đủ mạnh mẽ.”
“Ta đã thử nhiều phương pháp ở các dòng thế giới khác nhau, phát hiện ra rằng thống khổ là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn chất lượng linh hồn.”
“Linh hồn càng thống khổ thì càng giữ được sự tỉnh táo trong dục vọng.”
Bạch Lục khẽ cười một tiếng: “Mà ta tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được con, Bạch Liễu.”
Quả cầu trong nháy mắt tản ra, Bạch Lục xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, ông ta cười khẽ nhìn Bạch Liễu co rút đồng tử:
“Linh hồn của con đủ để gánh chịu dục vọng của tất cả các dòng thế giới, con thích hợp làm Tà Thần canh giữ cánh cổng hơn ta.”
“Hiện giờ ta sẽ mở cổng, dị đoan và quái vật ở một bên cánh cổng sẽ đổ xô sang phía bên kia, tức là phía bên các dòng thế giới bình thường, tất nhiên —— “
“—— Bao gồm cả dòng thế giới 658 nơi con đang sống.”
Bạch Lục gõ gõ một cái, cánh cửa hoàn toàn mở ra, chùm sáng màu lam bạc trong nháy mắt lao ra ngoài.
Trong chớp mắt đó, bụi đất màu lam bạc phía sau cánh cửa nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bên trong là đủ loại cảnh tượng dị đoan kỳ quái, khuôn mặt vặn vẹo gớm ghiếc, mà bên kia, 657 dòng thế giới đã bị Bạch Lục ô nhiễm trước đó đang chậm rãi tiến tới gần cửa, bên trong là quả cầu ánh sáng lập lòe chớp tắt liên hồi —— dòng thế giới 658 của hắn.
“Tà Thần thay thế cần phải mở cửa, sau khi mở cửa, dòng thế giới hai bên sẽ dịch chuyển tới gần giữa cửa.” Bạch Lục cười khẽ nói, “”Bởi vì Tà Thần đời trước, cũng chính là ta, đã sắp ngã xuống. Trong khoảnh khắc ta ngã xuống, cánh cổng sẽ biến mất, hai bên dung hợp với nhau, bóng tối sẽ tràn về bên ánh sáng, bên ánh sáng cũng đi về bên bóng tối.”
“Tức là, hai bên cửa sẽ bị đảo ngược.”
“Điều con phải làm chính là hấp thu tất cả dục vọng của các dòng thế giới trong khoảnh khắc nghịch chuyển đó, đồng thời phải giữ vững được sự tỉnh táo thì việc thay thế sẽ hoàn thành.”
Bạch Liễu ngẩng đầu lên, máu tươi nhỏ giọt xuống cằm, thanh âm khàn khàn: “Vậy còn ông, tôi không cần giết chết ông sao?”
“Không cần.” Bạch Lục rốt cục cười đi ra từ trong quả cầu ánh sáng, “Ta là hiện thân của dục vọng.”
“Khi con hấp thụ tất cả dục vọng, ta sẽ không tồn tại nữa, hay nói cách khác, con sẽ sinh ra thay thế ta.”
“Nhưng tương ứng, những ký ức tồn tại của ta cùng ký ức của tất cả các hợp chất diễn sinh trong 658 dòng thế giới cũng sẽ bị con hấp thu, con sẽ trở thành một trong số chúng ta.”
Bạch Lục cười rất thân thiện: “Không biết khi đó con có còn là con hay không.”
“—— Hoặc biết đâu con sẽ trở thành ta tiếp theo không chừng.”
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu thay thế.”
“À, ta đã quên nhắc nhở thân thiện cho con biết.” Bạch Lục cười tủm tỉm nhìn Bạch Liễu, “Trong thời gian thay thế, con làm cửa không thể cử động.”
“—— Con chỉ có thể trơ trọi, cô độc một mình, nhìn tất cả các dòng thế giới bị ô nhiễm, hư hỏng và bị phá hủy trước mặt con.”
“Ai nói cậu ấy chỉ có một mình!” Trong quả cầu ánh sáng bay ra một thanh trọng kiếm cắt đứt quả cầu đang giam giữ Bạch Liễu, một giọng nữ trong trẻo và ấm áp từ quả cầu truyền đến: “Còn có tôi ở bên cạnh cậu ấy!”
Thời khắc Bạch Liễu từ trên tường cầu ánh sáng rơi xuống đất vẻ mặt hắn kinh ngạc sửng sốt, lúc ngã xuống thậm chí bởi vì bị thương mà lảo đảo một chút, được người đỡ mới đứng lên được.
“Cậu có sao không?” Giọng nói và nụ cười của Phương Điểm vẫn như cũ, “Chị không tới trễ chứ?”
“Tại sao…” Bạch Liễu không thể tin nổi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không nhịn được khóc rống lên, “Còn ở bên cạnh tôi?”
“Tôi muốn trở thành Tà Thần.”
“Thì sao?” Phương Điểm bình tĩnh nói: “Tà Thần cũng là người.”
“Tà Thần cũng có thể chia thành tốt xấu.”
“Nếu như cậu thật sự trở thành Tà Thần, chị tin tưởng cậu nhất định sẽ là Tà Thần tốt.”
【Em nghĩ Bạch Liễu là người tốt. 】
“Tà Thần tốt ư?” Bạch Lục khẽ cười một tiếng, “Nói xàm nói bậy.”
Ông ta rũ mắt xuống, phất tay hướng phía dưới, hai bên cánh cửa gần Bạch Liễu hoàn toàn mở ra, bên trong bụi mù màu lam bạc giống như một trận bão tuyết nhắm ngay trước mặt Bạch Liễu lao tới, trong nháy mắt hóa thành đủ loại quái vật và dị đoan, hung ác xâm chiếm dòng thế giới bên này cánh cửa.
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Bạch Liễu biến thành màu xanh bạc, vô số dục vọng và cảnh mộng của con người tràn vào não hắn, thổi bay linh hồn hắn vào hư không, khiến hắn không thể động đậy.
……không muốn.
Bạch Liễu gần như dùng hết sức lực quay đầu lại nhìn về phía dòng thế giới 658 ánh sáng lập lòe. Dưới luồng sáng màu lam bạc, nó bắt đầu trở nên tối tăm mờ mịt, sắp sửa đi đến bên kia cánh cửa.
…Hắn không muốn quên đi dòng thế giới này.
Hắn không muốn nhìn thấy dòng thế giới này bị phá hủy trước mặt mình.
Cho dù hắn có trở thành Tà Thần, cho dù sau này hắn có vô tận dòng thế giới giới, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt đứng nhìn dòng thế giới giới đã đưa mình đến thời điểm này bị hủy diệt như vậy.
“Tôi sẽ không để bất kỳ dòng thế giới nào bị ô nhiễm.” Phương Điểm giơ cao trọng kiếm chắn trước mặt Bạch Liễu, cô đứng ở trước cửa, đối mặt với dị đoan cuồn cuồn không ngừng tràn tới, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ác và kiên định, giơ cao trọng kiếm vung xuống, “Tôi sẽ không để Bạch Liễu chứng kiến dòng thế giới của cậu ấy bị ô nhiễm!”
“Quang Minh Thẩm Phán!”
Một quầng sáng trắng tinh khổng lồ phát ra từ trọng kiếm của Phương Điểm quét ngang đám quái vật, buộc chúng phải hét lên và rút lui sau cánh cửa, trong lúc đó Bạch Liễu thẫn thờ nhìn bóng lưng của Phương Điểm đối diện với ánh sáng.
Tay phải cô nắm chặt trọng kiếm, trong ánh sáng mờ mịt, giọng nói của cô đầy kiên định bình thản: “Tôi tuyệt đối sẽ không để dị đoan bước qua cửa.”
Trong lúc hỗn loạn, ý thức Bạch Liễu đã bị dục vọng ăn mòn trở nên có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ mình đã nhìn thấy lũ dị đoan bên kia cửa không ngừng bò ra ngoài, còn Phương Điểm thì gào lên đánh chúng trở về. Cô hết lần này đến lần khác đứng bên cạnh hắn, vỗ vai hắn để giữ cho hắn tỉnh táo, hết lần này đến lần khác cô dùng thân thể của mình ngăn cản dòng thế giới và phía trước hắn, bảo vệ bọn họ.
Không bao giờ rút lui, không bao giờ thừa nhận thất bại.
Bạch Lục thở dài: “Cô thật sự là nhân loại kiên cường nhất mà ta từng gặp qua.”
“Khụ khụ…” Phương Điểm lau khóe miệng vết máu, cười ngẩng đầu, “Không phải tôi không chịu nhận thua.”
“Tôi biết tôi không thể đánh bại ông, cho nên tôi chỉ là không muốn thua.”
“Những người tôi yêu quý luôn ở phía sau tôi, linh hồn và niềm tin của họ chống đỡ cho tôi, nếu tôi dễ dàng nhận thua ——”
Đôi mắt của Phương Điểm đỏ hoe, cô mỉm cười vung vẩy thanh trọng kiếm của mình: “—— vậy thì chẳng phải giá trị hy sinh của họ sẽ thực sự đáng khinh như Tà Thần là ông đã nói sao?”
Kết thúc trận chiến, Phương Điểm toàn thân vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa đứng trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu ngước nhìn cô, khẽ khàng nói: “Tôi đã giết Lục Dịch Trạm.”
“Chị biết, chị thấy rồi.” Phương Điểm dừng một chút, cô lại đặt trọng kiếm lên vai, hít sâu một hơi, “Nhưng chị không chỉ chứng kiến cậu giết anh ấy, chị còn nhìn thấy bức thư anh ấy để lại cho chị.”
“Trong thư Lục Dịch Trạm nói rằng anh ấy đã sớm biết kết cục này, và anh ấy cũng đã chấp nhận nó.”
“Cho nên chị tin rằng cậu cũng đã biết.” Phương Điểm quay đầu lại, người phụ nữ toàn thân đầy máu lúc này đang cười rạng rỡ, thậm chí còn nháy mắt với Bạch Liễu, “Cho nên chị đoán, đây chỉ là một mánh khóe nho nhỏ giữa hai người bạn để lừa gạt Tà Thần thôi phải không?”
“Chị cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cái bí mật nho nhỏ đó của hai người đâu.”
Phương Điểm lại vung trọng kiếm chém giết dị đoan, thanh âm trở nên nặng nề mà uy nghiêm: “Nhưng khi mọi chuyện kết thúc rồi thì không được giận dỗi như vậy nữa!”
Cánh cửa cách Phương Điểm càng ngày càng gần, Bạch Liễu nhìn thấy Phương Điểm lảo đảo đứng dậy, trên lưng và bả vai đều là vết thương, vào giờ phút đó, cô quay đầu lại nhìn Bạch Liễu, bỗng dưng như thể thần giao cách cảm, cô mỉm cười, mái tóc dài bị gió thổi tung, Phương Điểm dùng khẩu hình cười nói với Bạch Liễu:
【 Đừng sợ nói lời tạm biệt với những người cậu yêu thương, Bạch Liễu. 】
【Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. 】
【Chị tin cậu sẽ mang tất cả chúng ta trở lại thế giới này. 】