Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 48: Chuyến tàu cuối nổ tung (10)



Edit: Pong 🌸 Beta: Huyên

Quất roi xong, Bạch Liễu bị đạo cụ xương cá cao cấp này làm kiệt sức, cậu thở dốc chân mềm nhũn nửa quỳ trên nóc xe, sắc mặt trắng bệch, áo sơ mi cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

【Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bạch Liễu giảm còn 80 do sử dụng đạo cụ (Xương cá Siren), người chơi Bạch Liễu vui lòng bổ sung thể lực kịp thời! Tránh tình trạng thể lực suy kiệt mất năng lực hành động]

Hành khách bị Bạch Liễu đánh phát ra một tiếng gào thét đau đớn từ trong cổ họng, nhìn cậu bằng tròng mắt hơi đong đưa được cố định vào hốc mắt bằng một sợi thần kinh cháy rụi, nhanh chóng quay phắt người lại di chuyển bằng cả tay chân vồ thật nhanh về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu ngửa đầu nốc một bình thuốc bổ sung thể lực, ánh mắt bình tĩnh lại, trở tay quất roi lên [Hành khách] đang chuẩn bị tập kích Mục Tứ Thành, cậu khàn giọng nói: “Con thứ hai, vẫn còn ba con nữa.”

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng [Xương cá Siren] quật hành khách, mục tiêu nhận giá trị thù hận bị dời đi, [Hành khách] quyết định chuyển qua bắt Bạch Liễu…]

Hết roi này đến roi khác, Bạch Liễu vừa tu ừng ực thuốc bổ sung thể lực, vừa dùng khóe mắt ngắm chuẩn vào [Hành khách] mà vung roi. Thể lực nhanh chóng bị hao hụt lại rất nhanh được bổ sung khiến trạng thái của Bạch Liễu mắt thường cũng nhìn ra được dần tệ đi.

Mặt cậu trắng bệch, cả người vã mồ hôi lạnh, cổ tay nắm roi run kịch liệt, gần như không đứng nổi trên xe, chỉ có thể dựa vào dây an toàn được cột vào mắt cá chân chân mới miễn cưỡng không ngã.

Trạng thái suy yếu trông chẳng khác gì bệnh nhân mắc bệnh nan y, thế mà Bạch Liễu vẫn có thể vung roi không trật một phát, đánh chuẩn xác từng roi lên mu bàn tay của những [Hành khách] đang chuẩn bị tấn công Mục Tứ Thành.

Hơn nữa có vẻ Bạch Liễu đang muốn đảm bảo phán định giá trị thương tổn, mỗi một vị trí cậu quất roi đều tương tự nhau.

Đỗ Tam Anh nhìn đến ngẩn ngơ.

Quá mạnh… Tố chất người chơi mới bây giờ đều quá đáng như vậy hả?!

Đỗ Tam Anh rất muốn biết tại sao Bạch Liễu có thể quất chuẩn như một tay súng thiện xạ thế này, bởi vì tuy rằng các thuộc tính trong bảng giao diện của tên này đều đang giảm xuống điên cuồng, thể lực cũng liên tục nhảy ở ranh giới số 0 trong thời gian dài, đổi lại là Đỗ Tam Anh, lúc này thần trí cậu ta đã mông lung như một con chó chết, thế nhưng—

Bạch Liễu đặt hết sự chú ý lên Mục Tứ Thành, không hề phân tâm dù chỉ một chút.

“Con thứ năm.” Cả người Bạch Liễu như mới được vớt từ trong nước lên, tóc ướt nhẹp dính bết trên trán cậu, nhãn cầu chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng của Mục Tứ Thành càng lúc càng tối đi mỗi khi mồ hôi ướt đẫm nhỏ xuống, cậu cười thở ra một hơi: “Mục Tứ Thành, tiếp tục đi, kế hoạch có hiệu quả, tiếp tục thực thi.”

Nói xong câu đó, thể lực cậu lại lần nữa cạn kiệt, hai chân mềm nhũn mồ hôi khắp người, suýt chút nữa đã trượt thẳng từ trên xe xuống, may mà Đỗ Tam Anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân Bạch Liễu kéo cậu lên.

Bạch Liễu nằm ngửa trên nóc xe vừa thở dốc vừa cầm một bình thuốc bổ sung thể lực đổ hết vào miệng.

Đỗ Tam Anh vừa lái bumper car hoảng hốt chạy loạn xạ khắp nơi trong toa tàu, phía sau là năm [Hành khách] đang rượt theo đuổi đánh tới cùng, vừa lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Liễu có vẻ sắp đứng không nổi: “Bạch Liễu, trạng thái của anh đang suy yếu nghiêm trọng! Anh tạm nghỉ chút đi!”

“Không cần, đoàn tàu sắp mở cửa rồi.” Bạch Liễu tàn nhẫn yêu cầu với cả bản thân và Mục Tứ Thành, cậu loạng choà loạng choạng đứng trên mui xe, ánh mắt bình tĩnh: “Mục Tứ Thành, tiếp tục, cậu không cần bắt hết hành khách đâu, làm vậy HP của cậu sẽ giảm xuống rất nhanh, cậu định vị thử xem trong số đó ai có mảnh gương vỡ đi.”
“Tôi cũng có muốn thế đâu!!” Mục Tứ Thành nóng nảy gào lên, hắn tóm một con thì sẽ bị ngọn lửa đốt đến, HP bị giảm xuống, nhiều hành khách như vậy hắn không có khả năng bắt hết tất cả, đếch thèm sống nữa mới làm như vậy: “Nhưng tôi không thể biết trong đám đấy ai có mảnh gương được!”

Tất cả hành khách toàn là một đám cháy đen, còn đang cháy âm ỉ nữa chứ, ai cmn có thể tìm được mấy mảnh gương bé tí trong đám này chứ chứ?!

“Tìm kiếm tang vật không phải là chuyện đạo tặc như anh hiểu nhất sao?” Đã lúc này rồi vậy mà Bạch Liễu vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo Mục Tứ Thành.

Trong lúc nói chuyện lần đầu tiên cậu dời ánh mắt khỏi người Mục Tứ Thành, lướt nhanh qua đám hành khách kia mà do dự nghĩ suy, ngọn lửa bốc lên, tro bụi bay tứ tung vô cùng ảnh hưởng đến tầm nhìn, Bạch Liễu cũng không có cách nào dò xét xem ai có giữ mảnh gương.
Không thể rút ra kết luận từ việc xuống tay với đám hành khách, vậy thì phải suy ra từ kết quả đã có — Ánh mắt Bạch Liễu nhanh chóng dời đến năm hành khách đang đuổi theo sau chiếc bumper car đang chạy, trong 5 tên này có một kẻ bị Mục Tứ Thành tìm ra mảnh gương, Bạch Liễu nheo mắt lại.

Trong năm con từng bị Mục Tứ Thành tóm, có một tên có tốc độ chạy và ngọn lửa chậm hơn hẳn bốn tên còn lại, như con ruồi mất đầu bay loạn xạ khắp nơi, [hành khách] đó chính là tên bị Mục Tứ Thành trộm mảnh gương.

Nhưng Bạch Liễu nhớ mang máng, lúc mảnh gương vỡ vẫn còn trên người hành khách đó, tốc độ di chuyển của [hành khách] này rất nhanh.

“Mục Tứ Thành, nhược điểm của hành khách có mảnh gương vỡ chính là mảnh gương vỡ!” Bạch Liễu nói nhanh liền tù tì: “Mảnh gương vỡ có tác dụng bổ trợ cho [hành khách], cậu cứ tìm hành khách nào có tốc độ di chuyển nhanh và ngọn lửa cháy hừng hực nhất mà bắt, từ tầm nhìn của cậu có thể thấy được ai có tốc độ khá nhanh, lửa cháy lớn không?”
“Không được!” Mục Tứ Thành treo người trên tay nắm còn lưng kề sát nóc toa tàu, hắn tiện tay xua tro tàn đang bay trước mặt, híp mắt cố nhìn rõ giữa một đám đỏ đen bên dưới, tiếc rằng lực bất tòng tâm.

Mục Tứ Thành ho khan: “Tôi chỉ có thể nhìn thấy lửa lớn với một đống hành khách cháy đen thôi, hồi nãy tôi toàn bắt đại.”

Nói xong, Mục Tứ Thành đột nhiên dùng cái đuôi cuốn vào tay nắm, đu người vào ngọn lửa, cắn răng duỗi tay bắt một hành khách lại.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành bị ngọn lửa làm thương tổn, HP -1, giá trị tinh thần -1]

“Mục Tứ Thành, ngừng lại, cậu không thể tiếp tục bắt như thế nữa, HP của cậu đã giảm quá nghiêm trọng, cứ bắt như vậy cậu càng dễ chết hơn, cậu bắt năm con mới dính được một con, chả khác nào gϊếŧ địch 1000 tự hao tổn 800, lần này cậu cũng tốn công vô ích thôi…” Bạch Liễu hầu như luôn canh chừng chỉ cần Mục Tứ Thành vươn móng vuốt sẽ quất roi tới, quật bay hành khách đang tấn công Mục Tứ Thành.
Mục Tứ Thành nhướng mày ra hiệu với Bạch Liễu rằng hắn đã lấy được mảnh gương, nhếch miệng cười cắt ngang lời cậu, nói: “Thật ngại quá, lần này trộm được rồi.”

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành thu được mảnh gương vỡ (2/?)]

Bạch Liễu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trên tay nắm nói: “Cậu có thể phân biệt được sao?”

“Rơi hoàn toàn vào đám hành khách thì có thể nhìn ra.” Mục Tứ Thành lau đi dấu vết bị hun cháy trên mặt mình, nở nụ cười tự tin với Bạch Liễu đang nhíu mày: “Anh quất rất chuẩn, nếu không tôi đã chẳng dám làm thế, ngả người xuống trộm đồ dễ bị giá trị thù hận của hành khách khoá chặt rồi gϊếŧ chết.”

“Tôi cam đoan lần nào cũng sẽ chuẩn như vậy” Bạch Liễu ngước mắt lên cười nhẹ, roi vung lên làm tư thế mời: “Cậu tiếp tục đi.”
Mục Tứ Thành dùng đuôi treo trên tay nắm, giống như khỉ vớt trăng mò mẫm rơi vào lửa cháy và xác chết cháy đen, vô số lần lướt qua những gương mặt hành khách vì Mục Tứ Thành bị giá trị thù hận khóa chặt trên người nên muốn cắn xé hắn.

Đôi khi sẽ mặt đối mặt với hành khách há miệng đen kịt lao tới, ngọn lửa trong miệng hành khách cơ hồ suýt làm bỏng mặt hắn, song trước khi Mục Tứ Thành cảm thấy được sợ hãi thì một cái roi tuyết trắng đã vượt qua mọi chông gai bay vút đến, quất văng cái miệng của [Hành khách] muốn cắn vai Mục Tứ Thành.

Đúng là một vụ trộm cướp không cần lo nghĩ gì.

Trong giai đoạn sau, Mục Tứ Thành không cần suy xét gì hết, thậm chí có khi hắn còn trộm một lúc đến hai, ba, bốn hành khách hoặc nhiều hơn nữa, hắn không cần sợ đám hành khách này sẽ tấn công mình.
Y như lời Bạch Liễu đã nói, mỗi lần cậu quất tới đều cực kỳ chính xác, hơn nữa còn có thể bảo vệ Mục Tứ Thành đang làm xằng làm bậy. Bất kể là mỗi lần Mục Tứ Thành trộm được của bao nhiêu hành khách, Bạch Liễu đều thành thạo quật những hành khách ấy giúp Mục Tứ Thành trộm đồ một cách an toàn.

Biểu hiện Bạch Liễu cực kì đáng tin làm Mục Tứ Thành dần tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc “trộm mảnh gương vỡ”.

Có lẽ chính Mục Tứ Thành cũng đã quên, người hắn đang giao phó sau lưng và mạng sống, thực tế chỉ là một người chơi cấp F mới chơi hai trò chơi.

Mỗi lần người chơi này vung roi sẽ tiêu hao khoảng 60% thể lực, còn những hành khách bị Mục Tứ Thành trộm đều quay đầu chạy sau chiếc bumper car, cho nên Mục Tứ Thành mới cảm thấy áp lực đang đè lên vai giảm đi, việc trộm mảnh gương càng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng cũng vì thế, bên Bạch Liễu thì áp lực của Đỗ Tam Anh nhiều hơn không ít.

Chiếc xe Đỗ Tam Anh lái có tốc độ di chuyển rất nhanh, vả lại có thể chạy trên vách toa tàu, hơn nữa còn có thêm [buff may mắn]. Dù đôi khi bị vài hành khách vọt lên trước xe nhưng phần lớn đều bị xe bỏ lại phía sau. Nói thế thôi chứ sắc mặt Đỗ Tam Anh bây giờ cũng trắng bệch, phía sau cậu ta là một hàng xác chết cháy đen, vài con có tốc độ cực nhanh xém chút bám lên xe, trong tiếng kêu rên thảm thiết của Đỗ Tam Anh may mà Bạch Liễu kịp quay sang quật roi.

“Bạch, Bạch Liễu.” Khoé mắt Đỗ Tam Anh liếc nhìn hàng xác chết cháy đen đang chạy phía sau xe ngày càng dài như không thể tin chúng sẽ đuổi theo nhanh như thế, tên nào mặt mày cũng dữ tợn, ánh mắt oán độc nhìn Bạch Liễu. Một đống hành khách chụm lại một chỗ như ngọn đuốc lớn, dòm lướt qua đuôi bumper car trông chẳng khác nào xe tang đang bốc cháy cả. Đỗ Tam Anh nhìn mà kinh hồn bạt vía, đến nói chuyện cũng lắp bắp: “Bạch, Bạch Liễu, chúng ta không thể lên chỗ này được, nếu có nhiều quái vật kéo tới nữa thì chúng ta sẽ bị lật xe mất!”
“Ai lật xe chứ cậu thì lật kiểu gì.” Bạch Liễu thờ ơ như không có gì rồi tiếp tục giúp Mục Tứ Thành quật [hành khách], không thèm nhìn Đỗ Tam Anh, lại buông lời tán dương: “Cứ tin tưởng mình đi, cậu là sao may mắn giáng thế mà.”

Lần đầu tiên Đỗ Tam Anh nghe người chơi vào cùng trò chơi với mình dùng giọng điệu khen ngợi cậu ta có giá trị may mắn 100%, nhưng Đỗ Tam Anh lại không vui nổi.

Đỗ Tam Anh thân là người giữ tay lái chỉ chỉ muốn huhu khóc to một trận: “Tôi may mắn 100% cũng đâu phải vô địch thiên hạ!! Bạch Liễu, tôi cũng có thể lật xe cũng có thể chết! May mắn 100% chỉ có thể bảo đảm xác suất tôi chết nhỏ hơn thôi, không có nghĩa là tôi sẽ không chết!!!”

“Không được!! Tôi không thể tiếp tục!!” Sắc mặt Đỗ Tam Anh tái xanh, vừa rồi cậu ta suýt chút nữa bị hành khách tập kích bất ngờ cắn vào cổ, nếu không phải linh cảm mãnh liệt bảo cậu ta quay đầu né đi, thì hiện tại cậu ta đã chết cmn rồi: “Bạch Liễu! Tôi có thể đưa xe cho anh, tôi muốn xuống xe!”
Ngay lúc nãy thôi, bỗng nhiên Đỗ Tam Anh dự cảm được một cảm giác cực kỳ xui xẻo.

Trực giác của Đỗ Tam Anh nhạy như loài thú, hơn nữa cũng cực kỳ chuẩn xác, nhờ trực giác này mà cậu ta đã thoát chết vô số lần — Theo lẽ thường, mỗi khi có cảm giác đó nhất định là cậu ta sắp gặp một chuyện vô cùng nguy hiểm, phải tránh xa ngay!

“Tôi nói rồi, Đỗ Tam Anh, phải tin tưởng bản thân.” Bạch Liễu đứng ở trên xe, cậu liếc mắt nhìn, ánh nhìn bễ nghễ khiến người ta có cảm giác lạnh nhạt, tròng mắt đen thăm thẳm tựa than sau khi bị thiêu đốt, một chút nhiệt độ dư thừa cũng không tồn tại, kết hợp với nụ cười hoà ái trông dễ gần trái lại càng dị thường hơn, khiến người ta bất giác ớn lạnh sống lưng, Bạch Liễu cười rồi nói nhỏ với Đỗ Tam Anh: “Tôi cần cậu, Đỗ Tam Anh.”
Trong chớp mắt Đỗ Tam Anh sởn gai ốc cả người, linh cảm “Nguy hiểm, chạy mau đi” cuồn cuộn mãnh liệt nổi lên, từ khi Đỗ Tam Anh tiến vào trò chơi đến nay chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm tới gần đến thế, mà cảm giác nguy hiểm ấy lại đến từ người chơi nữa, theo bản năng cậu ta muốn bỏ xe chạy trốn!

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu cần người chơi Đỗ Tam Anh trợ giúp, người chơi Đỗ Tam Anh phải hỗ trợ người chơi Bạch Liễu, xin người chơi Đỗ Tam Anh phối hợp với hành động của người chơi Bạch Liễu.]

Đỗ Tam Anh muốn chết cmnl: “Anh khống chế tôi khi nào vậy!!! Tôi đã mặc vào [Áo khoác phòng ngừa khống chế] rồi cơ mà! Mặc nó vào thì ngay cả [Kẻ điều khiển con rối] cũng không thể khống chế tôi được! Sao anh còn có thể khống chế được tôi!!!”
“Tôi thề tôi không khống chế các cậu.” Bạch Liễu suy yếu khẽ ho khan một tiếng, cậu quẹt đi thuốc bổ sung thể lực vừa tràn ra bên khoé miệng, mỉm cười nói: “Tôi chỉ là một người nhờ các cậu hợp tác giúp đỡ thôi, chút thủ đoạn nhỏ ấy mà.”

“Tiếp tục lái.” Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh, nói: “Đỗ Tam Anh, nếu như bây giờ cậu bỏ chạy, tôi và Mục Tứ Thành sẽ chết hết, cho nên cậu nhất định phải ổn định, hiểu không?”

Bạch Liễu cụp mắt nhìn Đỗ Tam Anh đang run lẩy bẩy: “Yên tâm, tôi sẽ không để Mục Tứ Thành chết, cũng sẽ không để cậu chết.”

Cậu cười rộ lên, vết máu và tro bụi dính trên mặt khiến nụ cười hiền lành ánh lên nét tàn nhẫn: “Các cậu đều rất có giá trị với tôi.”

————

“Đoàn tàu sắp khởi hành — Mời các hành khách muốn xuống xe xếp hàng theo thứ tự—”
Đám xác chết cháy đen máu thịt be bét trong toa tàu lần lượt ra ngoài theo thứ tự, chỉ còn ba người kiệt sức dựa vào nhau.

Hai mắt Đỗ Tam Anh trống rỗng, tay chân xụi lơ nằm ngửa mặt lên chiếc bumper car, cảm giác bản thân sắp sùi bọt mép ngay tức thì: “Tôi sẽ không bao giờ lái xe nữa đâu…”

Mục Tứ Thành gập đầu gối lại, ngửa đầu ra sau tựa trên cửa xe, hắn đã từ dạng người có đuôi khỉ cuộn về dáng vẻ con người nhưng khắp toàn thân đều bị cháy đen, khóe miệng, xương gò má và hai mu bàn tay đều bị bỏng rất nghiêm trọng, lộ cả thịt đỏ bên trong. Con khỉ trên tai nghe dường như cũng đang thoi thóp, cuộn mình thành một cục đáng thương kêu kít kít, ánh đỏ yếu ớt toả ra trong mắt.

Nhưng trạng thái kém nhất trong ba người vẫn là Bạch Liễu.

Cả người cậu không một chút huyết sắc, trắng như con ma nơ canh bằng người tuyết, ho khan vài tiếng thì tràn máu từ khóe miệng, trong cổ họng toàn là máu tươi và mảnh vụn nội tạng. Bạch Liễu hờ hững lau đi vết máu, đầu ngón tay cậu chậm rãi đùa nghịch mảnh gương vỡ mà Mục Tứ Thành cất công thu thập, nhìn tựa như mảnh vụn kim cương.
Cứ liên tục lặp lại việc tràn đầy thể lực rồi nhanh chóng tiêu hao một lượng lớn, cũng giống như tiêu hao giá trị tinh thần, loại tiêu hao này trên ý nghĩa là tiêu hao trạng thái thể xác, sẽ làm giảm HP.

Giá trị tinh thần giảm xuống nghĩa là trạng thái tinh thần của người chơi bất ổn, HP giảm nghĩa là cơ thể người chơi không ổn.

Mục Tứ Thành hiểu rõ cảm giác thể lực cạn kiệt rồi mạnh mẽ bổ sung sẽ choáng váng và buồn nôn ra sao, giống như bị nhốt trong máy giặt quay mấy chục vòng, lục phủ ngũ tạng căng muốn vỡ ra. Huống hồ quanh chân Bạch Liễu bây giờ toàn chai lọ rỗng, tất cả chỗ ấy đều là thuốc bổ sung thể lực, phối hợp với biểu cảm như hồn vía treo lơ lửng tận chín tầng mây bấy giờ của Bạch Liễu làm cậu cứ như một kẻ say rượu.

Mục Tứ Thành liếc nhìn chai lọ rỗng bên chân Bạch Liễu, không còn gì để nói mà cảm thán một tiếng.
Người này đúng là điên tới nơi rồi, uống nhiều thuốc bổ sung thể lực như vậy, xuống xe đứng còn không vững, thế mà chuyện đầu tiên làm là hỏi hắn về mảnh gương vỡ.

“Bạch Liễu, HP của anh còn bao nhiêu?” Mục Tứ Thành hỏi.

Bạch Liễu chậm rãi mở bảng thuộc tính của mình, bởi vì vung roi quá nhiều mà tay chẳng còn hơi sức đâu để thao tác nhanh nữa.

【Bảng thuộc tính của người chơi Bạch Liễu】

【HP: 21 (giảm xuống do bị người chơi Mục Tứ Thành công kích và ngọn lửa thiêu đốt】

【Giá trị thể lực: 31 (ngừng tiêu hao, đang hồi phục)】

【Giá trị tinh thần: 89 (bởi vì bị hành khách tấn công mà dị hoá cường độ thấp)】

“21.” Bạch Liễu đáp lời Mục Tứ Thành: “Đợt vừa nãy bị trừ 10 HP, còn cậu?”

Mục Tứ Thành click mở bảng của mình ra, sắc mặt sa sầm trong nháy mắt.
【Bảng thuộc tính của người chơi Mục Tứ Thành】

【HP: 70 (giảm xuống do bị ngọn lửa thiêu đốt)】

【Giá trị thể lực: 59 (ngừng tiêu hao, đang hồi phục)】

【Giá trị tinh thần: 61 (bởi vì bị hành khách tấn công mà dị hoá cường độ thấp)】

“Chậc, HP của tôi bị ăn 24 điểm.” Mục Tứ Thành ánh mắt tối lại: “Mặc dù lúc sau tôi có chú ý, bị ngọn lửa đốt không làm giảm giá trị tinh thần đáng kể, nhưng giá trị tinh thần của tôi vẫn trên bờ vực lắm, tôi muốn tẩy trắng một tí.”

“Cậu khoan hẳn tẩy trắng đã, giá trị tinh thần cậu thấp khá hữu dụng với tôi.” Bạch Liễu nói, cậu tiếp tục click giao diện của mình, kiểm tra tiến độ hoàn thành Sách quái vật và nhiệm vụ chính tuyến:

【Nhiệm vụ chính tuyến: Thu thập mảnh gương vỡ trên chuyến tàu cuối (20)】

【”Sách quái vật chuyến tàu cuối nổ tung” cập nhật —— Hành khách nổ tung (1/3)】
【Tên quái vật: Hành khách nổ tung】

【Đặc điểm: Tốc độ di chuyển cực nhanh (tốc độ di chuyển: 1000 điểm, có ngọn lửa hỗ trợ)】

【Nhược điểm: Mảnh gương vỡ (1/3)】

【Cách tấn công: bị lửa trên người Hành khách nổ tung đốt sẽ giảm HP và giá trị tinh thần.】

“Không ổn, phía bên tôi gặp phiền phức lớn…” Sắc mặt của Bạch Liễu càng lúc càng nghiêm trọng.

Vừa dứt lời đã khiến da đầu Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh căng lên, Bạch Liễu rất ít khi nói những câu như thế, bình thường gặp cảnh khốn khó đều kiểu “Gặp chuyện khó không được sợ! Cách khắc phục khó khăn là chiến thắng nó!”, có thể nói là cao nhân khó dò thời đương đại, trước đó người này xuống xe dù có dáng vẻ chân nhũn tay run thì vẫn bình tĩnh như nắm chắc phần thắng, bây giờ lại nói bản thân mình gặp khó khăn lớn!
“Sao thế?” Mặt Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh căng như dây đàn, trăm miệng một lời hỏi.

“Tôi mua 80 bình thuốc bổ sung thể lực, vừa rồi đã xài hết 33 bình, còn lại có 47 bình thôi mà kế tiếp còn mấy sân ga nữa, 47 bình này chắc sẽ không đủ dùng…” Vẻ mặt Bạch Liễu đầy nét đau xót tiếc của: “Nhưng vừa rồi tôi phát hiện, tôi không còn tiền để mua thêm nữa, phiền phức lớn nhất ở đây là vì tôi nghèo rồi.”

【Hệ thống thông báo: Bạch Liễu thiếu 179 điểm tích lũy, không thể mua thuốc bổ sung thể lực.】

“Tôi cần các cậu giúp!” Bạch Liễu tha thiết quay đầu nhìn về phía Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành : “Các cậu có thể cho tôi chút điểm không! Cảm ơn nhiều lắm!”

Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành: “…”

Vừa lợi dụng còn đòi tiền mình, có còn liêm sỉ không hả!?

————

Khu [Nhảy disco trên mộ phần].
Khu vực này hiếm khi thấy người đứng đông đúc thế này, tất cả mọi người gần như đổ bộ vào cùng một chỗ, trước TV nhỏ của Bạch Liễu người đứng xếp hàng đông như mở hội, tất cả mọi người đều chăm chú xem TV nhỏ của Bạch Liễu không chớp mắt.

Từ khi mở ra vòng hành khách đầu tiên tới vòng đánh nhau đuổi bắt thứ hai, không đúng, phải nói là cuộc chiến trộm cắp mới đúng, từ khi Mục Tứ Thành trộm mảnh gương bị đuổi theo, Bạch Liễu vung roi chuyển giá trị thù hận, đến Đỗ Tam Anh hối hận muốn chết, tới Bạch Liễu khống chế cục diện rối rắm ấy, nhiều chuyện như thế chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 2 phút hơn.

Tất cả mọi người nhìn đến không chớp mắt, vô thức nín thở, trong suốt khoảng thời gian ấy càng có nhiều khán giả từ bốn phương tám hướng đổ về đây, lặng yên đầu quân vào dòng người đang chăm chú xem TV của Bạch Liễu.
Gần như không ai lên tiếng, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, trước khi có kết quả cuối cùng những bàn luận đen trắng lẫn lộn đều vô nghĩa, cả trận đánh do Bạch Liễu chỉ huy, lúc thì đánh cược, lúc lại tranh đấu không rõ thắng thua. Trước khi biết rõ người chiến thắng cuối cùng là ai thì phán xét của khán giả bên ngoài màn hình đều là phiến diện.

Kết quả thành công hay thất bại mới đánh giá được hành động điên cuồng của Bạch Liễu là đúng hay sai.

Mà tên điên này đã thành công chỉ huy Top 3 và Top 4 Bảng Tân Tinh của trò chơi.

Vương Thuấn thở một hơi dài, nơi anh ta đứng khá gần tivi nhỏ của Bạch Liễu, vừa rồi bởi vì quá căng thẳng mà trong 2 phút kia anh ta cứ thở chầm chậm, bây giờ hít mạnh một hơi, cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác đầu ngón tay đều tê rần giật giật.
Vương Thuấn hoảng hốt quay đầu nhìn gương mặt vẫn bình tĩnh của Bạch Liễu trong màn hình, trong một thời gian ngắn ngủi không thể tìm được từ để miêu tả người mới này.

Bạch Liễu lại một lần nữa thay đổi cái nhìn của Vương Thuấn về cậu.

Tìm kiếm mảnh gương vỡ, mở khoá Sách quái vật đều là bước đi bình thường trong trò chơi này, nhưng rất ít người có thể duy trì sự tập trung cao độ ngang bằng với sự bình tĩnh như Bạch Liễu, không chút do dự thực hiện kế hoạch.

Như việc Mục Tứ Thành dao động hay Đỗ Tam Anh sợ hãi mới là phản ứng bình thường, bởi rất ít người trong trò chơi này có thể đặt sống chết của mình sau chiến thắng. Mặc dù hai người này có liên quan đến nhau ở một mức nào đó nhưng trong tình huống sống chết hầu như chẳng người chơi nào liều lĩnh bằng lòng từ bỏ tính mạng để chiến thắng cả.
Bạch Liễu thì khác… cậu ta bình tĩnh suy xét tỷ lệ sống sót của Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh, suy xét tiến độ trò chơi, chỉ không nghĩ suy chút gì về cơ hội sống sót của bản thân.

Thể lực cứ cạn kiệt rồi hồi phục trong vài giây ngắn, cơ thể chịu đựng tới cực hạn tràn ra máu, HP cứ lên lên xuống xuống, ấy thế mà Bạch Liễu vẫn vung roi không biết bao nhiêu lần, càng về sau trạng thái của cậu càng không ổn, cả người nhoài về phía trước nhờ dây an toàn trên xe buộc vào cổ chân kéo lắc lư lung lay chực chờ ngã đổ.

Nhưng từ đầu tới cuối roi của cậu ta chuẩn xác không trật phát nào. Và chuyện đầu tiên Bạch Liễu làm khi xuống xe là níu áo Mục Tứ Thành để hắn đưa mảnh gương vỡ cho cậu.

Sự điên cuồng và kiên định của Bạch Liễu khiến người ta không rét mà run, cậu dùng thắng lợi lay động Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh, khán giả ở bên ngoài màn ảnh cũng rung động vì cậu, bọn họ không nhịn được kéo về khu [Nhảy disco trên mộ phần] chỉ muốn đứng ở một góc nhìn trực diện để xem cậu người mới này sẽ đi được đến đâu.
“Cái tên này đúng là không từ chút thủ đoạn nào.” Vương Thuấn giật giật đầu ngón tay tê dại của mình, anh ta hít sâu thêm lần nữa, cúi đầu mở bảng điểm tích lũy của mình ra: “Nhìn cậu liều mạng như thế, nếu chỉ vì hết tiền mà thua thì uổng quá rồi.”

Các khán giả khác cũng cúi đầu thảo luận:

“Cái cậu Bạch Liễu này nếu có thể sống sót trở ra, sau này chắc chắn sẽ là đại thần.”

“HP chỉ còn 21… nhưng sao tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thua nhỉ?”

“Ghê dữ… 2 phút nốc 33 bình thuốc bổ sung thể lực. Đây là người chơi mới giao diện cấp F thiệt hả?! Trời đất ơi, cậu ta làm sao chịu đựng được, giao diện tôi cấp C mà một phút cạn kiệt rồi hồi phục gấp 3 lần tôi đã nôn chết rồi…”

“… Tôi là khán giả bên Đỗ Tam Anh, trước giờ chưa từng thấy Bé Vẹt liều như vậy.”
“Tôi từ bên Mục thần qua xem, chưa thấy cảnh Mục thần chật vật như thế bao giờ.”

“Cậu người mới Bạch Liễu này vừa mạnh vừa quyết đoán, ngay cả Top 3 Đỗ Tam Anh và Top 4 Mục Tứ Thành cũng hoàn toàn bị cậu ta sai khiến, đang làm việc theo lời cậu ta…”

Tiếng nhỏ giọng thảo luận, ý kiến và âm thanh mở bảng điểm kiểm tra điểm tích lũy đều đều vang lên. Vương Thuấn quay đầu nhìn thì phát hiện không biết từ bao giờ sau lưng anh ta đã có một đoàn người và khán giả, trên mặt mỗi người đều bị những hành động trong màn hình thuyết phục lộ ra vẻ tán dương, tâm tình anh phức tạp lại hơi vui mừng thở ra một hơi thật dài.

Dù Bạch Liễu có rơi xuống khu [Nhảy disco trên mộ phần] vẫn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối để chuyển mình.

Quả thực cái tính liều mạng của người này và Top 1 Hắc Đào khá giống nhau.
【Vừa có 9706 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, tăng 10006 người follow TV nhỏ Bạch Liễu, 7990 người donate cho người chơi Bạch Liễu, tổng điểm donate: 12081 điểm】

【Tăng thêm 15900 người đang xem tivi nhỏ của Bạch Liễu, bạn nắm giữ 99% khán giả của khu Nhảy disco trên mộ phần, bạn chính là vua nổi tiếng của khu mộ này!】

【Để người chơi Bạch Liễu ra khỏi khu [Nhảy disco trên mộ phần] vẫn cần 37588 like, 40854 người follow tivi nhỏ và 2643 điểm donate】

————

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu nhận được 12081 điểm donate, có muốn mua đạo cụ không?】

Bạch Liễu khẽ cong khóe miệng: [Trúng mánh rồi nhỉ, tôi muốn mua đạo cụ]

Bán thảm lừa ăn lừa uống với khán giả xong, Bạch Liễu trả lời hệ thống trong đầu, vừa nhanh chóng lướt giao diện cửa hàng hệ thống, dường như cậu phát hiện thứ gì mà ngón tay đang lướt không ngừng bỗng dừng lại: [Vì sao trong trò chơi này, hoả tiễn, bom nguyên tử, bình chữa cháy, súng bắn nước cao áp, mấy thứ đó đều hiển thị không thể mua được vậy?]
【Hệ thống: Trò chơi sẽ cấm những vũ khí có độ phá hoại cao để cân bằng trò chơi】

[Đạo cụ có mức độ sát thương lớn sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi à…] Bạch Liễu híp mắt, [Giúp tôi tra xem có loại đạo cụ thuộc lĩnh vực bom và nước nào khác có thể mua được không?]

Hệ thống im lặng một giây: 【Xin lỗi, người chơi Bạch Liễu không thể mua】

Quả nhiên không được… Chẳng trách vừa rồi Mục Tứ Thành cắn răng chịu đựng mà không thử mua đạo cụ chứa nước để dập lửa của đám hành khách kia, hóa ra là không mua được à…

Có vẻ Bạch Liễu ngộ ra điều gì: [Xem ra chỉ có thể lấy tài nguyên bom và nước ngay tại chỗ rồi nhỉ…]

“Bạch Liễu, anh đoán đúng rồi, mảnh gương vỡ quả thật ở trong cơ thể hành khách, nhưng kế hoạch của anh khiến mọi người tiêu hao quá nhiều.” Mục Tứ Thành tối tăm mặt mũi, dùng cái giọng khàn khàn gọi to thu hút sự chú ý của Bạch Liễu đang xuất thần: “Mỗi lần đứng lại tôi sẽ bị trừ 2-4 điểm, tôi có thể cắn răng chống đỡ thế nhưng còn 8 sân ga nữa, tính toán đâu ra đấy, tôi cũng chỉ còn chịu được tầm 3 ga nữa thôi.”
Mục Tứ Thành dừng lại trong chốc lát, nói thêm: “Kể cả chính anh, Bạch Liễu, HP của anh chỉ còn 21, cùng lắm anh còn có thể chống đỡ 2 sân ga, chúng ta không thể thu thập hoàn toàn mảnh gương vỡ.”

“Đúng vậy, chẳng qua tôi cũng không tính dùng HP của cậu để trộm mảnh gương vỡ.” Bạch Liễu nhìn một ít mảnh gương vỡ trong tay mình, đột nhiên ném mảnh gương vỡ vào Đỗ Tam Anh đang rụt cổ giảm độ tồn tại của mình trong góc: “Mảnh gương vỡ do cậu giữ, Đỗ Tam Anh.”

Đỗ Tam Anh luống cuống tay chân nhận mảnh gương vỡ, ngạc nhiên tự dùng ngón tay chỉ mũi mình: “Tôi?! Anh dám đưa tôi sao?!”

“Chắc chắn đưa cho cậu.” Bạch Liễu đã mở miệng giải thích trước khi Mục Tứ Thành cau mày: “Đỗ Tam Anh, cậu cầm thứ này là an toàn nhất, tất cả mọi người không có cách nào lấy nó từ tay cậu được, đặc biệt là [Kẻ điều khiển rối].”
Mục Tứ Thành như phát giác ra điều gì quay đầu nhìn Bạch Liễu hỏi: “Anh lại muốn làm gì nữa?”

Bạch Liễu không trả lời thẳng câu hỏi của Mục Tứ Thành mà ngồi xếp bằng, hỏi một đằng trả lời một nẻo dùng ngón tay di di trên đất viết viết vẽ vẽ phân tích toàn bộ nội dung cốt truyện của phó bản: “Vừa rồi tôi dạo một vòng cửa hàng, tất cả đạo cụ có nước hoặc đồ có công dụng phòng cháy đều bị cấm trong trò chơi này, làm người chơi không thể dùng đạo cụ dập tắt lửa trên người [Hành khách].”

“Theo tôi suy đoán hệ thống muốn cưỡng chế để người chơi mỗi khi muốn lấy mảnh gương vỡ thì phải bị [Hành khách] đốt, giảm chút HP. Đây hẳn là điểm khó của trò chơi, muốn người chơi dùng HP đổi vật phẩm.”

Bạch Liễu dùng móng tay nhọn vẽ trên mặt đất xám đen 2 con số [700] và [20].
“Chúng ta có tổng cộng 7 người chơi, tổng HP là 700, dựa theo tỷ lệ tử vong 50% của trò này, dùng đẳng thức để tính toán thì HP bằng với mảnh gương vỡ, toàn bộ HP là 700 đem chia cho (50-80%), số lượng mảnh gương vỡ trong trò chơi này ở khu tầm [350-560].” Bạch Liễu dùng ngón tay trên mặt đất viết một dòng khu [350-560].

Sau đó Bạch Liễu lại dùng ngón tay khoanh tròn quanh số [20], giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói: “Chúng ta vừa rồi đứng lại một chỗ, thu thập tới 20 mảnh gương vỡ, ba người chúng ta về cơ bản chiếm đóng nửa toa tàu, bốn người bên Kẻ điều khiển rối ở nửa đoạn còn lại, giả sử số mảnh gương vỡ hai bên thu thập là ngang nhau, thế thì có khoảng chừng hơn 40 mảnh.”

“Tổng cộng có 10 sân ga, như vậy số lượng mảnh gương hẳn tầm 400.” Bạch Liễu chỉ tiếp phía trên khu vực [350-560]: “Các mảnh gương hẳn sẽ tập trung nhiều ở đây, tôi nghiêng về khu này là chính, dù sao cũng phải tới đây.”
“400 mảnh gương vỡ tương đương với việc phải tiêu hao hơn 400 HP.” Bạch Liễu vẫn nói chậm rãi: “Trò chơi này có hai cách để qua cửa, cách 1: bảy người chơi cùng hợp tác, mỗi người chủ động tiêu hao cỡ 57 HP là đổi được mảnh gương, tất cả mọi người cùng sống, cả nhà qua cửa, cách này bên kia chắc sẽ không đồng ý.”

“Vậy còn cách thứ 2: tiêu hao hơn 100 điểm HP của 4 người chơi, đổi lại chúng ta qua cửa.” Bỗng dưng Bạch Liễu dừng lại, cậu nở nụ cười như thể tất cả đã trong dự tính làm người ta chỉ muốn đánh: “Tôi biết trước đó hai người hợp tác với tôi là vì bất đắc dĩ nhưng các cậu hẳn đã thấy được quyết tâm không để mọi người chết của tôi, hai cậu cũng không muốn trở thành một trong bốn người bị tiêu hao HP, đúng không?”

“Bây giờ chúng ta có thể thành thật tin tưởng hợp tác với nhau chưa?”
Mục Tứ Thành phì cười một tiếng: “Chẳng phải anh có thể khống chế bọn tôi sao? Giờ nói đến chuyện hợp tác, không khống chế nữa à?”

“Cách tiếp theo khiến tôi không có hơi sức để khống chế mấy người đâu.” Bạch Liễu không thèm để ý Mục Tứ Thành đang cà khịa, cậu thành thực nói: “Nếu các cậu không muốn hợp tác với tôi, bây giờ có thể bỏ đi. Đi thoải mái nếu các cậu dám chắc mình sẽ không bị mấy kẻ bên Kẻ điều khiển rối nhắm vào, rồi coi như bia nhắm sống tiêu hao để thu thập mảnh gương vỡ.”

   

Bạch Liễu nói xong, hiện trường ba người im lặng lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi rít gào khi đoàn tàu vận hành, đoàn tàu hơi hơi lay động phát ra tiếng, còn ba người họ gần như chỉ nghe tiếng hít thở.

Cho dù Bạch Liễu uyển chuyển dùng từ “tiêu hao” cũng không che giấu nỗi ý nghĩa đẫm máu thực sự phía sau trò chơi này.
Cách rất lâu sau đó Mục Tứ Thành mới mặt không đổi sắc nói: “Cậu cứ nói tiếp phương án đi, tôi theo.”

Đỗ Tam Anh cắn môi dưới, cậu ta còn đang do dự.

Giá trị may mắn sẽ giúp cậu không dễ trở thành một trong [bốn người chơi bị tiêu hao] nhưng đi với Bạch Liễu, hành vi của người này mang tính đánh cược quá lớn, điều này khiến Đỗ Tam Anh bài xích.

Hơn nữa bây giờ linh cảm của cậu ta rất phức tạp, bất hạnh và may mắn đan dệt, làm Đỗ Tam Anh nhất thời không biết rốt cuộc có nên đi theo Bạch Liễu hay không, nhất là khi đã bị Bạch Liễu lừa một lần…

Dường như Bạch Liễu biết được Đỗ Tam Anh đang nghĩ gì, cậu nghiêng đầu qua, bỗng nhiên cười nói: “Đỗ Tam Anh, chắc cậu tưởng rằng cậu không hợp tác với chúng tôi thì Kẻ điều khiển rối sẽ giả vờ đui mù tha cho cậu một mạng à, sau đó cậu sẽ may mắn qua mặt bên phía Kẻ điều khiển rối rồi thuận lợi qua cửa chắc?”
Đỗ Tam Anh bị nói trúng tim đen, lầm bầm ngẩn ra.

“Đầu tiên, để qua cửa trò chơi này cần 4 người chơi, coi như Kẻ điều khiển rối gϊếŧ hết tôi và Mục Tứ Thành cũng chẳng đủ, cậu cảm thấy Kẻ điều khiển rối sẽ gϊếŧ người bên phe mình trước hay gϊếŧ cậu trước?” Bạch Liễu nhấc mí mắt lên cười như không, nhìn sắc mặt trắng bệch Đỗ Tam Anh: “Còn nữa, tôi cảm thấy người bị Kẻ điều khiển rối gϊếŧ đầu tiên là cậu đó. “

Đỗ Tam Anh bị Bạch Liễu nói thế thì giật mình gào to, sau gáy hơi xù lông: “Mắc gì là tôi! Anh với bọn họ còn gây thù chuốc oán mà!”

“Sai.” Bạch Liễu lắc lắc ngón trỏ của mình, làm một dấu tay “Không” (X), cậu mỉm cười nói: “Giá trị của tôi và Mục Tứ Thành trong mắt Kẻ điều khiển rối cao lắm.”

“Mục đích của chúng khi vào trò này là biến tôi và Mục Tứ Thành thành con rối, mà tên kia không dùng cậu được, dù vì phần trăm may mắn của cậu hay cậu là một trong những vật cản đường để qua cửa, nếu tôi là Kẻ điều khiển rối, trong tình huống như thế, trước tiên sẽ gϊếŧ cậu đấy Đỗ Tam Anh, sau đó khống chế tôi và Mục Tứ Thành, biến tôi và Mục Tứ Thành thành con rối, tùy tiện hy sinh hết mấy con rối không quá quan trọng bên mình.”
“… Sau khi đạt được tất cả mục đích, Kẻ điều khiển rối thu hoạch lớn qua cửa.” Bạch Liễu cười đến hòa hợp cực kỳ: “Cậu thấy thế nào nhỉ, Đỗ Tam Anh?”

Đỗ Tam Anh trầm mặc cực kỳ lâu, cúi đầu run môi, ngón tay co ro như đang ngẫm nghĩ lời Bạch Liễu nói.

Mục Tứ Thành nhìn thoáng qua Đỗ Tam Anh đang bị doạ, quay đầu nhìn Bạch Liễu, trong mắt hắn chứa sự không cam lòng, ẩn giấu chút thâm trầm.

Cách Bạch Liễu thuyết phục Đỗ Tam Anh còn ai quen thuộc hơn Mục Tứ Thành đây… Con mẹ nó có khác gì lúc anh ta thuyết phục hắn hồi ở đầu ga tàu đâu!

Trước tiên xác định hắn và anh ta có chung kẻ thù thông qua những hoàn cảnh khắc nghiệt đẩy hắn vào tuyệt cảnh, làm hắn thấy kết cục tồi tệ khi không hợp tác với anh ta theo giả thuyết, cuối cùng đúng lúc bày ra mặt yếu thế thể hiện ý tốt, để người ta thấy thành ý và thiện chí của anh ta rồi kéo về cùng phe..
[Chúng ta đều bị Kẻ điều khiển rối nhắm vào.]

[Cậu đã nghĩ tới cảnh gã có thể bắt được tôi làm con rối chưa? Vậy cậu sẽ có tới năm kẻ địch đấy.]

[Cậu chắc không muốn một mình đấu với một đám người đâu nhỉ?]

[Tôi nhất định sẽ không để cậu chết đâu, Mục Tứ Thành, cậu phải tin tưởng tôi, cậu là lá bài có giá trị nhất của tôi.]

Giọng điệu chân thành dịu dàng, ánh mắt vô hại, thể hiện mình yếu thế để lấy lòng vô cùng tốt, nhìn cũng ra người ra ngợm lắm, đệt mẹ, lúc lợi dụng người khác lại là đồ cầm thú không tim không phổi!

Cái tên này trong thế giới thực làm nghề đa cấp đúng không!

Mục Tứ Thành nhắm mắt lại, nhớ lại toàn bộ quá trình bước vào bẫy của Bạch Liễu, cắn răng nghiến lợi cmn tên này ngay từ đầu đã bày binh bố trận rồi!!
Bây giờ Bạch Liễu đã triệt để trói gô hắn và Đỗ Tam Anh lên thuyền, sau này ba người họ đã cùng hội cùng thuyền, bọn họ vì muốn sống sót mà phải liều mạng mà hợp tác với Bạch Liễu, giống như vừa nãy mới đánh một “Trận chiến trộm cướp” với hành khách, mặc dù trong lòng bọn họ không muốn hợp tác cùng Bạch Liễu nhưng đường lui của họ đã bị Bạch Liễu chặt đứt.

Chỉ còn đúng một con đường này.

Giá trị may mắn cao của Đỗ Tam Anh vốn chẳng đủ cho Bạch Liễu nghịch.

Cuối cùng Đỗ Tam Anh ngẩng đầu co rúm quay lại nhìn Bạch Liễu, cậu ta nói chuyện còn hơi lắp bắp: “Bạch, Bạch Liễu, kế hoạch của anh là gì?”

•••

611 nhắn nhỏ:

– Đây là page của mà tụi mình nè, fl để cập nhật thông tin nheee: https://www.facebook.com/nhaso611/
– WordPress sẽ cập nhật chương sớm hơn truyenlol.com, nhưng vẫn theo lịch 3 5 7: https://611house.wordpress.com/toi-phong-than-trong-tro-choi-vo-han/

– Các bạn nhớ là đừng KY/đục thuyền/toxic dưới cmt nha, nếu thấy thì nhắc nhở bạn đó giúp tụi mình. Mình cũng đã xoá vài cmt rồi á, nếu cứ tái diễn mình sẽ block.

Ncl đừng nhắc đến nhân vật không liên quan đến truyện trong phần bình luận! ❤️

Nay bạn H tạch gacha nên buồn đời đi up chương sớm 👍


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.