Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 36: Hiện thực (3)



Edit: MeiChun

Ông chủ quán mì trả lại cho Bạch Liễu hai đồng 1 tệ, cậu cầm lấy tiền, bỏ chúng vào cái ví cũ kĩ. Ông bác với gương mặt hiền hòa ấy ngần ngừ tại chỗ một lúc lâu, không biết có nên đưa thông tin của cặp vợ chồng kia cho cậu hay là không. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, ông vẫn quyết định cho Bạch Liễu số điện thoại và địa chỉ của họ.

“Nếu như cậu có thể giúp, thì cậu hãy giúp họ đi, con người ta sống đúng là không dễ dàng mà.” Giọng nói của ông mang theo chút thổn thức.

Lúc Bạch Liễu rời khỏi quán mì thì trời đang mưa lất phất, cậu bung cây dù đen lên che, bắt xe buýt đi đến ngôi mộ mà ông chủ quán mì đã nói, bên trong khu mộ tĩnh lặng, cậu nhanh chóng tìm được đôi cha mẹ đã xuất hiện trên tivi kia.

Bọ họ không che dù, đội mưa đứng trước bia mộ của con gái với đôi mắt đỏ hoe. Chiếc dù duy nhất được đặt trên bia mộ che chắn cho một tấm hình đen trắng, trong hình là Quả Quả đang mỉm cười.

“Cậu chính là… Bạch Liễu?” Người mẹ bởi vì khóc quá nhiều mà giọng giờ đây đã khàn đi, bà nhìn Bạch Liễu bằng đôi mắt đẫm nước mắt, “Cậu gọi điện đến nói cậu có cách để bắt Lý Cẩu ra trước công lý đúng không? Cậu có cách gì? Hay là cậu muốn cái gì? Là tiền đúng không?”

Dưới làn mưa, Bạch Liễu chợt nở nụ cười, sương mù của mưa bụi phủ lên trên khuôn mặt cậu, khiến cả khuôn mặt nhuốm lên một loại xúc cảm thần thánh lạ kỳ, “Tôi đến để thực hiện một giao dịch với ông bà, nhưng tôi không lấy tiền.”

—————

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mà Bạch Liễu nói rằng【Tôi không lấy tiền】như này.

Cậu nói: “Tôi giúp ông bà thực hiện nguyện vọng, giúp ông bà chặt Lý Cẩu ra thành chín khúc, đổi lại ông bà phải bán linh hồn của mình cho tôi, thế nào?”

Người mẹ như đã sớm đoán được từ lâu nghe vậy thì bật cười: “Linh hồn, lại là một tên lừa gạt nữa.”

Bà thẫn thờ quay đầu lại, nhìn đến tấm hình đen trắng của Quả Quả nằm trên bia mộ mà đỏ cả mắt.

Người cha cảnh giác nhìn Bạch Liễu, bởi vì chuyện của Quả Quả, trong khoảng thời gian này bọn họ đã tìm không ít người nhờ giúp đỡ, thử đủ mọi cách, và cũng đã gặp không ít tên lừa đảo.

Lần này bọn họ đến đây để gặp cái người nói rằng có thể bắt Lý Cẩu nhận báo ứng, trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể bị lừa, nhưng bọn họ vẫn muốn đến thử vận may, chẳng qua không ngờ được rằng Bạch Liễu vừa mở miệng đã nói những lời ảo tưởng như vậy, một tên lừa đảo nói muốn mua linh hồn của bọn họ, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống này.

Vậy có khác gì đang chơi đùa trên tình cảm của bọn họ đâu.

Người cha lạnh giọng cảnh cáo: “Tên gạt người, biến!”

Bạch Liễu không bị đả động chút nào, cậu ngồi xuống, nhìn sang hình Quả Quả đính trên tấm bia, khẽ nói: “Lý Cẩu, 47 tuổi, vào mấy tháng trước đã gϊếŧ chết nữ sinh Lưu Quả Quả ở ngõ Mã gia, xét xử ngồi tù, kết án tử hình, nhưng một tuần trước tất cả chứng cứ liên quan đến vụ án bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ, nhân viên có liên quan đến cũng quên mất chuyện này, bày tỏ rằng không nhớ hoặc chưa từng thấy qua chứng cứ, vì vậy mà phúc thẩm lại án.”

Nghe thấy mấy lời này, ánh mắt cha mẹ Lưu Quả Quả đầy căm phẫn, hai người cắn hàm nắm chặt quả đấm giận dữ nhìn về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu tựa như không hề để ý rằng lời nói của cậu đã chọc giận hai người họ, cậu bình tĩnh nói tiếp: “Nếu như tôi đoán không sai, lúc trước Lý Cẩu hẳn đã từng nói rằng gã nhất định sẽ vô tội và được thả ra, chứng cứ rồi cũng biến mất theo đó.”
“Sao cậu biết được?” Người mẹ hoảng hốt nhìn Bạch Liễu.

Bọn họ vẫn luôn chú ý đến phản ứng ở trong tù của Lý Cẩu, lúc trước khi mới vừa vào tù thì gã nóng nảy như điên dại, khi biết gã sẽ bị xử tử hình thì la hét cả ngày, liên tục nói rằng muốn trả thù bọn họ với vẻ căm hận.

Thế nhưng không lâu sau thì gã này chợt thay đổi thái độ, một hai tuần lễ gần đây tính tình của gã bỗng trở nên tốt hơn, còn ngâm nga ca hát, nói một số câu như sớm muộn gì gã cũng sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, những chứng cứ kia sẽ biến mất, ông trời sẽ không oan uổng người tốt.

Gã dường như đã đoán trước được mình sẽ ra tù, cho nên bà mới nghi ngờ đã có người bao che cho tên súc sinh này.

“Ông bà có thể hiểu rằng tên Lý Cẩu này đã giao dịch với ma quỷ, gã bán linh hồn mình, cho nên mới thần không biết quỷ không hay mà xóa bỏ hết chứng cứ.” Bạch Liễu chống đầu gối đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào đôi cha mẹ đang thấp thỏm do dự mà đánh giá cậu, “Cứ xem như là tôi đang muốn đoạt mất mối làm ăn của tên ma quỷ đó đi.”
Cha mẹ của Quả Quả nhìn Bạch Liễu đầy nghi ngờ, dường như không dám tin vào lời của cậu, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn Bạch Liễu lại chất chứa một niềm hi vọng le lói giữa nối tuyệt vọng cùng cực khi bị dồn vào đường cùng.

Những việc liên quan đến tên Lý Cẩu này, chỉ cần là người có mạng lưới tin tức thì sẽ tìm hiểu được, nên không thể loại bỏ được việc Bạch Liễu có thể biết được chút tin đó rồi đến đây để lừa gạt bọn họ.

Nhưng cách gì bọn họ cũng đều đã thử qua, ngay cả những chuyện mê tín như mời thầy đến siêu độ cho Quả Quả, bọn họ cũng đã làm rất nhiều lần.

“Cậu có điều kiện gì?” Mẹ của Lưu Quả Quả cẩn thận hỏi: “Muốn tiền sao, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.”

Bạch Liễu mỉm cười: “Lúc đầu tôi đã nói rồi, tôi không lấy tiền, tôi muốn có quyền chủ nợ đối với linh hồn của ông bà, toàn quyền.”
Chẳng qua cậu có hơi tò mò, nếu như cậu đi trước một bước mua được những “linh hồn” này trước khi bọn họ tiến vào “Trò chơi” thì hệ thống sẽ như thế nào nhỉ?

Có thể nằm quyền cao hơn so với hệ thống trong “Trò chơi” hay không?

Nếu như Bạch Liễu có quyền hạn sở hữu linh hồn đôi cha mẹ này cao hơn hệ thống, liệu cậu có thể thông qua điều khiển đôi cha mẹ này để điều khiển hệ thống đối với họ không nhỉ? Cuối cùng từ đó mà chi phối được hệ thống?

Bạch Liễu thích tiền, nhưng ghét bị người khác đè đầu cưỡi cổ để kiếm tiền, điều này khiến cậu cảm thấy hệt như tầng lớp nhân viên dưới chót phải cặm cụi làm việc ở công ty vậy, cho nên cậu muốn thử xem bản thân có thể chi phối ngược lại hệ thống hay không, sở hữu quyền hạn cao nhất.

Dường như hệ thống cảm nhận được ý tưởng nguy hiểm của Bạch Liễu, đồng xu trước ngực bỗng nóng lên, bên tai cậu vang lên một hồi chuông tín hiệu:
【Hệ thống cảnh cáo: Tích tích — Cấm người chơi Bạch Liễu — tích tích — giành mua quyền sở hữu linh hồn của những người chơi dự bị! Cấm người chơi Bạch Liễu tiến hành trao đổi với người không phải là người chơi ở trong trò chơi!】

【Hệ thống cảnh cáo:Chuẩn bị — tích tích — niêm phong kỹ năng ví tiền cũ của người chơi Bạch Liễu! 】

Bạch Liễu tiếc nuối than thở, quả nhiên là không thể đoạt trước【Người chơi dự bị】 đã được 【Hệ thống】 nhận định dưới tình huống 【Hệ thống】 theo dõi ở Thế giới hiện thực】 rồi…

Cũng phải, “Trò chơi” hẳn là sẽ không cho phép người chơi có quyền hạn cao hơn nó tồn tại, nếu như Bạch Liễu là nó, dĩ nhiên cậu cũng sẽ cấm, chẳng qua là Bạch Liễu muốn thử một chút, nếu không thành công thì thôi.

Lúc Bạch Liễu vừa định từ bỏ, thì miếng vảy cá được treo cùng với đồng xu bỗng từ từ dài ra rồi bọc đồng xu kia lại.
Vảy cá lạnh như băng bọc lấy đồng xu nóng hổi, đồng xu liền lạnh lại, hệ thống phát lên một chuỗi tiếng kêu tích tích lê thê:

【Cảnh cáo —— tích tích —— vảy cá số liệu khác thường đang xâm nhập —— số liệu bug xâm nhập —— đang loại bỏ số liệu khác thường —— loại bỏ số liệu khác thường thất bại —— bị số liệu khác thường chiếm giữ —— tích tích】

Sau một chuỗi báo hiệu hỗn loạn này, một tiếng ting hoàn toàn mới vang lên, tiếp đó là một giọng nói nam tính:

【Hệ thống: Xin chào người chơi Bạch Liễu, xin hỏi cậu có sử dụng kỹ năng của cậu hay không? 】

Bạch Liễu hơi nhướng mày, giọng nói trong hệ thống bỗng trở nên quen thuộc lạ thường, mặc dù nó mang theo chất giọng máy móc điện tử, nhưng so với cái âm thanh rét lạnh của hệ thống trước đó thì dễ nghe hơn nhiều, Bạch Liễu cảm thấy cái âm thành này có hơi giống với giọng nói của NPC Siren King mà cậu từng gặp…
Bạch Liễu cười: 【 Tất nhiên là có】

Cha mẹ của Lưu Quả Quả nghe không hiểu mấy lời mà Bạch Liễu nói, bọn họ chần chừ, nhưng thú thật thì bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Cho dù Bạch Liễu là một tên lừa đảo đi nữa, một tên lừa đảo đến để truyền cho bọn họ chút ít hy vọng thì cũng xin hãy cho bọn họ, cho Quả Quả chút hy vọng cỏn con ấy đi! Dù cho hy vọng ấy là giả thì cũng tốt mà thôi!

Người mẹ dần ngã khuỵu, ôm lấy mặt khóc: “Chỉ cần cậu có thể gϊếŧ chết Lý Cẩu, cậu muốn cái gì cũng được! Lấy đi hết đi! Tôi có thể đưa cho cậu tất cả tiền mà tôi có!”

Có vẻ bà nghĩ rằng Bạch Liễu là xã hội đen.

Cậu lấy ra hai đồng xu mà ông chủ quán mì thối cho cậu từ trong ví tiền, để nơi lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt bọn họ.

Bạch Liễu chớp mắt: “Tôi dùng một đồng để mua linh hồn của ông bà, ông bà có đồng ý tiến hành cuộc giao dịch này với tôi không?”
Người mẹ cắn răng nhận lấy, người cha chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn cầm đồng xu trong tay Bạch Liễu.

“Đồng ý.”

Bất kể người này đang muốn làm gì, chỉ cần chịu giúp họ báo thù cho Quả Quả, dù cho là một tên thần kinh chỉ biết nói sảng, thì bọn họ cũng nguyện lòng thử một lần nữa.

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu sử dụng hai tệ để mua linh hồn của Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa】

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu là người mua ưu tiên của Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa, được sở hữu quyền hạn cao nhất, có thể chuyển dời quyền chủ nợ đối với linh hồn của Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa】

Hướng Xuân Hoa vừa nói xong câu đồng ý thì bà cảm thấy toàn thân như đang bị bốc hơi, tựa như có một loại đồ nặng nề từ trong thân xác rã rời của bà đã được lấy đi để cất giữ ở một nơi khác.
Bà nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi đang câu mắt cười cười ở phía trước mặt, trong lòng tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác tin cậy cùng sự phục tùng không nói nên lời.

Hướng Xuân Hoa kinh ngạc bật hỏi: “Cậu gọi là Bạch Liễu đúng không? Cậu đang làm việc gì? Chúng tôi phải đi đâu mới tìm được cậu?”

“Tôi thất nghiệp rồi, là một người lưu lạc bần cùng mà thôi.” Bạch Liễu rũ mi nhìn đồng tiền mới trong ví, “Ông bà sẽ tìm được tôi trong một trò chơi, mong là lúc tôi thấy ông bà, ông bà vẫn còn sống sót vượt qua ải đầu của trò chơi.”

Trên đồng tiền, Hướng Xuân Hoa cùng với Lưu Phúc mặt đầy nước mắt đứng hai bên ngôi mộ, hai người chia nhau mà đặt một tay lên vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh mộ, tựa như đang vuốt ve đỉnh đầu của đứa bé, mà phía dưới chiếc dù che mưa chính là ngôi mộ của Lưu Quả Quả, nét cười trên mặt cô xinh xắn như hoa, bên phải phía dưới đồng tiên viết 【2 tệ】, phía sau viết 【Đồng xu linh hồn】, ở dưới kèm theo một hàng chữ nhỏ 【Không phải do ngân hàng của hệ thống phát hành, quyền hạn cao nhất không thuộc về hệ thống, tất cả đều thuộc về người tên Bạch Liễu】.
Khóe miệng Bạch Liễu khẽ cong lên.

【Haha, hệ thống mới này, làm tốt lắm】

Hệ thống yên lặng vài giây: 【Cảm ơn vì lời khen】

Miếng vảy cá bọc lấy đồng xu ở trước ngực Bạch Liễu hơi nóng lên một xíu, rồi lại quay về lạnh như băng.

—————

Còn chưa tới hai ngày nữa là đến hẹn của hệ thống quy định mỗi tuần phải tham gia một trò chơi, Bạch Liễu cũng chuẩn bị tiến vào trò chơi.

Cậu sửa soạn lại đồ dùng, nhắn cho Mộc Kha một tin rằng cậu sắp vào trò chơi, sau đó gọi điện thoại cho Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc, nhưng gọi mấy lần cũng không ai bắt máy, gọi điện thoại bàn cũng không có người nghe, trong lòng Bạch Liễu cũng đoán chừng được một chút —— hẳn là hai người này đã đi vào trò chơi rồi, ở ngoài thì rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạch Liễu tắm một lát, sau đó thay bộ đồ ngủ mà mình thích, nằm xuống kéo chăn đến ngực, cầm đồng tiền xu trên tay rồi nói thầm hai lần:
【Đăng nhập trò chơi】

【Hệ thống: Người chơi Bạch Liễu có xác nhận đăng nhập trò chơi hay không?】

Bạch Liễu nhắm mắt lại: 【 Xác nhận】

【Khoan!】Bạch Liễu đột nhiên mở mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rồi tắt hết các công tắc điện, khóa gas và nước trong nhà, xong xuôi mới hài lòng nằm xuống, 【Hiện tại bắt đầu đăng nhập đi, nếu không tắt mấy thứ này thì trong lúc tôi ngủ có thể sẽ bị rò rỉ, lãng phí lắm 】

【Hệ thống: …】

【Hệ thống: Đang đăng nhập vào trò chơi…】

Trong giấc mộng Bạch Liễu sa vào một vòng lốc xoáy màu đen thẫm, chờ khi tỉnh lại lần nữa thì cậu đã đứng bên đại sảnh nhộn nhịp người qua lại.

【Hệ thống: Bởi vì người chơi Bạch Liễu có một chút danh tiếng, cậu có muốn thay đổi ngoại hình để che giấu thân phận hay không?】
【Còn có thể điều chỉnh dữ liệu bên ngoài à?】Bạch Liễu nổi lên chút hứng thú, 【Tôi có thể tự mình thiết kế không?】

Cậu khá là am hiểu việc nặn mặt vẽ mũi đấy.

【Hệ thống: Có thể, tiến vào chương trình tự thiết kế khuôn mặt cần trả 300 tích phân, người chơi Bạch Liễu muốn thanh toán hay không?】

【Còn phải trả tích phân hả?】Bạch Liễu liền bỏ qua, 【Thôi mày cứ dùng gói thiết kế mặt miễn phí là được rồi】.

【Hệ thống: Tiến hành chương trình thay đổi gương mặt miễn phí —— thay đổi màu mắt (đen -> lam), thay đổi màu tóc (đen -> 7 màu), màu môi (màu da -> đen)…】

Chẳng mấy chốc, một người với đầu tóc bảy màu như ổ gà và đôi môi được tô đen xuất hiện, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền liên tưởng đến một loại bi thương không nói thành lời, đã thế còn bình thản đi dạo trong đại sảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt khiếp sợ bên cạnh.
Đúng là của rẻ là của ôi, Bạch Liễu đã đoán được đồ miễn phí hẳn sẽ không đẹp đẽ gì, cho nên cậu cũng chỉ thản nhiên chấp nhận bộ dạng như anh em HKT này của mình.

Dù sao cậu cũng chẳng nhìn thấy được dáng vẻ của bản thân, nếu cay cũng là cay mắt người khác, cho nên Bạch Liễu không quá quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.