Tội Phạm Lý Trí

Chương 3: Chương 3



“Dám bịa đặt ông già Noel giết người, mấy người này đúng là điếc không sợ súng mà!”
“Cục thành phố đã để ý tới vụ án này rồi.

Không cần biết vụ này khó thế nào, tôi cho cậu thời gian ba ngày.

Nếu không bắt được hung thủ thì cái chức đội trưởng này cậu cũng đừng có làm nữa!”
Cục trưởng Tôn đập bàn quát lên với Biên Hành Phong, nước miếng bay đầy trời, mà đối phương lại keo kiệt, đến mức một chút biểu cảm cũng không có.

“Vốn dĩ tôi cũng chỉ đang trong thời gian thử việc.” Biên Hành Phong bình tĩnh đáp lại.

Cục trưởng Tôn sửng sốt, đập bàn thêm lần nữa, gào lên, “Cậu đây là có ý gì hả? Nếu không phải Trương Đại Xuân về trễ, cậu ấy…”
“Vụ 3.12 quá gây chú ý, nên chức đội trưởng này không thể chọn anh ta được, có phải ý chú là vậy không?”
Thật ra trong lòng Biên Hành Phong hiểu rất rõ, Trương Đại Xuân đã từng là người dưới trướng Trình Độ, phó đội trưởng chi đội, năng lực cũng thuộc hàng hạng nhất.

Nhưng trước đó vì tự mình điều tra trọng án 3.12, đến mức suýt chút nữa thì xảy ra chuyện nên bị cách chức tạm thời.

Sau khi kết thúc hình phạt thì cũng coi như vô duyên với vị trí đội trưởng này.

Biên Hành Phong tuy cũng hay phạm lỗi linh tinh nhỏ nhặt, nhưng lại không có lỗi nào lớn.

Vậy nên lúc ấy vì đủ loại nguyên nhân và khó khăn không chọn được người, cục trưởng Tôn đành đẩy anh lên vị trí này.

“Nếu cậu đã biết thế thì phải biết cư xử cho đúng mực, đừng có đụng vào vụ án này.”
Cục trưởng Tôn thở dài, hiển nhiên không muốn nhắc lại.

Có ai lại muốn nhắc đến một đêm máu chảy thành sông ấy, những mạng sống chảy khỏi cuộc đời chỉ sau một đêm vẫn luôn đè nặng trong đáy lòng ông, đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó thở…
Biên Hành Phong vừa rời khỏi văn phòng của cục trưởng Tôn, Chu Châu từ bên chỗ tiếp đãi người nhà đã chạy như bay về phía anh.

“Sếp! Có manh mối mới rồi!”
Chu Châu vội vàng nói: “Ba mẹ Chung Hiểu Kỳ tới rồi, sau khi khóc lóc một hồi thì một mực khẳng định cô ấy bị một kẻ tên là Lý Vũ Bằng hại.

Thất Xảo đã thẩm tra đối chiếu thân phận, Lý Vũ Bằng là đồng nghiệp của Chung Hiểu Kỳ, trước đây từng có một khoảng thời gian theo đuổi cô nhưng đã bị từ chối, nên thường xuyên theo dõi.

Chung Hiểu Kỳ vô cùng sợ hãi kể lại cho ba mình, ông ấy còn nổi điên lên cho Lý Vũ Bằng một trận.”
“Nhất định là cái thằng súc sinh kia đã hại chết Kỳ Kỳ nhà chúng tôi, nhất định là hắn…”
Dù cách thật xa, Biên Hành Phong cũng nghe được tiếng khóc của mẹ Chung Hiểu Kỳ.

Bà chắc chắn Lý Vũ Bằng chính là người hại chết Chung Hiểu Kỳ.

Tô Thất Xảo đẩy mắt kính, khó khăn lắm mới có thể trò chuyện được với bà.

“Dì à, dì cứ yên tâm, tụi cháu sẽ nhanh chóng tìm ta manh mối bắt được hung thủ.”
Khăn giấy cứ rút ra hết tờ này đến tờ khác, mãi một lúc lâu, tiếng khóc của mẹ Chung Hiểu Kỳ mới nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên: “Cái thằng súc sinh kia…!là Lý Vũ Bằng.

Trước đây nó thường hay dây dưa với Hiểu Kỳ, còn đưa cho Hiểu Kỳ 2 chai mật ong.

Sau này tôi cũng không biết vì sao nó lại nhắn tin uy hiếp Hiểu Kỳ nhà chúng tôi, nói muốn làm chết con bé…”
Biên Hành Phong nghe đến đây, trong lòng cũng đã có phán đoán đại khái.

Chu Châu đứng bên chen vào: “Tin nhắn nặc danh kia có khi nào là gửi cho Lý Vũ Bằng không? Có thể là trong tay Chung Hiểu Kỳ đang nắm được nhược điểm gì đó của Lý Vũ Bằng, Chung Hiểu Kỳ tống tiền hắn.

Điều này khiến Lý Vũ Bằng nhất thời xúc động nên đã giết người phanh thây?”
“Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, tối nay cậu đi với anh một chuyến đến nhà và công ty Chung Hiểu Kỳ xem thử.”
“Vâng!”
Chân chó Chu Châu nhận được thêm 500 đồng tiền thưởng cuối năm không một câu oán hận, lấy hai tô cháo bát bảo từ đồng nghiệp, sau đó theo Biên Hành Phong lái xe lên đường.

Hai người lái xe của phân cục, một chiếc Harry từ đời tám hoánh một năm sửa mất bảy lần.

Vừa lên xe, Biên Hành Phong đã nhận được điện thoại của Trương Đại Xuân.

“Đã thẩm vấn qua nữ phục vụ kia, không có gì khả nghi.

Mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này lần sau tìm người khác mà thẩm, đừng có làm phiền đến tôi!”
Ngữ khí Trương Đại Xuân trong điện thoại hung hãn, lời ít mà ý nhiều, còn chưa đợi Biên Hành Phong có cơ hội mở miệng đã dập điện thoại cái cạch.

Biên Hành Phong mặt không đổi sắc cất điện thoại, một chân đột ngột dẫm chân ga, khiến cho Chu Châu ngồi trên ghế phó lái chao đảo, cháo bát bảo cũng vương ra đầy tay.

“Cái thái độ gì đây không biết! Mỗi ngày đều đến trễ về sớm, đúng là…”

Chu Châu cũng không muốn nói quá khó nghe, nhưng đúng là cậu rất ghét Trương Đại Xuân.

Trong cục không có ai là không ghét Trương Đại Xuân!
Bởi vì anh ta chính là chó săn của đội trưởng trước kiêm tội phạm giết người Trình Độ!
“Lo điều tra trước đã, khi nào về anh nói chuyện với cậu ta sau.”
Lái xe suốt cả một đêm, hai người rốt cuộc cũng tới được Nam Cương.

Nhà Chung Hiểu Kỳ ở Thành phố Nam Cương, số 204, Block C thuộc khu Lệ Cảnh Gia Viên.

Công ty cô cách nhà cũng không xa, ngay ở khu thương mại trong trung tâm thành phố.

Chung Hiểu Kỳ làm tiêu thụ cho một công ty sản xuất, lương không tính là cao, vẻ ngoài cũng không phải quá xuất chúng, ít nhất không đến nỗi có thể khiến người ta si mê theo đuôi đến nông nỗi này…
Biên Hành Phong dẫn Chu Châu đi tùy tiện tìm một quán ăn sáng, sau khi ăn xong thì đến thẳng công ty Chung Hiểu Kỳ.

Giám đốc công ty Chung Hiểu Kỳ ra tiếp đón bọn họ họ Lâm, lúc nghe tin cô ấy đã chết thì vô cùng khiếp sợ.

“Ngày thường Hiểu Kỳ rất hòa thuận, trước nay chưa từng nghe nói có kết thù với ai.

Công ty chúng tôi chẳng được mấy nhân viên nữ, tính cả Hiểu Kỳ cũng chỉ được có năm sáu người.”
Trong lúc Giám đốc Lâm đang nói, Biên Hành Phong đưa mắt nhìn đánh giá bốn phía.

“Ở đây Chung Hiểu Kỳ đúng là cũng coi như đẹp rồi.”
Chu Châu nhìn mấy cô gái khác, nhỏ giọng thì thầm với Biên Hành Phong.

Mấy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Biên Hành Phong, nhịn không được ghé sát lại che miệng kích động thảo luận, không ngờ người tới điều tra lại là một anh cảnh sát trẻ tuổi lại còn đẹp trai như thế.

Thái độ này của các cô cũng cho thấy, nhân duyên của Chung Hiểu Kỳ cũng không được tốt như giám đốc Lâm nói.

Cô ấy đã 30 tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn, hoặc là tính cách quá hướng nội, hoặc chính là có lý do khác khó nói.

Nhưng Biên Hành Phong cảm thấy lý do sau đáng tin hơn.

“Tôi có thể xem bàn làm việc và máy tính của cô ấy không?”
“Được chứ, anh cứ tùy ý.

Để tôi đi pha cho anh ly cà phê.”
Biên Hành Phong mang bao tay, thử lật qua đồ đạc trong ngăn kéo nhưng cũng không tìm được bất kỳ điều gì khả nghi, đoạn mới mở máy tính của Chung Hiểu Kỳ lên.

Trong máy tính có một ít hồ sơ và lịch sử trò chuyện, vài thứ vụn vặt, không có gì đặc biệt.

Biên Hành Phong lơ đãng nhìn thoáng quá, chú ý thấy ly cà phê đặt bên cạnh máy tính, trong ly vẫn cà phê đọng lại, hình như vẫn chưa uống hết.

“Sếp, có phát hiện gì mới không?” Chu Châu nhận lấy ly cà phê nóng mà một nhân viên nữ vừa đưa tới, nói cảm ơn.

Vừa uống được một ngụm, cậu đã nghe Biên Hành Phong nói: “Trong cà phê có tinh dịch đàn ông.”
“Phụt…”
Chu Châu phun ngụm cà phê trong miệng ra, khó tin hỏi lại: “Cái…!cái gì?!”
Cậu thò đầu qua, Biên Hành Phong cầm ly cà phê của Chung Hiểu Kỳ nghiêng qua cho cậu xem.

Cà phê còn thừa không đến một phần tư, chất dịch trong ly sau khi bị ngâm trong thời gian dài đã ngả vàng và đục, là đàn ông thì hẳn đều không còn xa lạ gì với thứ này nữa.

“Trời ạ! Sao lại có thứ kinh như thế…”
“Chung Hiểu Kỳ là biến thái à? Tôi thấy hằng ngày cô ta rất bình thường mà.”
“Có lẽ nào là người khác lẽ bỏ vào ly của cô ấy không?”
Xung quanh, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, thậm chí đã có người bắt đầu kiểm tra ly của mình.

“Mang về cho tổ dấu vết.” Biên Hành Phong tháo bao tay ra, cao giọng hỏi: “Hôm nay Lý Vũ Bằng có đi làm không?”
“Không thấy đâu cả, chắc là xin nghỉ rồi.”
“Trước đây Lý Vũ Bằng từng theo đuổi Chung Hiểu Kỳ, có phải là anh ta làm không thế?”
“Đệt, tởm quá…”
Ra khỏi công ty Chung Hiểu Kỳ, Biên Hành Phong lập tức gọi điện liên hệ với đồn công an gần đây yêu cầu hỗ trợ, đến tầm sáu giờ tối thì bắt được Lý Vũ Bằng.

Lý Vũ Bằng đang trốn ở tiệm net ăn mì gói, nhìn thấy cảnh sát thì sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy, bị Biên Hành Phong phi tới đạp một cước ngã lăn ra đất, mũi cũng chảy máu.

“Anh cảnh sát, tôi thật sự không giết người, không có giết người mà! Tôi còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa, lễ giáng sinh vừa rồi tôi thật sự chỉ ở nhà ngủ mà!”
Lý Vũ Bằng bị đưa tới phòng thẩm vấn tra hỏi, trong mũi còn nhét hai cục giấy vệ sinh, dáng vẻ trông vô cùng chật vật.

Ai mà ngờ được rằng, người đàn ông này ngày thường trông lịch sự nho nhã, mặc tây trang đeo cà vạt lại có cái đam mê biến thái không thể cho ai biết thế này chứ…

“Có ai có thể làm chứng anh không có mặt ở hiện trường hôm đó không?”
Cách thức Biên Hành Phong thẩm vấn cũng không được thân thiện lắm, gần như không để cho Lý Vũ Bằng có cơ hội mở miệng phản bác.

“Anh trộn lẫn cái thứ dơ bẩn của mình trong cà phê hoặc mật ong cho người khác uống, có phải cảm thấy tự hào lắm không?!”
“Anh nhắn tin uy hiếp Chung Hiểu Kỳ, có phải là vì bị cô ấy phát hiện hay không? Cô ấy cố ý để lại cà phê chưa uống hết để vạch trần bí mật của anh, khiến anh thân bại danh liệt.

Nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị anh tàn nhẫn hạ độc thủ.”
Biên Hành Phong phân tích mà mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh đủ để khiến tinh thần một kẻ biến thái cũng phải hỏng mất.

“Không phải, không phải như thế!”
Đôi tay Lý Vũ Bằng bị khóa chặt trong chiếc còng số tám, mắt gã đỏ au, gã nổi điên lên nện xuống mặt bàn, lại giơ tay lên nắm tóc, lời lẽ lộn xộn gào lên: “Tôi không giết người! Tôi Không có! Tôi, tôi muốn theo dõi cô ấy cũng chỉ muốn nhìn cô ấy uống mật ong thôi.

Tôi cảm thấy như thế thật kích thích, tôi thật lòng thích cô ấy, chính vì thích nên tôi mới làm thế…”
“Thật mà anh cảnh sát, tôi, tôi thích cô ấy, đây chỉ là cách thể hiện tình cảm của tôi thôi! Sao tôi có thể giết cô ấy được, tính tình cô ấy tốt như thế…”
Lý Vũ Bằng nói liên tục, rồi ôm đầu khóc rống lên.

Biên Hành Phong chỉ cảm thấy thật châm chọc, cho dù gã không phải hung thủ đi nữa, cũng sẽ không ai chấp nhận nổi cái mà gã gọi là “thích” này.
Chắc cũng vì tính tình Chung Hiểu Kỳ tốt, Lý Vũ Bằng mới có thể chọn cô làm đối tượng để xuống tay.

“Sếp.”
Chu Châu ôm tập hồ sơ đẩy cửa bước vào: “Đã điều tra xong, đây là lịch sử trò chuyện WeChat của tên biến thái này.

Trong này có một diễn đàn, đại khái tầm hơn hai trăm người.

Đều là một đám…ừm là biến thái rải tinh dịch ở khắp nơi!”
Chu Châu thật sự không thể nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để hình dung đám người này.

Cậu liếc nhìn Lý Vũ Bằng với ánh mắt hình viên đạn, tiếp tục nói: “Hắn đúng là có gửi tin nhắn uy hiếp Chung Hiểu Kỳ, nhưng vào đêm Chung Hiểu Kỳ bị hại, thì thằng nhãi này đang ở nhà xem phim heo, có thể tìm thấy lịch sử truy cập Baidu.”
Đã tra được đến đây, cơ bản manh mối này cũng đã đứt đoạn.

Biên Hành Phong mệt mỏi giơ tay xoa nắn chóp mũi của mình, nghĩ thầm xem có phải anh đã bỏ qua chi tiết nào rồi không?
Giống như lời Trình Độ đã nói, hung thủ là một kẻ có cảm giác nghi thức mạnh mẽ.

Nhưng chỉ có mỗi lễ Giáng sinh không thì không đủ.

Nếu như không liên quan đến ngày lễ, vậy thì có lẽ nên điều tra cẩn thận bối cảnh của Chung Hiểu Kỳ.

Ví dụ như cô đã từng học ở trường nào, đã từng tham gia những hội nhóm nào, thậm chí thích cái gì…
Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, Chu Châu tức giận bất bình nói: “Có thể tìm cái cớ nào nhốt thằng nhãi này thêm mấy ngày không? Biến thái vãi con mẹ nó luôn!”
Nhốt thêm mấy ngày hiển nhiên là không được, nhưng có thể nghe được Chu Châu thốt ra một câu thô tục thì đúng là rất hiếm có.

Biên Hành Phong nghiêng đầu nhìn cậu, mãi cũng không dời tầm mắt.

“Sếp, sao anh nhìn em như thế?” Chu Châu bị Biên Hành Phong nhìn chằm chằm đến tê dại cả da đầu.

“Trong tư liệu về Chung Hiểu Kỳ, có điểm nào hơi đặc biệt không, ví dụ như yêu thích gì gì đó?”
“Cái này à?”
Chu Châu giơ tay gãi gãi mái đầu ổ gà của mình, đăm chiêu hồi lâu mới nói: “Để em nghĩ xem, chắc là…!nhiếp ảnh?”
“Chắc là?”
“Em chỉ đoán thôi, trong bàn làm việc của cô ấy có mấy quyển tạp chí nhiếp ảnh, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là nhiếp ảnh hết, còn có mấy quyển về làm đẹp linh tinh…”
Chu Châu từ từ phân tích điều mình vừa nghĩ, “Chỉ là em cảm thấy Chung Hiểu Kỳ là một cô gái hướng nội, kiểu con gái này thường thích độc lại độc vãng, thích nhiếp ảnh thì cũng không có gì lạ.

Nhưng mà đội kỹ thuật đã kiểm tra qua điện thoại của cô ấy, sao lại không có ảnh? Ngay cả ảnh selfie cũng không có một tấm luôn!”
“Đến nhà cô ấy, xem thử máy ảnh bên đó.”
……
Vào Lệ Cảnh Gia Viên, xe của Biên Hành Phong đi thẳng một đường vào bên trong khu nhà.

Khu chung cư khép kín này an ninh rất kém, có bảo vệ cũng chỉ để trang trí, được cái nhà vẫn còn mới.

Chung Hiểu Kỳ mua nhà trả góp ở đây tầm ba năm trước, trả trước mười mấy vạn, cũng hợp với điều kiện kinh tế của cô.

“Anh cảnh sát, mời anh uống nước.”
Cha mẹ Chung Hiểu Kỳ đều đã về.

Cha cô vừa về hưu, mẹ thì vẫn luôn ở nhà làm nội trợ, điều kiện trong nhà không tốt lắm.

Năm ngoái mẹ cô còn phát hiện ra có bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng, phải dùng thuốc liên tục, chi phí của gia đình vì vậy mà tăng lên không ít.

Biên Hành Phong nhớ tới tin nhắn cuối cùng mà Chung Hiểu Kỳ gửi đi lúc còn sống, hỏi: “Trước đây Chung Hiểu Kỳ có bao giờ nhận được khoản tiền nào quá lớn không, hơn năm vạn, hoặc là mười vạn trở lên?”
“Không có, anh cảnh sát.

Con gái tôi là đứa yên phận, tính nó vừa tốt bụng lại vừa nhát gan.

Đều là do bệnh tật của tôi khiến nó chậm trễ, nếu không nó cũng làm gì để đến ba mươi tuổi rồi vẫn còn chưa lập gia đình…”
Mẹ Chung nói được mấy câu lại òa khóc.

Tóc bà đã hoa râm, lúc biết được Lý Vũ Bằng không phải hung thủ, suýt chút nữa đã quỳ xuống dưới chân Biên Hành Phong, cầu xin bọn họ bắt được hung thủ.

Chu Châu an ủi hai vợ chồng, Biên Hành Phong lại mang bao tay lên đi một vòng trong phòng Chung Hiểu Kỳ, cẩn thận kiểm tra đồ đạc, sau đó cầm đi một chiếc camera màu đen của một nhãn hiệu lâu đời…
Trên đường về lại phân cục thành phố Ngũ Thường, Chu Châu mở máy ảnh lên nhìn một chút.

Hình ảnh bên trong đều là tranh phong cảnh u ám, rất kỳ quặc, cậu thưởng thức không nổi.

“Có phải là gu thẩm mỹ của em có vấn đề không? Mấy cái này đều chụp cái thứ gì vậy trời!”
Chu Châu kiên trì lướt qua thêm vài tấm ảnh, đột nhiên ý một tiếng đầy ngạc nhiên.

“Sếp, con sông này hình như là ở thành phố Ngũ Thường tụi mình nè, con sông gần ga tàu cao tốc ấy.”
Trí nhớ của Chu Châu cũng không tệ lắm, nhìn tấm hình mà nói ra được vị trí đại khái.

Nhưng bây giờ là mùa đông, sông đã đóng băng, bức ảnh này nhất định phải được chụp sớm hơn, ít nhất cũng phải ba tháng trước.

“Trước cứ về phân cục đã, điều tra thử hành tung Chung Hiểu Kỳ.

Đây không phải lần đầu cô ấy tới thành phố Ngũ Thường, vậy đi tra thử trước đó cô ấy đã đi đâu, gặp những ai.”
Lại mất một ngày lái xe mới về đến phân cục, Biên Hành Phong đã mệt muốn chết.

Anh khoác một chiếc áo lông vũ thật dày dựa vào ghế, mái tóc rối bời lộn xộn, mắt mở trừng trừng vô thần nhìn về phía trước.

“Sếp, anh muốn ăn mì không? Sao anh không về nhà?”
Bình thường Biên Hành Phong cũng không hoạt động nhiều như vậy, chạy gần hai ngày cũng coi như là cực hạn.

Chu Châu khuyên Tô Thất Xảo về nhà ngủ sớm chút, rồi quay qua khuyên Biên Hành Phong.

“Sếp, tuy là lúc anh chật vật trông cũng rất đẹp trai, nhưng mà anh cũng chú ý hình tượng chút đi.

Dù sao đi nữa anh cũng chưa có đối tượng đâu đấy!”
Biên Hành Phong giơ chân lên cách không khí muốn đạp cậu một cái, tâm trạng có chút bực bội.

“Mì gói mà không có trứng kho và lạp xưởng thì có thể có linh hồn không? Anh đừng có keo kiệt như vậy chứ, cho tôi một quả trứng kho đi!”
Chu Châu lại tranh giành hai quả trứng khi cuối cùng với Đại Viên Tử.

Đại Viên Tử thái độ kiên quyết, đánh chết cũng không cho, “Tôi ăn mì mà không có hai quả trứng kho cũng không có linh hồn, cậu đừng có giành!”
“Anh mới chạm vào thi thể xong đó, sao anh còn nuốt trôi nhiều thế hả?!” Chu Châu vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Tôi chính là người cho dù ngồi trong mộ cũng không buông tha đồ ăn ngon đấy! Đừng hòng có ai giành được với tôi.”
Chu Châu: “……”
Lý Viên giành lại hai quả trứng của mình, cầm hộp mỳ lên không nói nhiều mà húp nhanh gọn lẹ.

Biên Hành Phong nhìn hai người ăn say sưa, cái bụng xẹp lép cũng đã bắt đầu phát ra tiếng kêu be bé.

“Có báo cáo khám nghiệm tử thi chưa?”
“Rồi rồi rồi!” Lý Viên đặt hộp mỳ xuống, lau miệng rồi nói: “Nguyên nhân tử vong là do vũ khí sắc nhọn xuyên qua yết hầu, nhưng hai ngày nay tôi đã kiểm tra cẩn thận, hình dạng của miệng vết thương trí mạng có hơi kỳ lạ.

Mấy người có biết cái tua-vít không? Miệng vết thương tương tự như do tua-vít để lại, trông rất nhỏ, sau khi đâm máu chảy ra sẽ không bắn tung tóe.

Hung thủ phanh thây xong thì mang theo ngón áp út của nạn nhân.

Nhìn từ thủ pháp, hung thủ chém rất nhiều dao, nặng nhẹ không đồng nhất, có thể thấy đây hẳn là lần đầu tiên hắn thực hiện phanh thây.

Thi thể cũng có nhiều mảnh vụn, tôi phỏng đoán tố chất tâm lý của hung thủ cũng không cao.”
Phải thù hận đến mức nào thì mới có thể khiến một kẻ tố chất tâm lý không cao phải giết người phanh thây đây?!
“Nhưng những manh mối chúng ta có đều đã đứt rồi, làm sao bây giờ đây hả sếp?”
Chu Châu cắn cắn hộp mì, gương mặt lộ rõ u sầu.

Hai ngày nay cậu cũng không ngủ đủ, quầng mắt đã thâm thành gấu trúc, hình tượng của chú chó sữa bị tổn hại nghiêm trọng.

“Cho người theo dõi sát sao bên phía Triệu Nam Tuấn, anh ta là bạn học cấp ba của Chung Hiểu Kỳ.

Với lại điều tra xem thử trước đây Chung Hiểu Kỳ học trường cấp ba nào, tất cả bạn học cấp ba của cô ta, toàn bộ đều phải tra hết!”
Mười mấy năm trước Chung Hiểu Kỳ học cấp ba ở thành phố Ngũ Thường, nhưng nếu đã tốt nghiệp mà vẫn còn thường xuyên tới Ngũ Thường, thì chắc chắn là để gặp ai đó, mà đối phương hẳn là người mà cô nhắn tin tống tiền.

“Ngày mai em sẽ đi cùng với Thất Xảo điều tra xem thử! Sếp, anh thật sự không muốn ăn mì à?
Chu Châu giải quyết xong tô mì, thoải mái mà dựa vào ghế ợ một hơi.

“Anh về đây.”
Biên Hành Phong ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn của mình đi về nhà, trên đường về anh còn nghĩ, có lẽ Trình Độ đã đi rồi.

Hai ngày nay anh đều không xuất hiện, Trình Độ còn có thể mặt dày ở luôn trong nhà anh sao?
Đáp án là đúng vậy.

Trình Độ đúng thật là mặt dày.

Hắn không chỉ ở lại nhà Biên Hành Phong, còn dùng chiếc khăn tắm mới của anh, mặc đồ ở nhà và mang tất của Biên Hành Phong.

Lúc Biên Hành Phong vào nhà, Trình Độ đang nấu cơm trong bếp.

Trứng xào lá hẹ, miến hầm củ cải, làm hai món đơn giản bưng lên bàn, dáng vẻ cực kỳ giống dâu thảo vợ hiền, nhiệt tình nghênh đón: “Đội trưởng Biên đã về rồi! Mau ngồi xuống nếm thử đi.”
Biên Hành Phong: “……”
Trong một khoảnh khắc, Biên Hành Phong phảng phất như nhìn thấy mẹ mình.

Mỗi lần mẹ anh đến nấu cơm cho anh đều đón anh về nhà bằng gương mặt tươi cười, “Con trai về rồi đấy à! Mau ngồi xuống nếm thử đi.

Dì Vương của con lại muốn giới thiệu đối tượng cho con kia kìa!”
“Mẹ, con đã nói là con thích đàn ông rồi.”
“Mẹ biết mẹ biết, dì Vương của con hỏi con là 1 hay là 0, mẹ nói thẳng với bà ấy con là 1 rồi.

Con trai của mẹ sao có thể làm 0 được!”
Khóe miệng Biên Hành Phong hơi co rút, “Dì Vương cũng chuyên nghiệp ghê.”
……
Trình Độ thấy Biên Hành Phong đứng bất động, bèn thúc giục: “Đội trưởng Biên, sao tự nhiên lại ngẩn người thế? Ngồi xuống ăn cơm thôi.”
Biên Hành Phong quả thật rất đói bụng, cũng chẳng màng tức giận, ngồi xuống nhìn chằm chằm hai đĩa đồ ăn trước mặt mình, nửa ngày cũng không động đũa.

Trình Độ chỉ đĩa trứng xào hẹ, “Bổ thận.” Lại chỉ món miến hầm củ cải, “Thuận khí!”
Biên Hành Phong: “……”
Anh đúng thật là có khí cần thuận đấy.

Trình Độ cười tủm tỉm mà nhìn Biên Hành Phong, tay phải cầm đũa ăn cơm, cổ tay trái chống cằm, khóe mắt giương lên, dùng âm thanh trầm thấp dụ dỗ chàng trai có vẻ ngoài không chút cẩu thả đang ngồi đối diện: “Vụ án điều tra thế nào rồi? Có cần tôi hỗ trợ không, đội trưởng Biên?”
Chỉ bằng cái giọng điệu tán tỉnh ngả ngớn này của hắn, Biên Hành Phong đã có đủ cả một vạn lý do để từ chối và giữ im lặng.

“Ây da, cậu đừng có lạnh nhạt như thế chứ! Chúng ta nói chuyện chút đi, cứ cho là cậu không hợp tác với tôi, nể tình cậu cho tôi ở lại, tôi cũng sẽ hỗ trợ mà.”
Trình Độ vẫn đang luyên thuyên không ngừng thì bị tiếng chuông điện thoại của Biên Hành Phong vang lên cắt ngang.

“Đội trưởng Biên! Bên Triệu Nam Tuấn có động tĩnh rồi.

Ở Nam Thạch KTV, có người báo cáo anh ta tụ tập một nhóm gái mại dâm!”
Người gọi điện tới là một nhân viên hiện trường mới được điều tới đội điều tra hình sự cách đây không lâu, tên là Hứa Minh Hiên, vẫn luôn làm việc dưới trướng Biên Hành Phong.

Cậu nhóc có tướng mạo hơi gian xảo, tính cách hướng ngoại, rất khiến người ta yêu thích.

“Mại dâm? Tìm người bên đội phòng chống mại dâm đến mà xử lý đi.”
Biên Hành Phong bôn ba cả ngày đã mệt mỏi, trong ngữ khí cũng lộ ra vài phần lười biếng, lúc nói chuyện mắt cũng sắp díu hết cả lại.

“Đội phòng chống mại dâm và Đội phòng chống ma túy đều tới hết cả rồi, nhưng mà có cô gái hít thuốc đến chết, lúc tụi em xông vào thì mười mấy người trong phòng đều đang khỏa thân! Chuyện này…”
“Được rồi, giờ anh qua đây.”
Vừa nghe có người chết, Biên Hành Phong đã không dám trì hoãn nữa.

Buông điện thoại xuống, anh dùng vỏn vẹn có mười phút để tắm rửa thay quần áo.

Lúc anh đang lau mái tóc ướt đẫm nước bước ra khỏi phòng tắm, người nào đó đã “thay đồ” xong, đứng ở cửa chờ.
Không biết Trình Độ lấy từ đâu ra một bộ đồ nữ, đội tóc giả, mang đôi giày cao gót màu đen đế thấp, chiếc quần bó sát có lẽ là cùng phong cách với cô bé Tô Thất Xảo, chiếc váy trắng kết hợp với kiểu áo khoác len phổ biến, gương mặt thì trang điểm đến mẹ anh ta cũng phải nhận không ra.

Thân hình cao gầy của hắn trông lại càng gầy hơn, mang lại cho người ta cảm giác hơi yếu đuối mong manh.

Hắn thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Biên Hành Phong, lại còn ra vẻ thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên, âm thanh ngọt ngào vang lên: “Đội trưởng Biên, anh dẫn em đi cùng với, như thế này không ai nhận ra em đâu.”
Đậu xanh rau má! Cái tên này lại còn dùng biến âm!
Biên Hành Phong trừng mắt, khiến Trình Độ tức khắc lên tinh thần.

Cái thứ này chẳng những là một tên tâm thần, mà còn là một chúa tể giả gái.

“Cậu đây là…”
Vẻ mặt “lãnh đạm” của Biên Hành Phong hiếm khi bị phá vỡ tan tác.

Đội trưởng Trình từng vang danh thiên hạ thế mà lại có cái loại đam mê này, đúng là quá mới mẻ!
“Ý da~, không mặc vầy sẽ bị người ta nhận ra đó.”
Trình Độ thu lại sự sắc bén của mình, lộ ra ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn Biên Hành Phong mà nói, “Đội trưởng Biên, anh phải bảo vệ người ta thật tốt nha, người bắt em thật đáng sợ quá điiiii…”
Biên Hành Phong: “…………”
Tác giả có lời muốn nói: Nguyên văn đã bị cắt xóa mất một đoạn, đoạn này trong cốt truyện là lúc tui lướt một vòng trên newsfeed thấy một bài viết nọ mà xuất hiện linh cảm.

Đại khái là có một diễn đàn của mấy gã biến thái, chuyên môn nghĩ cách bỏ thứ dơ bẩn kia vào cà phê của đồng nghiệp nữ, hoặc là dính lên tất chân của các cô ấy…!Tóm lại là vô cùng ghê tởm vô cùng biến thái.

Nhưng mà Tấn Giang không cho viết haha, tui cũng không có cách nào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.