Edit: nnoc
Nếu đồng ý lời cầu hôn của Phó Minh Uyên một cách qua loa thì không công bằng với cả tôi và anh.
“Không phải em có ý từ chối, nhưng chúng ta còn chưa gặp cha mẹ hai bên. Như vậy quá nhanh. Ngày 10 này là sinh nhật ba em, nếu không đến lúc đó anh về với em, chọc ông ta tức chơi?”
Tôi vừa nói xong, đôi mắt tối đen như mực lại sáng lên một lần nữa.
Anh tựa hồ có chút không xác định.
Hỏi tôi: “Chọc tức ông ấy?”
Tôi sửng sốt, không cẩn thận ngay cả mấy câu thật lòng cũng nói ra mất rồi.
–
Phó Minh Uyên đồng ý về nhà cùng tôi.
Tôi rất vui vẻ.
Nhưng đến khi tiếp tục trộm tìm kiếm tin tức của Phó Nguyên, trong lòng càng thêm áy náy.
Nhưng tiếc nuối duy nhất của tôi bây giờ chính là muốn biết cuộc sống của Phó Nguyên thế nào.
Không liên quan đến tình yêu, là tôi không giữ lời hứa, bỏ hắn mà đi.
Không xác định được hiện giờ hắn sống thế nào, lương tâm tôi rất bất an.
Vất vả lắm tôi mới vào được diễn đàn trường cấp ba mà Phó Nguyên theo học.
Muốn tìm hiểu một chút tin tức về hắn.
Tôi đăng một dòng trạng thái.
“Xin hỏi có ai biết cách liên lạc với Phó Nguyên không?”
Ngay sau đó tôi bị quản trị viên kick ra khỏi diễn đàn.
Trước khi bị kick ra, có người đã gửi tin nhắn cho tôi.
“Đừng có làm chuyện vô ích.”
Tôi không hiểu ra sao.
Hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy qua mấy ngày rồi vẫn không tìm được bất luận tin tức gì của Phó Nguyên.
Lòng tôi có chút hoảng loạn.
Không dám nghĩ trong 10 năm qua kể từ ngày tôi rời đi, có phải Phó Nguyên xảy ra chuyện gì hay không?
Hệ thống đã sớm rời khỏi tôi, tôi cũng không có cách nào dò hỏi nó về tin tức của Phó Nguyên.
Tôi có chút mất mát.
Có lẽ hệ thống nói đúng, vốn dĩ tôi và Phó Nguyên không nên có bất kì quan hệ gì.
Cho nên sau khi tỉnh dậy, không có khả năng nhận được tin tức gì từ hắn.
–
Sinh nhật của ba tôi đảo mắt đã đến.
Phó Minh Uyên lái siêu xe chở tôi vào tiểu khu.
Trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi biết cảm giác được mọi người chú ý là thế nào.
Cẳng chân tôi nhũn ra, bước từ trên siêu xe đắt đỏ xuống dưới.
Một chiếc xe vận tải dừng trước mặt tôi.
Công nhân thay nhau bê từng lãng hoa tươi xuống.
Tôi biết mấy thứ này là Phó Minh Uyên mua, lúc ấy cằm còn suýt rớt xuống đất.
Chờ tôi dẫn Phó Minh Uyên vào nhà.
Phòng khách vốn đã hơi chật nay lại bị hoa chen đầy.
Ba và mẹ kế tôi đều tức gần chết.
“Quan Tiếu Tiếu, con cố ý đúng không? Xuất viện không không báo ai một tiếng, mới về đã làm cả nhà ngột ngạt.”
Sắc mặt tôi tối lại, còn chưa nói gì thì Phó Minh Uyên đã khách khí mở miệng.
“Xin lỗi bác trai bác gái, thật sự là cháu không biết hai người thích cái gì nên mua 100.000 tệ hoa để bày tỏ tấm lòng. Chúc bác trai sinh nhật vui vẻ.”
Ba tôi cùng mẹ kế vừa biết được đống hoa này trị giá 100.000 tệ thì bị nghẹn đến nỗi nói không ra lời.
Lúc này, đột nhiên phòng em gái kế tôi mở ra.
Cô em mặc một thân váy trắng trang điểm cẩn thận nhìn thấy hoa tươi đầy nhà thì chất vấn tôi:
“Chị, đây là bất ngờ mà chị nói?”
Tôi lập tức lắc đầu, đắc ý giới thiệu Phó Minh Uyên.”
“Đây là bạn trai tôi, anh ấy mới là bất ngờ tôi muốn cho cô biết.”
Khoé miệng cô ta co rút.
Khinh thường mà cười lạnh một tiếng.
“Haha, chẳng lẽ chị không biết Lục Phong đã trở thành bạn trai của tôi nên cố tình thuê một người tới giả làm bạn trai mình đấy chứ?”
Tôi nghi hoặc, cái tên Lục Phong này có hơi quen tai.
Đột nhiên có một nam sinh đi từ phía sau cô ta ra.
Nam sinh này vừa nhìn thấy tôi và Phó Minh Uyên thì đã nghiến răng nghiến lợi:
“Quan Tiếu Tiếu, anh ta là bạn trai cô? Tôi còn đang tự hỏi sao cô vừa mới đồng ý quen tôi thì lại đột nhiên không liên lạc được, hoá ra cô coi tôi là lốp xe dự phòng?”
Cả người tôi thiếu chút nữa thì nứt ra.
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra, Lục Phong mới là nam sinh mà em kế tôi thích, cũng là người theo đuổi tôi lúc trước, là anh bạn trai hờ trước khi tôi gặp tai nạn.
Tôi cứng đờ nhìn về phía Phó Minh Uyên.
Nếu Lục Phong mới là bạn trai tôi, vậy thì vị này là ai?