Edit: Vũ Vũ
Tôi ngủ say trên giường bệnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người đang sờ mặt mình.
Còn nghe thấy người đó sâu kín mở miệng.
“Anh nói rồi, nếu em nuốt lời, anh sẽ nhốt em lại, nơi nào cũng không được đi? Em có thích chiếc lồng vàng anh làm cho em không?”
Trong nháy mắt cả người tôi như rơi vào hầm băng.
Còn chưa kịp thấy rõ là ai nói chuyện bên tai mình.
Thì đã bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại.
Bên cạnh truyền đến một giọng nói từ tính trầm thấp dễ nghe:
Quan tâm hỏi: “Thân thể có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện.
Ngũ quan của anh thâm thuý tuấn mỹ, tây trang giày da còn đeo mắt kính tơ vàng, cực kì giống văn nhã bại hoại.
Tôi lại hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra vừa rồi là gặp ác mộng.
Lúc trước tôi gặp tai nạn giao thông, sau đó trở thành người thực vật.
Ngủ ba tháng, hai ngày trước rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Người đàn ông đẹp trai trước mắt chính là bạn trai tôi.
Tôi ngượng ngùng một chút, nói với anh: “Em muốn đi WC.”
Anh nghe xong, đứng dậy thoải mái ôm tôi vào toilet.
Chờ tôi xong việc anh lại ôm tôi trở về giường.
Nói thật, tôi có chút xấu hổ.
Tôi và bạn trai không hề thân quen một chút não
Trước đêm xảy ra tai nạn, tôi cùng em gái kế giận dỗi, nhất thời xúc động mới đồng ý quen anh.
Đơn giản vì anh chính là nam sinh mà em gái kế tôi thích.
Tôi cho rằng bản thân làm người thực vật ba tháng, bạn trai đã sớm vứt tôi ra sau đầu rồi.
Không ngờ anh vẫn luôn dốc lòng chăm sóc tôi.
Tôi vô cùng cảm động.
Đỏ mặt nói một câu: “À thì…hình như em quên chưa hỏi, tên của anh là gì?”
Đột nhiên phòng bệnh rơi vào tĩnh mịch.
Anh hơi rũ mắt, dường như cả người được bao phủ bởi một tầng đáng thương cô tịch.
Khiến lòng tôi áy náy.
Không biết vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh.
Tôi lại nhớ đến Phó Nguyên.
Phó Nguyên là đối tượng trong nhiệm vụ của tôi.
Sau khi trở thành người thực vật, không hiểu sao tôi lại vướng phải một hệ thống cứu rỗi.
Nó nói tôi chỉ cần cứu rỗi đại vai ác tương lai sẽ hắc hoá khiến mấy chục người chết thì tôi có thể tỉnh lại.
Tôi không muốn vĩnh viễn nằm liệt trên giường, không nói hai lời liền đồng ý.
Tôi nhập vào một chú gấu đồ chơi nhỏ, đi đến bên người đại vai ác lúc ấy chỉ mới 6 tuổi.
Tôi làm bạn với anh mười năm, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này không khí trong phòng bệnh có chút xấu hổ.
Tôi hoảng loạn muốn nói thêm gì đó.
Lại nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh.
Anh đối diện với tôi, dưới mắt kính tơ vàng là gương mặt thanh lãnh còn nhiễm ý cười sung sướng.
Thấy tôi khó hiểu, anh cười giải thích.
“Xin lỗi, là anh sai, chưa kịp nói tên cho em. Anh tên là Phó Minh Uyên.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi nói.
Đồng tử của tôi hơi phóng đại.
Anh và Phó Nguyên cùng họ Phó?
Trùng hợp thật đấy!
Nhưng lại mơ hồ cảm thấy nam sinh mà em gái kế tôi thích hình như tên không phải ba chữ.
Tôi không nghĩ nhiều, tuy rằng trong hiện thực mới trôi qua ba tháng.
Nhưng với tôi mà nói nó lại dài 10 năm.
Ký ức có lệch lạc cũng là chuyện bình thường.
Phó Minh Uyên thật sự đối với tôi rất tốt.
Chẳng những tự tay đút tôi ăn, gọt táo cho tôi, còn kiêm cả nhiệm vụ giặt quần áo.
Lại không chê phiền luỵ mà giúp tôi tập đi lại.
Ngay từ đầu tôi có hơi xấu hổ.
Nhưng anh quá săn sóc dịu dàng.
Tôi không dám tin tưởng, trừ Phó Minh Uyên ra sẽ còn có người yêu thương tôi một cách tinh tế như vậy.
Thật ra tôi cũng nghĩ tới, anh đối tốt như vậy, không biết có phải do có đam ma kì quái gì hay không.2
Nhưng sau khi tôi tỉnh lại, anh chưa từng quá phận lần nào.
Nhìn thế nào cũng không giống bi ến thái.
Tôi không chút nào ngoài ý muốn luân hãm.
Ngày xuất viện, tôi giữ chặt tay anh son sắt thông báo:
“Phó Minh Uyên, chỉ cần đời này anh đừng đầu trọc, bụng bia, biến thành ông chú dầu mỡ thì cả đời này em chỉ yêu mình anh.”4
Anh nghe vậy, vui vẻ gật đầu.
Nhẹ giọng nói một câu.
“Nếu nuốt lời…chắc anh sẽ nhịn không được mà nhốt em cả đời.”
Giọng nói có hơi nhỏ, tôi nghi ngờ mình có nghe lầm cái gì không.