Có lẽ từ nay tôi không dám ra đường nữa rồi, vì bạn Quỳnh có thể kiếm tôi bất cứ nơi nào.
Nói chứ vẫn gặp bình thường nhưng không còn thân như trước chỉ là bạn bè lạ mặt, không quen không biết.
Tôi và cô An vẫn bên nhau hạnh phúc chỉ là sắp vào đầu năm học nên cô ấy không có thời gian đi chơi với tôi, tôi cũng biết mà không đòi cô ấy làm theo ý mình.
Dụng cụ học tập tôi đã mua đầy đủ và chuẩn bị xong, người chuẩn bị hết mọi thứ là cô ấy chứ không phải tôi, cô ấy cứ dành phần này tới phần khác tôi thì chỉ được dán miếng nhãn dán tên lên tập, cũng là cô ấy viết tên tôi lên nhãn.
Tôi thấy cô ấy bận như vậy mà vẫn muốn chăm lo cho tôi, nhìn bề ngoài thì rất vui vẻ nhưng bên trong toàn những mệt mỏi chất trồng lên nhau, vào mỗi buổi tối trước khi ngủ tôi đều ôm cô ấy vào lòng và nghe cô ấy kể về việc hôm nay thế nào và có những sự kiện gì xảy ra, tôi nghe cô ấy kể mà tôi ngủ gục hồi nào chả hay, dạy toán mà kể còn hơn dạy văn nữa, nhìn cô giáo nhỏ của tôi đang nằm trong lòng tôi hết sức đáng yêu và đáng được bảo vệ nuông chiều, nhưng ngược lại người nuông chiều là tôi, cô ấy toàn dành hết để làm tôi thấy vui.
Có lần ngày thứ 7 như mọi người nhưng mà cô ấy thì sáng sớm phải đi học chính trị tới gần chiều tối, học xong lại phải dạy thêm thêm hai tốp lớp 8-9, dạy xong cũng gần 20h, cô ấy tắm rửa xong lại lăn lên giường nằm xem tivi rồi ngủ gục mà không thèm ăn uống gì hết.
Bước tới giường tôi chường tới, dựa lên người cô ấy mà nũng nịu.
” An ơi, mệt rồi hả, đi ăn gì nha? “
” ưm, không ăn đâu…!”
” chiều An ăn rồi hả? “
” um chưa…!”
Tôi nhìn cô ấy ôm chiếc mền đắp kín người chỉ chừa cái đầu lú ra, tôi để tay lên trán cô ấy thì cảm nhận được độ nóng, chạy đi lấy ống đo nhiệt và miếng dán hạ sốt, tôi đo được cô ấy sốt gần 38 độ, tôi lo lắng dán miếng hạ sốt rồi dắt xe chạy đi mua cháo/thuốc cho cô ấy, không hiểu sao cô ấy vẫn cầm cự mà ngồi dạy bình thường mà còn cười đùa với học sinh nữa chứ.
Mua xong sẵn tiện ghé cô Hân chào hỏi một chút.
” ô Thuý An đâu ra đây một mình vậy? “
” dạ cô An bị bệnh rồi, con đang mua cháo cho cô ấy ” tôi giơ bịch cháo lên
” bệnh gì!? “
” a dạ chỉ sốt nhẹ thôi “
” ô ừm, nhớ chăm sóc kĩ cho nó nhe, nó nhìn vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm “
” hả An nó bệnh à ” ý bán nước mà tôi thân đi lại hỏi
” a dạ “
” ừm nó sốt rồi, haiz chắc nó làm việc quá sức rồi, sáng đi học chiều tối đi dạy nữa “
” ừm…!”
” ê mà Anh, nhắc mới nhớ, có người đòi cưới cô An của m đấy “
” hả ai vậy!? ” tôi bất ngờ đá chân chống ngồi lên nghe, hình như tôi quên mất việc gì rồi nhỉ?
” à nhớ là ông thầy Tân dạy hoá cấp 3 á, mà cô An m đâu có chịu, An nó nói chỉ muốn mình m à, mà cô hai ruột của An cứ làm tới bắt ép gả cho ổng, ổng là con nuôi của cô hai ruột của An á chị, bả đòi ép cưới…!”
” ừm rồi sao nữa…!”
” mà An cũng nói để xem, mà bả không bả làm cho tới tới vậy đó, rồi con An nó quạu lên nó nói một chữ là không, nhất quyết là không gả, bà cô hai bả quạu quá bả đuổi An không cho dạy thêm chỗ nhà bả, An cũng không làm được gì rồi lấy đồ của mình dọn về nhà, mà bả không có tốt đẹp gì đâu, bả đòi tiền ở dạy rồi thêm tiền điện, con An nó tức quá về nhà khóc tới bụp con mắt…!”
” a hả! ” nghe tới đây tôi luống cuống lên
” thiệt An nó khóc tới bụp con mắt luôn cái rồi thôi, mà nè chị nó dạy ở nhà em em đâu có lấy tiền gì của nó đâu mà bà cô hai này lấy tiền nó, mà này là cô hai ruột á nha…!”
” ừm mà may cho An nó có Anh rồi haha “
” ừm đúng rồi haha, An nó hên thiệt á nha “
” a dạ hihi ” tôi gãi đầu ngại ngùng
” a mà m không về chăm An à? An nó đang bệnh đó “
” a hả a ơ, tại cô kể chuyện cuốn quá nên con nghe xíu, thôi con về đây! ” tôi thấy đằng xa có bạn Quỳnh bước đi hướng về tôi, tôi thấy có điềm gạt chân chống ụn xe về nhà
Đổ cháo vào tô rồi bưng vào phòng để đút cho bé An của tôi ăn rồi uống thuốc, bé An của tôi không chịu ăn haiz, đỡ cô ấy ngồi dậy rồi, nhìn cô ấy tiều tụy, trong người không còn sức sống.
” An ăn mau khoẻ nha, aaa ” tôi đưa muỗng cháo lại gần
Cô ấy đã chịu ăn rồi tôi mừng hết biết haiz, ngồi đút cho cô ấy ăn rồi nghĩ lại những việc mà cô Hân kể, thật là tức chết tôi luôn rồi aaaa.
” Anh sao vậy? ” cô ấy vơ tay trước mặt tôi qua lại
” a a không có gì, An ăn nữa không á? ” nhìn tô cháo đã bớt đi một nửa rồi hỏi cô ấy
” An ăn không nổi đâu, An muốn ngủ “.