Chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình vơ tay bấm tắt, cô An cũng giật mình tỉnh theo.
” a cô ngủ xíu đi…!” tôi ngước xuống nhìn cô ấy thoả thân nằm trong lòng mình, tóc thì xoã ra trông rất quyến rũ
” đừng gọi An là cô màaa ”
” a..chị ngủ xíu đi, em tắm trước nha? “
” không, An muốn ngủ cùng Anh…!” cô ấy dụi dụi mắt rất dthw
Tôi đành ôm cô ấy và chuyện hồi tối hiện lên, tôi đỏ mặt hết cả lên, tim đập thình thịch rồi mới để ý cô An đang thoả thân trong lòng tôi.
Thật ra là không có chuyện gì hết, hôm qua tôi chỉ ôm cô ấy ngủ và không được tắm vì phải dỗ dành cô và giờ tôi rất hôi, dù trời không có làm cho chảy mồ hôi.
” An muốn nói điều này…!”
” vâng em nghe An nói…!”
” An..An chưa mất lần đầu, An..An muốn nó là của Anh…!”
” em biết rồi, nhưng giờ không phải là lúc đâu nhá ” tôi ôm cô ấy xoa xoa tấm lưng trắng nõn không tì vết rồi hôn lên đỉnh đầu cô
“…!” tôi ngước xuống nhìn cô ấy cứ úp mặt vào ngực tôi vài có lẽ ngại vì nói câu đó cho tôi nghe ư
– —
Cô An: ngại đấy thì sao!? ᕦ(ò_óˇ)
Thị Anh: thì bé yêu chị thôiii (๑>◡.