Edit: Bàn
221.
Ba tôi cũng gửi tôi một tin nhắn.
Tôi vừa ôm một bịch gà rán mang về cùng một hộp Haagen-Dazs cỡ lớn ngồi yên sau xe Bách Liên, vừa nghĩ đây lại là ngày cuối cùng trong năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Sau khi Bách Liên qua quýt ăn xong bữa tối, liền nói phải về nhà cũ lấy vài thứ giúp mẹ hắn, chắc hơn 9 giờ mới về được.
Lúc hắn thay giày ở cửa có ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn tôi một cái, nói: “Lý Vọng, thỉnh thoảng anh cũng không biết làm thế nào mới là đối xử tốt với em.”
“Em rất vui vì có anh làm anh trai em,” Tôi múc một thìa kem, tầm mắt từ Xuân Vãn vừa bắt đầu chiếu chuyển sang hắn, nói, “Vừa nãy là vấn đề của bản thân em, không phải vì anh.”
Bách Liên nói: “Bọn họ 10 giờ rưỡi đến sân bay, còn thêm nửa tiếng đi xe taxi, nếu em thấy mệt thì về phòng ngủ ngủ trước cũng được.”
Nói xong, hắn đóng cửa lại.
222.
Sau khi tắm xong, Từ Dập gửi tôi một tin nhắn thoại.
Hắn nói hắn đang ở dưới nhà tôi.
Tôi thay sang quần bò và áo len màu cây đay, đi giày chơi bóng màu trắng xuống tầng.
Đèn hành lang sáng lên từng cái theo bước chân tôi.
Trời đã không còn sớm, loáng thoáng có thể thấy ánh sao ở xa xa.
Vì đã qua giờ chuyến xe cuối, bên cạnh bến xe bus không còn ai đang đợi nữa.
Từ Dập mặc áo gió rộng đứng cạnh bến, trên đầu đội mũ len đen.
Từ Dập thấy tôi, liền khẽ vẫy vẫy tay với tôi.
Lúc hắn cúi đầu xuống, tôi không nhịn được vươn tay sờ sờ cục len nhỏ trên đỉnh đầu hắn, nói: “Cái mũ này của cậu cũng đẹp đấy.”
Từ Dập lấy mũ đội lên đầu tôi, nói: “Tặng cậu.”
Tôi nói: “Ba tôi đêm nay về, tôi phải ở nhà đợi bọn họ đón năm mới.”
Hắn không trả lời tôi, lại cúi đầu lấy một cái khẩu trang màu đen trong túi áo gió ra đeo cho tôi.
“Nắm tay cậu được chưa?” Hắn nói vậy, nhưng cũng không phải đang hỏi tôi, vì lúc hắn nói đã nhẹ nhàng kéo tay tôi rồi.
“Tuy lần trước tôi nói là được,” Tôi cùng hắn đi dọc theo vỉa hè về hướng công viên, nói, “Nhưng cho dù thế nào, lúc đón năm mới tôi vẫn phải ở nhà.”
Từ Dập: “Phá lệ vì tớ một lần đi.”
Hắn thực sự trông không giống người biết làm nũng, nhưng giọng điệu nói ra câu này lại mềm nhũn, giống như đang ngậm kẹo mà nói vậy.
Trên con đường ít người, côn trùng nhỏ có cánh đang quấn lấy ánh đèn đường.
“Bạn Lý Vọng,” Từ Dập nói, “Đêm nay đưa nhau đi trốn cùng Từ Dập được không?”
223.
Tôi nói: “Cậu đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi phải từ chối thật, nếu không sau đấy sẽ bị ba tôi hoặc là anh tôi đánh gãy chân mất.”
Tôi suýt nữa thì đồng ý rồi, nguy thật.
Từ Dập nói: “Romeo trên sân khấu không phải tớ, dưới sân khấu chẳng lẽ không để tớ làm được sao?”
Hắn nắm tay tôi chặt hơn, nhưng ngữ điệu lại thấp đi: “Tớ muốn một giấc mơ có mặt trời, mà cậu cũng có thứ muốn trốn tránh…!Vậy bọn mình trốn cùng nhau, chỉ đêm nay thôi.”
224.
Vào đêm giao thừa, có lẽ mọi người đều đang quây quần trong nhà xem TV, sau vài tràng pháo hoa trong công viên, mọi thứ liền chìm vào im lặng.
Tôi cùng Từ Dập đốt pháo hoa que xì xì tách tách trong đình nghỉ chân bên hồ.
Một tầng sương mù và ánh sáng nổi trên mặt nước, tôi nửa quỳ trên ghế đá, xem Từ Dập cầm pháo hoa que vẽ mặt trời giữa không trung.
Đốt pháo hoa xong, hắn nói: “Lý Vọng, nghe chuyện cũ của tớ không?”
225.
“Ba mẹ tớ cố ý ấn định ngày sinh vào ngày này,” Từ Dập nói, “Bọn họ đặt nhiều kỳ vọng vào tớ, nghĩ mọi chuyện tớ làm đều phải là hạng nhất.
Tiểu học có hôm tớ bị sốt, thi hỏng, bọn họ liền vì thế mà ầm ĩ một trận to…”
Tôi nói: “Vì không phát hiện cậu ốm à?”
Từ Dập nhìn mặt hồ, cười nói: “Thực ra về sau bọn họ cũng chẳng phát hiện ra tớ bị ốm, còn đăng ký thêm lớp phụ đạo cho tớ.
Tớ không có đồ chơi, cũng không được đọc truyện tranh, bọn họ áp đặt tất cả những gì nghĩ là đúng lên tớ, hy vọng tớ đứng trên người khác.”
“Không cần biết tớ gặp phải vấn đề gì, ba mẹ đều cho rằng tớ có thể tự giải quyết.” Từ Dập nói, “Hồi tiểu học có một thời gian tớ bị bạn học tẩy chay, quỹ lớp bọn họ phụ trách giữ bị mất, liền nói là tớ trộm.”
226.
Hắn giải thích ra sao cũng không ai nghe, có lẽ những học sinh kia chỉ muốn tìm một lý do để chứng minh hắn “phải bị tẩy chay”, cho nên bất kỳ lời giải thích nào cũng vô dụng.
Nhiều học sinh nói, ngay cả giáo viên cũng nghĩ đúng là hắn trộm tiền.
Lúc hắn ngồi xổm khóc sau trạm xe bus, bỗng nhiên có người lại đây hỏi hắn vì sao khóc.
Sau khi nghe hắn nói ra nguyên nhân, cậu bé kia lại hỏi hắn tên lớp cùng số tiền quỹ lớp bị mất.
Chờ đến ngày tiếp theo hắn đi học, đã nghe nói quỹ lớp đã được người khác nhặt trả lại rồi.
Từ Dập biết cậu bé kia tên Lý Vọng, từ đó về sau, hắn luôn có thể nhìn thấy Lý Vọng đang đợi xe bus sau khi tan học.
Không chịu kết bạn với người khác, độc lai độc vãng.
Phát triển nhanh hơn bạn cùng lứa, nên nhìn trông càng khó gần.
Cổng trường chỉ cách trạm xe bus một con đường, nhưng hắn không nói thêm một câu nào với Lý Vọng nữa, trong lòng hắn nghĩ, đúng rồi, mặt trời không dễ lại gần như vậy..