Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 2: Chương 2



Edit: Bàn
9.

Đen vãi đái.

Lúc tôi chọc lốp xe đạp bạch liên thì có người phát hiện.

Là một người anh em đeo băng tay đỏ.

Mấy hôm trước lúc tôi xé bài tập của bạch liên trong nhà WC cũng bị cậu ta bắt gặp.

Tôi nói: “How old are you?”
Băng tay đỏ nói: “Khéo ghê.”
Tôi nói: “Sao mỗi lần làm mấy chuyện nát nát đều bị cậu bắt được thế? Người anh em, cậu thu đồng nát à?”
Cậu ta nói: “Tôi là hội học sinh.”
Tôi im lặng một hồi, quyết định quay người bỏ đi như không có chuyện gì.

Chả sao, cậu ta không biết tôi, cũng không biết lốp tôi chọc là của ai.

“Lý Cút,” Băng tay đỏ từ trên bậc thang nhẹ nhàng nhảy xuống, đuổi kịp tôi, nói, “Cậu tự nhiên chọc lốp xe người ta làm gì?”
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không phải Lý Cút.”

Băng tay đỏ nói: “Tôi biết cậu, lớp trưởng lớp 19.”
Vcl, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm!
10.

Tôi cũng không nhớ cậu ta tên gì, chỉ nhớ rõ cậu ta đeo một cái băng tay đỏ, tóc cắt rất chỉnh tề, nhìn kiểu công tử bột mà tôi không thích.

Tôi nói với cậu ta: “Cậu mà quấn lấy tôi nữa là tôi không ngồi được chuyến xe cuối nữa đâu.”
Tôi không có xe đạp, bắt không kịp xe bus là cuốc bộ về nhà.

Băng tay đỏ túm lấy cánh tay tôi không cho tôi đi, nói: “Thế cậu chọc lốp xe người ta, người ta về nhà kiểu gì?”
“Tôi chả quan tâm hắn về nhà kiểu gì.

Người anh em à, có phải cậu thấy hăng hái làm việc nghĩa sẽ khiến khăn quàng đỏ trước ngực cậu tươi thắm hơn không?” Tôi hữu nghị nói với cậu ta,” Bây giờ tôi cho cậu một đấm, không chỉ khăn quàng đỏ của cậu tươi thắm, mà ngay cả khuôn mặt nhạt nhẽo của cậu cũng tươi thắm luôn.”
Băng tay đỏ kính nể nói: “Cậu nói chuyện ghê gớm thật, bảo sao đều gọi cậu là Lý Cút.”
11.

Lúc tôi đang định cho thằng công tử bột này một đấm, thì Bách Liên đeo cặp từ toà nhà dạy học đi ra.

Ông anh bạch liên liếc nhìn tôi, chắc là đang khó hiểu vì sao tôi giờ này vẫn còn đang battle với người khác, mà không lao ra cổng trường bắt xe bus như đồ dở người.

Sau khi hắn đẩy xe đạp ra, qua nửa phút, như là đã nhận ra cái gì, lại quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

Cánh tay tôi vẫn bị băng tay đỏ cố sức nắm lấy, trong lúc nhất thời không thể chạy thành công, không thể không ngẩng đầu đối mặt với bạch liên.

Bạch liên hỏi tôi: “Em làm à?”
Tôi nói: “Trời khô vật hanh, lốp xe phake ba tôi mua nổ là chuyện bình thường mà!”
Bạch liên nói: “Anh là muốn hỏi chuyện bài tập.”
12.

Tôi bị ép lấy tiền tiêu vặt tháng ra vá lốp xe bạch liên.

Nếu hắn mách ba tôi, chỉ sợ tháng sau tôi sẽ không có tiền tiêu vặt.

“Dù sao cũng là chuyện em gây ra,” Bách Liên vỗ vỗ vai tôi, nói, “Chung quy cũng phải chịu trách nhiệm chứ?”
Tôi nói: “Lời này nghe như kiểu tôi làm anh to bụng rồi dẫn anh đi phá thai ấy.”
Hắn bị lời của tôi làm nghẹn họng.

Tôi hoà một ván.

13.

Xe sửa xong, hắn cưỡi xe chạy, may tôi là kiện tướng thể thao chạy 800m, hai ba bước liền lên được yên sau của hắn.

Hắn nói: “Em ghét anh thì đừng ngồi yên sau của anh.”
Tôi nói: “Lốp xe là lấy tiền tôi sửa, xe này cũng có 3 phần máu mủ quan hệ với tôi nhé!”
“Lý Cút,” Anh bạch liên nói, “Em về phải giúp anh chép lại bài tập.”
Tôi nói: “Bản thân tôi cũng chẳng làm bài tập, còn sửa giúp anh?”
“Em không sửa, thì khỏi ngồi yên xe anh.” Hắn đột nhiên đạp nhanh, có thể là muốn quẳng tôi đi.

Tôi ghìm lấy hông hắn thật chặt, vẻ mặt dữ tợn mà gào mồm trong gió táp: “Đm tôi không sửa đâu! Đ*t ông già anh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.