Tôi đứng dậy, làm mấy động tác giãn gân cốt rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt mới nói: “Con người ta khá kỳ quái, từ nhỏ nói ai chết thì người đấy sẽ chết.”
Đám đàn em nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi, như thể tôi là quái vật gì đó.
“Tổ tông, cô đi đi, xin cô đại nhân không tính toán với tiểu nhân mà quên đi đám người xấu xa bọn tôi!”
Đám đàn em quỳ gối hết ở trước mặt tôi, có tên nhát gan còn tiểu ra cả quần.
Tôi ngẩng đầu suy nghĩ, lên tiếng hỏi: “Hôm đó ai đã trói tôi lại?”
Mấy tên bị tôi gọi đến trong nháy mắt mặt cắt không còn chút máu, quỳ trên đất không ngừng dập đầu.
Thấy đầu bọn chúng toàn máu, tôi cũng chẳng muốn trêu đùa nữa.
Tôi dùng mũi chân huých vào tên đàn ông dẫn đầu, hỏi hắn: “Lúc trước mấy người định bán tôi đến đâu?”
Tên đàn ông lắp ba lắp bắp trả lời: “Miền bắc, miền bắc Myanmar…”
Tôi gật đầu nói: “Được, các người thả hết các cô gái trong lồng cho tôi, tôi đến bắc Myanmar với các người.”
Tên đàn ông khóc thành tiếng ngay lập tức, nói: “Tô tông ơi, tôi sẽ thả hết những người này, cô cũng đừng đi theo chúng tôi, được không?”
Tôi nhíu mày, đáp: “Nói cho cậu biết tôi không vui rồi. Hễ tôi không vui thì chắc chắn có người chết.”
Tên đàn ông khóc như mưa, cũng không quan tâm ướt sạch quần mà đứng dậy thả hết các cô gái trong lồng sắt ra.
Tiểu An đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hỏi: “Hải Lạp, tôi đến miền bắc Myanmar với cô có được không?”
Tôi nắm lại tay cô: Được thôi.”
Tiểu An mở to mắt, hỏi: “Cô, cô không hỏi tôi vì sao à?”
Tôi chỉ cười không nói gì.
Từ lúc mới vào căn nhà này, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh ở trên người Tiểu An.
Nhưng không giống như đám Vương Hổ và bà Trương, linh hồn của Tiểu An vô cùng thuần khiết, thậm chí còn thấp thoáng tỏa ra ánh sáng vàng.
Này có nghĩa là trên người cô ấy có công đức rất lớn.
Ở trên trần gian này, người như nào mà nhuốm máu tanh nhưng lại có công đức đây?
Đáp án không cần nói cũng biết.