Edit: Meii.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tấm di ảnh đen trắng rồi lan rộng lên cả tấm vải đen ghi chữ “Linh Đường” bên trên, ánh lửa giương nanh múa vuốt cắn nuốt tất cả những thứ trong tầm với của nó, chẳng mấy chốc, khói đen đã tràn ngập khắp căn phòng. Có người hô to “Dập lửa!!”, cũng có người cầm quần áo chụp lên ngọn lửa,… cả linh đường bỗng trở lên hỗn loạn vô cùng.
Kỷ Liên Uẩn bị sặc khói đến ho khan, y ôm lấy bả vai của Đường Ninh, dắt cậu cùng đi ra ngoài.
Sn bị cảnh tượng xoay chuyển trước mắt dọa sợ không biết nên làm gì, cậu theo bản năng nhìn về phía ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tấm di ảnh lạnh lẽo bị ngọn lửa cắn nuốt một góc, trong ảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm của ông lão vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Ninh.
Không biết có phải là Đường Ninh gặp ảo giác hay không, nhưng xuyên qua ánh lửa lay động, ánh mắt trong di ảnh cũng có chút vặn vẹo biến đổi, tầm mắt âm trầm đối diện với Đường Ninh thoáng nghiêng đi, dừng lại trên người Kỷ Liên Uẩn.
Hai vòng hoa trắng cạnh bàn thờ đổ xuống mặt đất, những cánh hoa trắng không tỳ vết rơi rụng xuống bị vô số người dẫm đạp lên.
Đường Ninh từng nghe nói, linh đường cháy đồng nghĩa với việc oán khí của người mất cao đến tận trời, vụ cháy này là trùng hợp thôi sao?
Một trận ho khan kéo suy nghĩ của Đường Ninh lại, có vẻ như Kỷ Liên Uẩn bị sặc khói vô cùng lợi hại, suy yếu mà ho khan, Đường Ninh lo Kỷ Liên Uẩn ho quá không thở được, liền vội vội vàng vàng duỗi tay vỗ lưng cho y. Kỷ Liên Uẩn dùng một tay che lại miệng và mũi, một tay đè ngực lại cứ thế ho khụ khụ, cả người cũng gập xuống mới có thể kiềm chế lại cơn ho của mình.
“Xin lỗi.” Kỷ Liên Uẩn khàn khàn nói, dáng vẻ vô cùng áy náy nhìn về phía Đường Ninh, “Ta đã làm linh đường của gia gia thành như vậy.”
Đường Ninh lắc đầu, đối mặt với Kỷ Liên Uẩn, cậu nói: “Đây chỉ là sự cố thôi mà, ngươi cũng đâu có cố ý đâu.”
Lúc ấy, đúng là ngọn lửa kia quá kì lạ, rõ ràng đang không được, bỗng chốc lại bùng lên.
Kỷ Liên Uẩn nghe Đường Ninh nói vậy, vẻ mặt lại càng thêm áy náy. Y che lại ngực, khớp xương ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, như thể cảm giác tự trách đang không ngừng tra tấn trái tim hắn.
Đường Ninh vốn đang định quay lại linh đường xem mọi người dập lửa đến đâu rồi, nhưng nhìn bộ dạng đuối sức như sắp ngã của Kỷ Liên Uẩn, cậu liền không an tâm mà lo chuyện trong linh đường nữa: “Ngươi làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Mặt mũi Kỷ Liên Uẩn tái nhợt, khẽ lắc đầu, y nói đứt quáng: “Ta…. Không có việc gì đâu, em đi vào dập lửa đi…. Để ta một mình cũng….”
Mỗi một chữ nói ra như đang trải qua áp lực vô cùng đau khổ, mày y nhăn lại, một chút cũng không giống là không sao cả.
Trái tim Đường Ninh cũng căng thẳng: “Hay để ta đỡ ngươi vào phòng trong nghỉ ngơi một chút!”
Kỷ Liên Uẩn hơi xua tay, nhẹ giọng nói: “Ta tự mình đi được.” Nói xong, y khẽ lảo đảo một chút, nếu không phải Đường Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ được, Kỷ Liên Uẩn đã ngã sõng soài ra rồi.
Đường Ninh nâng cánh tay của Kỷ Liên Uẩn lên, khoác lên vai mình, sau đó duỗi tay đỡ lấy eo y, gian nan đỡ Kỷ Liên Uẩn đi về phía phòng trong
Bước chân của Kỷ Liên Uẩn nhẹ bẫng như không có chút sức lực nào, đi một bước còn thấp thấp ho một tiếng, khiến trái tim của Đường Ninh càng không yên. Cậu đỡ Kỷ Liên Uẩn đi được vài bước, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía linh đường. Từng đợt khói đen bay ra cùng những bóng người đi lại bên trong khiến Đường Ninh bỗng cảm thấy vô cùng áp lực, như thể cậu đang chứng kiến sự khởi đầu của một hồi tai họa, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc càng ngày càng trở lên nghiêm trọng, không thể làm gì để ngăn cản được.
Tại sao cậu lại không thể thắp nến lên được?
Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu, rõ ràng ngày đầu tiên, khi mắt và miệng của ông lão kia không chịu đóng lại, cậu nói sẽ hoàn thành di nguyện của ông lão, sau đó lão mới khép mắt lại mà.
Ngay là giới thiệu bối cảnh trước khi vào phó bản cũng ghi tâm nguyện của Đường Hiền Hằng là muốn cháu trai kết hôn với Kỷ Liên Uẩn. Theo lý mà nói, bây giờ cậu đã kết hôn cùng Kỷ Liên Uẩn rồi, oán khí của Đường Hiền Hằng phải tiêu tán mới đúng chứ, chẳng lẽ….
Đường Ninh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Liên Uẩn, cả người đối phương lung lay như sắp đổ, suy yếu lạ thường.
Chẳng lẽ, ý là cậu không nên kết hôn với Kỷ Liên Uẩn, mà phải kết hôn với quỷ tân lang sao?
Cẩn thận ngẫm lại, hình như chính lúc Kỷ Liên Uẩn mở miệng giới thiệu y là phu quân của cậu, di ảnh mới đổ xuống làm ngọn nến kia tắt đi.
Đường Ninh lại nhìn về phía Kỷ Liên Uẩn, Kỷ Liên Uẩn đang suy yếu nằm trên giường, nhắm hai mắt lại. Chuyện này Đường Ninh cũng đã từng trải qua rồi, khi thân thể cậu suy yếu đến cùng cực, cậu sẽ nằm yên tại chỗ không muốn nói chuyện với ai cả, có lẽ Kỷ Liên Uẩn cũng như vậy.
Đường Ninh yên lặng ngồi cạnh mép giường, cậu lấy di động ra xem, lần này điện thoại đã có sóng rồi, chỉ là điện thoại cậu sắp hết pin rồi.
Những người chơi còn lại đang trao đổi thông tin trong nhóm chat.
【Lâm Uẩn: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Hàn Dư Niên lại thắt cổ? Vương thúc kia xuất hiện ở linh đường từ bao giờ?】
【Hàn An Khang: Tối qua ba người chúng tôi vẫn đang túc trực bên linh cữu, cả đêm không dám nghỉ ngơi nên đến sáng hơi mệt mỏi. Hàn Dư Niên nói để cậu ấy trực bên linh cữu, hai người chúng tôi đi nghỉ ngơi trước đi rồi ra trực cho cậu ấy nghỉ. Không ngờ bọn tôi vừa ngủ một giấc, lúc quay lại linh đường đã thấy cậu ấy thắt cổ tự tử, mà Vương thúc kia cũng xuất hiện ngay sau đó.】
【Lâm Quy Cảnh: Mà sao đến tận hôm nay các cậu mới quay về? Còn đem theo tên NPC kia, chưa gì đã định đốt cả linh đường rồi.】
【Lâm Quy Cảnh: Tuy rằng đã dập lửa kịp thời rồi, nhưng rất nhiều đồ trong linh đường đã bị thiêu cháy, di ảnh cũng chỉ còn lại một nửa, cây nến kia cũng bị gãy làm đôi, còn mấy thứ đồ khác nữa. Bây giờ tôi đang thấy rất bất an, không biết không có mấy thứ kia, đêm nay chúng ta túc trực linh cữu có bị ảnh hưởng gì không?】
【Kỷ Kha: Bây giờ Kỷ Liên Uẩn sao rồi? @Đường Ninh】
Đường Ninh nhìn về phía Kỷ Liên Uẩn, đối phương vẫn đang nhíu chặt màu, thỉnh thoảng lại khẽ ho khan.
【Đường Ninh: Hiện tại trạng thái của hắn không tốt lắm, tôi lo hắn sẽ ngất xỉu mất.】
【Lâm Uẩn: Lúc trước đã nói cậu phải thân mật với cả hai, cậu đã thử chưa?】
【Đường Ninh: Chưa thử.】
【Lâm Uẩn: Bây giờ cậu thử xem, xem tình trạng của hắn có cải thiện gì không. Bây giờ hắn không ngất xỉu, quỷ quái cũng không giết người ban ngày, nhưng linh đường lại xảy ra biến cố lớn như vậy, không biết Hàn Dư Niên chết rồi có hóa thành cái gì không…】
Ngón tay đang nắm lấy di động của cậu khẽ dùng sức siết chặt, Đường Ninh nhìn về phía Kỷ Liên Uẩn, nhìn gương mặt trắng bệch của y. Đó là một khuôn mặt đã lâu không thấy ánh mặt trời, suốt ngày ru rú ở trong nhà khiến làn da trắng như trong suốt, mắt môi đều có sắc xanh bệnh tật. Cậu vẫn biết thân thể Kỷ Liên Uẩn không tốt, nhưng cho dù là như vậy, khi ngồi bên cạnh Kỷ Liên Uẩn, cậu vẫn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Thật ra, cậu không chạy đến dập lửa ở linh đường không phải vì Kỷ Liên Uẩn suy yếu, cần cậu chăm sóc….
Mà là do cậu cần Kỷ Liên Uẩn.
Cậu muốn ở cạnh y.
Cho dù y có ho khan cậu vẫn cảm thấy yên tâm vô cùng.
Trong phòng bịt kín, bụi nhỏ bay khắp nơi, Đường Ninh thật cẩn thận cúi đầu xuống, xuyên qua lớp không khí vẫn còn những hạt bụi ẩm ướt bay bay, lại gần khuôn mặt của Kỷ Liên Uẩn.
Lông mi của Kỷ Liên Uẩn dày như một cây quạt nhỏ, mũi y rất cao, cánh môi cũng rất đẹp, cho dù nhìn có chút xanh xao, nhưng vẫn không khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Lá gan của Đường Ninh rất nhỏ, cậu nhát gan đến mức chỉ dám tiếp xúc với những người nhìn qua có vẻ hiền dịu, tốt bụng mà thôi. Kỷ Liên Uẩn là một người rất dịu dàng, không chỉ từ hành động và lời nói, ngay cả việc y ốm yếu, bệnh tật, luôn ho khan cũng vậy, tưởng chừng như y sẽ vĩnh viễn không có mặt gai góc nào, sẽ không bao giờ làm cậu đau vậy.
Mùi hương thuốc nhàn nhạt tản ra từ người Kỷ Liên Uẩn, từ từ bao trùm lên cả người cậu.
Đường Ninh nhắm hai mắt lại, cẩn thận tiến lại gần hôn lên môi Kỷ Liên Uẩn.
Chân thành như một người bị bệnh nguy kịch đang nếm thử món thuốc duy nhất có thể cứu được mình.
Bỗng, một đôi tay thon dài luồn qua sau eo Đường Ninh mà ôm lấy cậu, Đường Ninh hoảng hốt mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen như mực của Kỷ Liên Uẩn, đôi mắt ấy không hề có chút thống khổ nào, tỉnh táo vô cùng.
Trái tim của Đường Ninh run lên, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ tiến gần lại, Kỷ Liên Uẩn tiếp tục làm nụ hôn này sâu hơn.
Nhìn y hoàn toàn không giống một người đang ốm yếu, bàn tay thon dài hữu lực ghì lại gáy Đường Ninh không cho cậu lùi lại, thân hình gầy yếu không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng nhổm lên rồi đè cả người Đường Ninh xuống dưới giường.
Đường Ninh muốn đẩy y ra, nhưng lại nghĩ đến chuyện “bắt cá hai tay” mà Lâm Uẩn nói, đêm đó, quỷ tân lang không chỉ hôn cậu, còn… hôn cả….
Nghĩ đến đây, Đường Ninh nhắm hai mắt lại để Kỷ Liên Uẩn muốn hôn như nào cũng được. Kỷ Liên Uẩn đẩy sâu nụ hôn này, hoàn toàn bao phủ cả người Đường Ninh, mùi hương thảo dược nhàn nhạt cuốn lấy toàn bộ lý trí của Đường Ninh, làm cậu như đang chìm trong một rừng cây thảo dược sau cơn mưa đầy ướt át.
Cảm giác tê dại như dòng điện lan ra khắp toàn thân khiến đầu vai Đường Ninh không nhịn được mà khẽ run lên, đôi chân xụi lơ trên giường cũng không kìm được mà co lại, cậu cảm thấy như mình đang khóc, không phải vì khổ sở, cũng không phải vì vui sướng, cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc nữa.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ Kỷ Liên Uẩn, giống như người sắp chết đuối ôm lấy tấm gỗ duy nhất của mình.
Hôn tôi đi.
Hòa cùng với linh hồn tôi làm một thể.
Chi phối tôi, bảo vệ tôi, đừng vứt bỏ tôi lại.
Nước mắt lăn dài từ khóe mắt Đường Ninh, ngực cậu như thắt lại, nặng nề quá, khó chịu đến mức cậu không thở nổi. Cậu ôm chặt lấy Kỷ Liên Uẩn, dường như có cái gì đó từ cơ thể y bay ra quấn lấy linh hồn cậu, khiến nó như rơi vào một cơn lốc xoáy hỗn độn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua thân thể cậu mang theo dục vọng khó có thể che giấu, nhưng lại chỉ lộ một chút, không khiến Đường Ninh thấy sợ hãi quá mức.
Ngón tay mảnh khảnh của cậu ôm lấy bờ lưng rộng của hắn, khẽ cào ra vài vết đỏ nhỏ, cậu khóc đến mức cả thân người run rẩy, Kỷ Liên Uẩn dừng nụ hôn này lại, cúi đầu nhìn Đường Ninh đang khóc lóc thút thít. Khi khóc, Đường Ninh thường nhắm chặt hai mắt lại, hàng mày khẽ nhíu lại, chóp mũi ửng hồng, bộ dạng vừa khổ sở lại vừa đáng yêu.
Y duỗi tay hứng lấy giọt nước mắt của Đường Ninh, nhẹ nhàng đưa lên môi ngậm lấy, trong nháy mắt, đôi mắt đen nhánh khẽ lóe lên ánh đỏ, gương mặt hiện lên vẻ tà ác không nói thành lời.
Ngay khi Đường Ninh mở mắt ra, “Kỷ Liên Uẩn” lại biến thành Kỷ Liên Uẩn, y dịu dàng, lễ phép nói: “Xin lỗi, vừa nãy ta không nhịn được.”
Đường Ninh cố gắng ngừng khóc, muốn đứng dậy khỏi giường, lần hôn môi này khiến cậu như mất hết sức lực, tay chân rụng rời, hơn nữa, Kỷ Liên Uẩn vẫn đang đè trên người cậu, khiến Đường Ninh gian nan vừa ngồi dậy được một chút lại ngã ra giường, cậu nhìn Kỷ Liên Uẩn mà áy náy vô cùng, nhịn không được mà nói: “Là ta…. ta hôn ngươi trước.”
Kỷ Liên Uẩn cúi đầu, khẽ cọ chóp mũi lên chóp mũi Đường Ninh, dịu dàng nói: “Tại sao em lại hôn trộm ta?”
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như mang theo sự mê hoặc lòng người khó tả, Đường Ninh mơ mơ hồ hồ nói: “Ta….”
Dường như Kỷ Liên Uẩn rất kiên nhẫn đợi chờ đáp án này, nhưng khi nhìn Đường Ninh ngắc ngứ mãi không nói thành câu, y đành nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước: “Em thích ta sao?”
Đường Ninh không phủ nhận.
Đúng là cậu có thiện cảm với Kỷ Liên Uẩn.
Kỷ Liên Uẩn khẽ nâng cằm Đường Ninh lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má cậu, “Vậy em thích ta khi thanh tỉnh…..”
“Hay là ta lúc phát bệnh đây?”