Khi ở bên người mình thích, thời gian luôn trôi thật nhanh, thấm thoắt đã gần đến năm mới, dường như trong chớp mắt, ai cũng khoác lên mình tấm áo mới, chờ đợi lễ mừng năm mới.
Trước khi cô đưa Bùi Tư Viễn về nhà, Bùi Tư Viễn đã dẫn cô đi gặp cha mẹ anh trước, đối với lần gặp mặt này, trong lòng Cố Ninh Du vẫn rất căng thẳng, sợ mình biểu hiện không tốt, để lại một ấn tượng xấu trong lòng cha mẹ chồng tương lai.
Nhưng trên thực tế cha mẹ Bùi Tư Viễn đều là kiểu người rất hòa ái dễ gần, nhìn thấy cô liền kéo tay cô khen không ngừng, lúc ăn cơm cũng gắp thức ăn cho cô, hoàn toàn coi Bùi Tư Viễn không tồn tại.
Khi đưa cô ra cửa, mẹ của Bùi Tư Viễn còn nói rằng cô không cần khách sáo, sau này cứ coi đây như nhà của mình, khi nào rảnh rỗi thì tới chơi.
“Gia đình anh thật nhiệt tình, làm em không biết phải nói gì.” Sau khi lên xe của Bùi Tư Viễn, Cố Ninh Du cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
“Bởi vì em là người con dâu lý tưởng trong lòng họ, bố mẹ anh thích nhất là cô gái hiền lành và ngoan ngoãn giống như em.” Bùi Tư Viễn dừng lại một chút rồi nói: “Còn một lý do nữa là họ cho rằng tính cách của anh khó gần, luôn lo lắng anh không thể tìm được bạn gái, khó khăn lắm anh mới đưa một người về nhà, tất nhiên họ coi em như bảo bối.”
“Đó là vì họ chưa thấy dáng vẻ khi yêu của anh. Theo em thấy, mấy chữ tính cách khó gần này không dính dáng gì đến anh.”
Sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng thờ ơ, thật ra Bùi Tư Viễn cũng không khác gì so với những người đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, vừa thích làm nũng, vừa bám dính, khiến cô có chút chán ngán không chịu nổi.
Đôi khi anh cũng thật ngây thơ, cứ ghen tuông vô cớ.
“Anh đã nói tất cả diễn, em cũng không phải không biết anh thích em bao nhiêu. Khi ở bên cạnh em, anh đương nhiên sẽ kìm lòng không đậu mà muốn cho em biết tình cảm của anh.” Trước kia lúc nào anh cũng phải nhẫn nhịn, hiện tại không còn bị trói buộc, dĩ nhiên phải nói hết lời muốn nói: “Ninh Ninh, anh đưa em về nhà gặp ba mẹ rồi, em định khi nào thì thực hiện lời hứa của em?”
“Thực ra anh muốn lúc nào đều được, em đã nhắc đến anh với ba mẹ, họ đều muốn gặp anh.”
Ngoài việc thích bắt nạt cô trên giường, còn lại những chuyện khác trong cuộc sống, Bùi Tư Viễn đều nghe lời cô, Cố Ninh Du thường cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu như anh, trên đời này, mấy ai có thể giống anh, chung thủy yêu một người tận mười mấy năm trời? Anh tốt như vậy, người khác sao có thể không động lòng chứ?
Phòng tuyến trong lòng cô bị Bùi Tư Viễn công phá hoàn toàn từ lâu, giờ anh đã ở sâu trong trái tim cô, để cho cô không thể vứt bỏ được anh nữa.
“Vậy ngày mốt đi, hôm đó là giao thừa, anh có thể đón năm mới và ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình em.” Hóa ra cô đã nhắc đến anh trước mặt ba mẹ rồi, vậy mà trong khoảng thời gian này vẫn luôn trêu chọc anh, để cho anh không thể yên tâm.
Nhưng đối với cô, anh thật sự vĩnh viễn đều không thể làm gì.
“Được.” Lựa chọn đêm giao thừa quả thực không tệ, hôm đó gia đình cô hẳn là ở nhà, Cố Ninh Du đồng ý với anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Tư Viễn về thăm nhà cô, lần này đến anh đã khá quen đường quen nẻo, vừa bước vào liền thân thiết gọi ba mẹ vợ, biếu quà rồi giúp rửa trái cây, bưng thức ăn, còn nói đây là điều anh nên làm, làm cho ba Cố lẫn mẹ Cố đều lộ rõ vẻ tán dương trên khuôn mặt.
Bùi Tư Viễn vốn rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt, hơn nữa anh lại có sự hiểu biết nhất định về ba mẹ của cô, vì thế anh làm gì cũng khiến họ cảm thấy rất thoải mái, cửa ải này đối với anh thật quá đơn giản.
Cố Ninh Thừa không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Bùi Tư Viễn, trước ngày hôm nay, Cố Ninh Du đã thú nhận với anh ấy về chuyện của cô và Bùi Tư Viễn, mặc dù trước đó Cố Ninh Du nói rằng cô đã thông suốt và chuẩn bị buông bỏ, nhưng anh ấy biết cô luôn cố chấp với tình cảm dành cho Bùi Tư Viễn, không phải nói hai ba câu là có thể dễ dàng thay đổi được.
Cố Ninh Thừa vốn còn hơi lo lắng, sợ rằng em gái mình sẽ phải chịu ủy khuất, nhưng trước bữa ăn tối, Bùi Tư Viễn đã cùng anh ấy và ba Cố đi đến phòng làm việc nói chuyện một lúc. Bùi Tư Viễn hứa rằng cả đời này sẽ không thay lòng, mãi mãi yêu cô, trân trọng và bảo vệ cô.
Sau khi nghe Bùi Tư Viễn thề, Cố Ninh Thừa không đáp lại, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, anh ấy nhớ rằng người trong lòng Bùi Tư Viễn luôn là Giang Dao, không hiểu sao bỗng nhiên Bùi Tư Viễn lại dành tình cảm sâu sắc cho em gái mình.
Cố Ninh Thừa tìm cớ bảo ba mình ra ngoài, ba Cố thấy hai người có chuyện riêng muốn nói nên rời khỏi thư phòng.
Trước câu hỏi của anh ấy, Bùi Tư Viễn trả lời rằng mình luôn coi Giang Dao như em gái của và không có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy, người anh thực sự thích vẫn luôn là Cố Ninh Du.
Biểu cảm và giọng nói của Bùi Tư Viễn vô cùng chân thành, Cố Ninh Thừa đương nhiên không muốn làm khó anh, hơn nữa, đêm nay Bùi Tư Viễn thực sự đã biểu hiện rất tốt, ánh mắt anh luôn tập trung vào Cố Ninh Du và tỏ ra ân cần với cô, giao Cố Ninh Du cho một người đàn ông như vậy, Cố Ninh Thừa cực kỳ yên tâm.
Sau bữa tối, Bùi Tư Viễn và gia đình cô ngồi trên ghế sô pha xem TV một lúc, sau đó Bùi Tu Viễn đưa Cố Ninh Du ra ban công, cùng nhau chờ đón năm mới.
Vào thời khắc kim giờ chạy đến số 0, pháo hoa lộng lẫy nở rộ khắp bầu trời, những tia sáng đủ màu sắc không ngừng nở rộ, từng chùm nối đuôi nhau chiếu sáng bầu trời đêm.
“Viễn Viễn, chúng ta cùng cầu nguyện đi! Em nghe nói mọi điều ước vào lúc giao thừa đều có thể thành hiện thực!”
Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ rực rỡ như vậy, Cố Ninh Du chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Cô lặng lẽ cầu nguyện một năm mới tốt đẹp sẽ đến với mình, nhưng khi mở mắt ra, cô thấy Bùi Tư Viễn không hề ước mà chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
Cố Ninh Du khó hiểu: “Viễn Viễn, tại sao anh không ước?”
“Em nghĩ là chúng ta cầu nguyện ai?”
“Tất nhiên là…”
Cố Ninh Du kịp thời dừng lại, câu nói của Bùi Tư Viễn đã nhắc nhở cô, nơi này không phải là một thế giới khoa học, tuy có tồn tại Đấng Tạo Hóa, nhưng Đấng Tạo Hóa không phải thứ gì tốt đẹp.
“Không sao đâu, em có thể ước nếu em muốn. bây giờ hắn không nghe được chúng ta đang nghĩ gì, tất nhiên cũng thể nghe được điều ước của em. Em có thể gửi lời cầu nguyện này đến một vị thần trong tưởng tượng” Bùi Tư Viễn xoa đầu cô gái đang thất vọng bên cạnh: “Hơn nữa, không bao lâu nữa hắn sẽ không còn là kẻ có thể thao túng thế giới này.”
“Hả?” Nửa sau câu nói sau của Bùi Tư Viễn đã chuyển hướng thành công sự chú ý của Cố Ninh Du: “Viễn Viễn, tại sao em lại không hiểu ý của anh?”
Bùi Tư Viễn giải thích những phát hiện của anh cho Cố Ninh Du nghe.
Sau khi tái tạo lại thế giới, Đấng Tạo Hóa phải sử dụng sức mạnh của mình để duy trì hoạt động của trái đất này mỗi ngày, sức mạnh của hắn cũng theo đó mà giảm bớt, điều này khiến cho quyền kiểm soát của Đấng Tạo Hóa đối với thế giới ngày càng trở nên yếu hơn.
Khi sức mạnh của hắn cạn kiệt thì hắn cũng biến mất.
Thế giới đã ngày càng trở nên ổn định hơn với sự hỗ trợ của sức mạnh của Đấng Tạo Hóa, vì vậy ngay cả khi Đấng Tạo Hóa, người tạo ra thế giới, hoàn toàn biến mất, trái đất cũng không vì thế mà bị sụp đổ hay diệt vong.
“Anh đoán rằng ngày đó sắp đến rồi. Đợi tới lúc đó, tất cả mọi người trên thế giới sẽ được tự do.”
“Vậy thật quá tốt rồi!”
Cuối cùng, Đấng Tạo Hóa đã làm một điều gì đó trước khi biến mất, nhưng dù vậy, điều đó cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng những thứ xấu xa mà hắn làm vẫn không thể tẩy sạch, vì vậy, để hắn biến mất là một cái kết không thể tốt hơn
“Đúng vậy, nhưng anh không cầu nguyện không chỉ vì lý do đó.”
Bùi Tư Viễn nhìn chằm chằm vào cô, giờ phút này, trong mắt của họ chỉ có hình bóng đối phương.
“Ninh Ninh, anh luôn tin rằng không cần phải cầu nguyện với thần linh, chúng ta cũng không bao giờ xa cách.”
“Được, chúng ta phải luôn ở bên nhau.”
Nói xong, Cố Ninh Du kiễng chân ôm lấy cổ Bùi Tư Viễn, Bùi Tư Viễn thuận thế cúi người xuống, hai đôi môi ấm áp quyện vào nhau, pháo hoa trên bầu trời nở rộ, giống như đang bày tỏ lời chúc phúc chân thành với họ.
Họ sẽ luôn ở bên nhau, họ sẽ luôn đi cùng nhau.
Mãi mãi, mãi mãi, cho đến cuối cuộc đời.
HẾT